B_006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô hồn

Tôi là ai ?

Cố gắng bám lấy cuộc sống trong ảo vọng, đã thật sự kiệt sức, vẫn là người bị bỏ lại.

Một kẻ bị xa lánh và quyền rủa, tôi không biết làm gì hơn là phải trốn tránh trong ký ức của sự thật.

Tiếng gào thét vang vọng phía cuối hành lang trải dài trong tâm trí, đã cố gắng, nhưng vẫn không được, đã muốn bỏ cuộc tại đây, nhưng vẫn không được.

Tưởng rằng đã làm chủ được ký ức, nhưng đâu ngờ lại bị ký ức lãng quên.

Đã làm gì sai? Câu hỏi bất chợt vang lên trong tâm hồn tội lỗi.

Bản thân muốn tìm lại chính mình đâu đó trong góc tối vô tận, cô đã bước đi vào sai trái trong suốt cả cuộc đời chỉ để tìm đến hắn, để tìm lại những giấc mơ vĩnh hằng, để hiểu được giá trị của cuộc sống vô vị mà không ai khác, chính cô là người đang sở hữu nó. Nó đã nằm gọn trong tay, nhưng lại vụt mất lúc nào không biết. Cô cười thầm trong miệng, lấy đó là cái cớ cho sự đau đớn tột cùng, lấy đó để làm điểm tựa cho linh hồn mục rữa trong tim, lấy đó . . .  Vẫn chưa suy nghĩa ra được, cