𝐋 & 𝐒 𝐈 | 𝙵𝚊𝚕𝚕𝚒𝚗𝚐 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mushiri, con có biết tại sao mình lại tên là Mushiri không?"

Cô bé mang hai màu tóc trắng đen phân biệt rời mắt khỏi bầu trời đầy sao, ngửa đầu đáp lại đôi Ruby đỏ rực của người đàn ông trung tuổi đang trìu mến nhìn mình.

Chạm mắt một lúc, bé lặng lẽ lắc đầu.

Tu sĩ áo đen hiếm khi dịu dàng trầm lắng cười, vươn bàn tay to lớn xoa rối thác tóc thơm mềm như bông của đứa trẻ trong lòng.

Rồi ông ngước lên, nhìn vào khoảng không mênh mông - cũng là dải lụa đen tuyền được đính lên bởi vô vàn ánh sao lấp lánh sáng hơn cả những viên đá quý tầm thường.

"Bởi ngày ta gặp con, con bất ngờ xuất hiện từ bầu trời cũng rực rỡ như đêm nay- không, còn hơn thế nữa." Cha xứ xa xăm hoài niệm. "Cùng với ánh sáng chói lọi ấy, con đã chọn nhà thờ của chúng ta là nơi đáp xuống. Nói thật, bọn ta bất ngờ lắm đấy."

Fujimoto Shiro khúc khích cười.

Cô bé trong lòng bỗng dưng sột soạt lôi ra cuốn sổ tay nhỏ xinh cùng cây bút chì, cặm cụi mở ra nắn nót gì đó rồi giương lên cho ông ấy xem.

Con vẫn nhớ khi ấy mọi người đang ngủ say vội vàng cầm cả dao súng chạy ra. Lúc ấy cha mặc mỗi chiếc quần đùi họa tiết trái tim, nhỉ? ^^

Vị ấy ha hả cười, công nhận chẳng giấu được con bé cái gì, trí nhớ luôn tốt như thế. Hay nói thẳng ra thì cô nhóc nhà ông đặc biệt vô cùng nhỉ?

Y như người thường, nhưng lại không hề bình thường.

Mu của hư vô, Shi trong tinh tú, Ri là ánh sáng?

Bé lại cúi xuống viết viết rồi giơ lên.

Fujimoto Shiro không biểu lộ bất ngờ nữa, khà khà vò tóc thành tổ quạ: "Giỏi lắm, Ánh Sao từ Hư Vô của ta!*"

"Mushiri! Ông già! Cơm thôi!"

Trong nhà bỗng vọng ra tiếng gọi.

Người đàn ông và đứa trẻ nhìn nhau, không nói chẳng rằng lại vô cùng hợp ý nhỏ ôm cổ lớn đỡ mông lười biếng đứng dậy.

"Nào, vào ăn cơm, không anh Rin của Mushiri lại dỗi bây giờ."

Cha xứ cười và cô bé gật đầu.

Trên vòm trời, những vì tinh tú lấp lánh chập chờn sáng...

─────── ·✧· ───────

"Rin!!! Cái thằng này! Sao mày cứ suốt ngày dây vào mấy cái trò đánh lộn thế hả?! Cha phải nói với mày sử dụng đầu óc chứ không phải nắm đấm bao lần nữa thì mày mới thấm đây!?"

Cha xứ già to tiếng, còn không thương tiếc ném cặp đũa trúng phóc chàng trai tóc đen đang lò dò vào căn bếp lích kích nhóm người ăn cơm.

"Cái thằng vô dụng này!"

"Ư... Đau quá..."

Thiếu niên ôm đầu nơi bị đôi đũa đập vào rên rỉ, thật sự chả can tâm tí nào!

Cằn nhằn là thế nhưng ông ấy cũng nén bực giơ tờ giấy nào đó cho mục sư mập mạp ngồi cạnh: "Maruta, đưa cái này cho thằng Rin!"

...

Tôi ngập ngừng nhận lấy, vừa đọc thì ông già cũng mở miệng giải thích:

"Nhà hàng một người bạn của ta đang tìm người phụ việc, nếu con có hứng thì đi phỏng vấn ngay đi!"

"M-Một nhà hàng?! Con á!? Điên hả???" Tôi réo lên ngờ vực.

Cha lại cau có: "Điên gì mà điên! Nấu ăn chả phải một trong những điểm mạnh của con còn gì?!"

"C-Con chẳng thể làm được công việc tốt như vậy đâu... Con hiểu rõ mình thế nào mà..."

Tôi lầm bầm.

Cùng lắm cái việc đấy trụ được nửa ngày là tôi sẽ bị đuổi thôi, một công việc quan trọng như thế...

"Cái thằng ngốc này!!!" Cha đột ngột quát lớn. "Con tưởng với trình độ giới hạn của mình thì có thể thảnh thơi chọn việc à!?"

"Là người giám hộ hợp pháp của con, ta có trách nghiệm nuôi nấng con nên người! Con có thực sự hiểu không?! Con không thể ở đây mãi được! Một ngày nào đó con sẽ phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình!"

Từng lời của ông như đánh vào con tim tôi đau đớn và xấu hổ.

Tôi biết chứ!

Biết rằng một ngày nào sẽ phải trưởng thành!

Năm nay tôi cũng đã mười lăm rồi, thời điểm ấy không còn xa nữa. Nhưng sự thực là tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đâu cố ý khiến mọi thứ rối tung lên! Nhưng ông già nói như thể tất cả đều do tôi nóng tính hậu đậu hở tí lại dùng nắm đấm làm hỏng việc! Cuối cùng thì ổng cũng chẳng tường tận đầu đuôi mà cứ vậy phán xét tôi!

Những suy nghĩ đầy uất ức liên tục văng vẳng trong đầu, tôi sau đó chẳng nhịn được mà to tiếng: "Dĩ nhiên là con biết điều đó!"

Cùng với cảm xúc chợt bùng lên của tôi, cái bếp lò đặt nồi lẩu ở một bên bỗng nhiên phát nổ làm cả tôi lẫn mọi người trong phòng giật mình chú ý tới.

"S-Sao nó đột nhiên...?"

Khi tất cả vẫn chưa hết hoang mang, chú Seishiro bỗng dưng thì thầm gì đó vào tai cha để ông ấy quay sang em trai tôi gọi: "Yukio, con xem vết thương cho thằng Rin nhé!"

"Vâng ạ." Đứa em song sinh của tôi đáp.

Tôi cùng Yukio vào trong nhà để em ấy lấy hộp sơ cứu và bắt đầu công chuyện đã quá quen thuộc: Giải quyết tàn dư từ những vụ đánh đấm của tôi.

"Lão già ngớ ngẩn!" Ngồi không, tôi lầm bầm vì chưa nguôi ngoai bực tức.

"Nào nào." Yukio lên tiếng, vẫn chăm chú và cẩn thận chấm cồn đỏ lên mấy vết trầy trên khớp tay tôi.

Bị nhắc tôi không càn nhằn nữa, nhưng nhớ ra gì, tôi lại lên tiếng: "Yukio, khi nào thì em bắt đầu vào học?"

"Sớm thôi ạ."

"Ahh~! Cái học viện True Cross đó đúng không? Chuẩn trường chuyên đấy! Em khủng lắm nhé!" Tôi xuýt xoa. "Anh tự hào về đứa em song sinh của mình lắm nha!"

"Haha... Em sẽ cố, dù sao em cũng muốn trở thành bác sĩ mà." Yukio cười theo tôi, dần hoàn tất công việc sơ cứu của mình với những đường băng cuối cùng.

Tôi nhìn em đầy tin tưởng: "Và anh biết em hoàn toàn có thể làm được!"

"Em sẽ cố hết sức."

Người em trong cặp song sinh kiên định đáp lại sự động viên và mong chờ của tôi.

"Cạch"

Trên bàn cạnh chỗ tôi ngồi bỗng phát ra tiếng động. Tôi quay sang để bắt gặp hình ảnh một bát Sukiyaki* vừa được đặt xuống. Ngước lên, tôi thấy cô em gái đáng yêu của mình đang cầm điện thoại với dòng chữ sáng:

Em đã giữ một phần cho anh. Hơi nguội nhưng còn hơn không, nhỉ? ^^

"Aaaaa! Mushiri! Em là tuyệt nhất đó!!!" Tôi reo lên, cười tít mắt cầm vội bát Sukiyaki xì xụp ăn.

Gì chứ, nó vẫn còn ấm, em ấy chắc hẳn đã ủ nó vì dù sao cái nồi lẩu cũng đi tong rồi nên làm gì còn gì cứu vãn được.

"Mushiri lúc nào cũng chu đáo như thế."

Tôi nhủ thầm khi ăn trong hạnh phúc.

"Mà này anh hai, anh định sau này thế nào?" Yukio đẩy cặp đít chai của nó hỏi tôi.

Đang ăn ngon bỗng có cảm giác nghèn nghẹn, tôi lườm nó: "Gì đây? Định lên lớp anh nữa hả?"

"Em chỉ lo cho anh thôi. Mushiri, cha hay mọi người cũng thế..."

Tôi hạ đũa định đưa miếng đậu phụ vào miệng, chùng mắt nhìn nền nhà.

Tôi biết, tôi biết chứ...

Em trai và em gái tôi dường như đã thầm liếc nhau vì vẻ trầm tư của tôi. Không cần ngước lên tôi cũng có thể mường tượng được vẻ mặt khó xử của Yukio và sự lo lắng trong đôi mắt tuyệt đẹp của Mushiri.

"Tuy trông chẳng ra gì nhưng anh thực sự nghiêm túc trong việc này..." Mãi sau trong vài giây phút, tôi yếu ớt thổ lộ. "Anh muốn trưởng thành, trở thành một người đáng kính trọng!"

"Nhưng chẳng biết nữa, anh chả tìm được cơ hội nào...!" Tôi thở dài.

"Rồi, quan niệm thôi mà." Yukio cười cười. "Nhưng anh có thể thử đi phỏng vấn công việc kia xem. Nhỡ đâu lại là cơ hội đổi đời thì sao?"

"Hử...?"

Tôi nhìn thằng em bằng con mắt hoài nghi.

"A! Đây rồi!" Bọn tôi bỗng nghe tiếng réo của chú Naoya nên tò mò quay ra. "Hôm nay cậu đi phỏng vấn phải không? Muốn tạo ấn tượng tốt thì phải gọn gàng chuẩn chỉ vào!"

Chú ấy bước đến khi tay cầm gì đó.

"Đó là bộ comple, nhỉ?"

Cô em út lại giơ điện thoại còn em trai tôi gật đầu đáp "Ừ".

Chú Naoya quẳng nó cho tôi cùng cái hộp có vẻ là đựng giày bên trong.

"Nhưng cháu có nói sẽ đi đâu..." Tôi thì thầm trong cổ họng.

"Nếu cậu được nhận thì tối tôi sẽ làm Sukiyaki cho cậu nhé!"

Trong bếp bỗng vọng ra tiếng anh Izumi.

Sukiyaki!? Ngon!

"Chơi luôn!" Tôi hí hửng, ôm bộ comple lẫn hộp giày phi vào nhà tắm không chần chừ.

Tôi sẽ thành công cho mọi người xem!

「 ... 」

"C-Cái mắc toi này thắt kiểu gì vậy???!!" Tôi rít lên, nhìn mình trong gương đang bị thứ gọi là cà vạt quấn mấy vòng trên đầu.

Vật lộn một lúc tôi cáu tiết quyết định dẹp, không thắt thiếc gì nữa. Dù sao mặc cái bộ này cũng đủ làm màu rồi còn phải nhét thêm cái cà vạt làm gì cho chặt cổ!

"Mushiri?" Khi xoay lưng, tôi thấy cô em gái của mình đứng một góc dịu dàng cười đáp lại.

"Em chờ anh hả? Có chuyện gì không?" Tôi tùy tiện nhét cà vạt vào túi áo, sải bước đến cạnh em ấy.

Mushiri lôi điện thoại ra, bấm bấm trong thoáng chốc rồi giơ trước mặt tôi.

Em muốn tiễn anh thôi ☺ 』

"À, vậy mình đi nhé?" Tôi cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em ấy tránh nó bị rối lên bởi bàn tay thô kệch hậu đậu này.

Em và tôi sóng bước cùng nhau, chậm rãi đi trên hành lang tu viện với không khí yên bình tĩnh lặng.

"Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần, em không đi công chuyện hả?" Nhớ ra gì, tôi quay sang hỏi em.

Vì anh Yukio sắp đi nên em nán lịch đến tối để tiễn anh ấy 👀👌 』

Tôi gật gù, vừa lúc lại nghe bên ngoài vọng ra âm thanh ai đó nên tò mò ngó mắt qua khung cửa sổ.

"Cảm ơn cha rất nhiều ạ..."

Là giọng một người phụ nữ.

"Không sao, không có gì phải tự lo một mình cả. Đây, cầm lấy. Nó là cỏ bốn lá may mắn đấy. Giữ kĩ nhé, lá bùa sẽ giúp con tránh khỏi ma quỷ."

Rồi tôi nghe tiếng của ông già.

Ông ấy quỳ xuống đưa cho cô nhóc rụt rè sau lưng mẹ mình cái lọ thủy tinh bé ti hi đựng gì đấy. Đứa trẻ nhận rồi, ông xoa đầu nó hiền từ nói tiếp:

"Con là một cô bé may mắn đấy, biết không? Con có cha mẹ yêu thương chăm sóc. Nếu gặp khó khăn cứ hét lên thật to và họ sẽ luôn cạnh con. Thế vẫn chưa đủ thì cha sẽ tới, nhé?"

"Ăn ngon ngủ kĩ chơi khỏe nhá!" Khi cặp vợ chồng cùng đứa con gái cúi đầu biết ơn dần rời đi, ổng vẫn ở lại vẫy vẫy tay chào. "Hầy dà! Làm linh mục kiêm Exorcist nó mệt dữ vậy đấy!"

"Ờ, tiêu diệt mấy thứ không tồn tại thì chả mệt."

Tôi và Mushiri vừa lúc bước ra khỏi cửa tiến tới cổng.

"Ngốc này, ác quỷ luôn tồn tại trong tim chúng ta." Ông ấy nạt tôi. "Mà bộ đồ gì đây?"

"Ờ thì- à, ừm... Con nghĩ là cứ đi phỏng vấn thử xem- nên con đã mượn nó... Tuy chẳng hợp với con nhưng mà vậy đứng đắn hơn, đúng không...?"

Tôi thầm gào thét vì không hiểu sao lại tỏ ra ngượng ngùng rồi nói lắp bắp như vậy. Thật xấu hổ mà! Kiểu gì ổng cũng có cớ chọc mà xem!

"Được đấy." Trái với tôi nghĩ, cha già chỉ phán nhẹ như vậy.

Khi tôi tưởng mọi thứ đã đổi khác định thở hắt một hơi, ổng tiếp tục: "Cơ mà cái cà vạt đâu?"

Con tim tôi giật thót như kẻ bị bắt bài, tôi lại nhầm rồi!

"Đ-Đây là thời trang mới...! Kiểu truyền thống nó-"

Tôi tiếp tục khua khoắng tay giải thích. Cá là giờ tôi chẳng khác một thằng ngốc.

"Hehehe, đồ nói dối này! Con không biết thắt cà vạt phải không? Đưa đây, ta sẽ làm cho! Nâng cổ áo lên, cài cúc vào!" Ông già nhà tôi nhếch mép vung vẩy ngón tay.

Tôi liếc Mushiri. Em ấy chỉ cười nhẹ tựa đóa hoa ngọt ngào giống mọi khi, nhờ đó ít nhất làm tôi bớt ngượng hơn, từ từ làm theo lời cha bảo.

"Ôi trời, gần đây con lớn phổng lên hẳn đấy, mặc dù mấy thứ còn lại thì vẫn thế." Ổng cảm thán. "Con có biết khi còn nhỏ con là thằng bé dễ thương cực không? Suốt ngày gọi ta là 'Pa! Pa!' ấy!"

"Cha nói gì thế!? Lớn rồi thì 'dễ thương' gì chứ! Tởm chết!"

Tôi cố ngoảnh mặt che dấu gò má đang nóng lên vì ngượng ngùng của mình.

"Lớn à? Lớn á? Ai? Có người lớn nào ở đây? Mushiri con thấy ai lớn ở đây không? Bwa ha ha ha!" Lão cha lại được dịp đâm chọc làm tôi rít lên với sự xấu hổ.

"Thôi ngay!! Cha thì lớn hơn đấy!?"

Ổng thắt nút cuối cùng rồi đưa tay lên vò đầu tôi: "Đấy, xong rồi nhé!"

Trọng lực đột ngột làm tôi lùi lại vài bước, khuôn mặt hơi cau có vì mái tóc mới được vuốt cẩn thận bị làm rối.

"Nếu con không thích bị coi như thế sao không thử cho ta xem mình đã trưởng thành đến mức nào, hử? Sao nào?!" Cha đứng đối diện tôi, đặt ra lời thách thức.

Tôi bẻ cổ áo xuống, không nhịn được chỉ tay nói lớn: "Đừng coi con như con chiên của cha! Ông già ngốc! Chết tiệt! Con sẽ cho cha thấy! Không cần cha phải dạy đâu! Cha cứ chọc mắt ra mà xem đây này!"

"Chọc mắt xem á? Nghe đau quá ta~"

"Gyaaaa!!! Bỏ đi!"

Tôi bực tức đến xấu hổ nhìn ông già cùng cô em gái đứng cạnh nhau khúc khích cười.

Tôi biết tôi dùng sai từ, nhưng nó vừa bật ra khỏi não nên tôi nói luôn không kịp chọn. Cơ mà cũng đại khái giống ý tôi muốn nói thôi!

Mushiri bỗng dưng từ tốn bước đến và tôi theo thói quen bế em lên.

Em tin anh sẽ làm được, cho mọi người thấy quyết tâm của anh đi nào. Chúc anh may mắn, đi cẩn thận nha, Rin-niisan! ✨💕🍀 』

Nhìn vào màn hình điện thoại em xong, cảm xúc bực bội của tôi tan biến gần hết. Tôi cụng trán mình vào trán Mushiri, cười: "Anh biết rồi, nhất định sẽ cho mọi thấy sự trưởng thành của anh! Cảm ơn em, anh đi nhé!"

Tôi thì thầm, cả hai cùng nhoẻn miệng thần thần bí bí qua con mắt của cha.

Trước khi tôi kịp thận trọng đặt Mushiri xuống đất, em ấy thơm lên má tôi nhẹ nhàng như cánh hoa sượt qua rồi híp mắt vui vẻ giơ điện thoại.

Bùa may mắn đặc biệt cho anh~ (。•̀ᴗ-)

Tôi không thể không bật cười thành tiếng, đưa đặt em ngay ngắn chạm đất rồi chẳng nhịn được nữa lỡ xoa rối mái tóc hai màu phân biệt của Mushiri.

"Anh sẽ trân trọng nó!"

Tôi nói, vừa vẫy tay vừa xoay lưng rời đi, để lại cha và cô em gái đứng trước cánh cổng tu viện Southern Cross Boys mà không hề hay biết rằng khi mình quay đi người cha ấy đột ngột vung tay lên không trung như bắt thóp gì đó còn đứa trẻ Mushiri lẳng lặng nhìn ông rồi quay sang dõi theo bóng hình anh trai càng ngày càng xa bước...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mặc dù hay nhưng sao cái fandom Ao no Exorcist (Blue Exorcist) này hẻo dữ vậy trờiiiii 😿😿😿🙏🙏🙏

❈ Tên đầy đủ của Mushiri là Okumura Mushiri. Lấy họ của anh em Rin và Yukio được đặt từ người quen cũ của Yuri - mẹ cả hai.

Ban đầu tôi định cho là Fujimoto Mushiri nhưng phiên âm Hán Việt cái họ của Shiro ra nghe kì quá mà để là anh em thì nên chung họ thành ra dẹp luôn :)))

奥 村 無星光 - Okumura Mushiri: Áo Thôn Vô Tinh Quang.

(Mushiri - Vô Tinh Quang - Ánh sao từ hư vô)

✵ Tên của Mushiri ghép từ (Mu - Hư Vô), (Hoshi - Ngôi Sao) và (Hikari - Ánh Sáng).

奥村 燐 - Okumura Rin: Áo Thôn Lân.

奥村 雪男 - Okumura Yukio: Áo Thôn Tuyết Nam.

藤本獅郎 - Fujimoto Shiro: Đằng Bổn Sư Lang.

✵ Rin () có vẻ lấy từ 燐火 (Rinka- Lửa Ma Trơi).

(Lửa ma trơi thường được cho là có màu xanh lam -> Liên quan đến ngọn lửa Satan trong truyện, ám chỉ Rin là đứa con của Satan :))))

✵ Yukio ghép từ (Yuki - Tuyết) và (Otoko - Nam giới).

✵ Shiro có vẻ ghép từ (Shi - Sư tử) và (Ro - Chức quan hoặc từ để vợ gọi chồng).

✵ Họ Okumura (奥村) ghép bởi (Oku - Sâu xa) cùng (Mura - Thôn làng).

✵ Họ Fujimoto (藤本) ghép bởi (Fuji - Hoa tử đằng* hoặc loài thực vật mọc quấn vào nhau thành bụi) và (Moto - Nguồn gốc, căn nguyên).

(Tiện thì cho mọi người biết Hiragana và phiên âm Hán Việt của anh em Rin Yukio và bố già Shiro nè =))) Đm đi dịch muốn trầm cảm 😀)

(Hoa tử đằng 👀👌)

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 17:56

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 3.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro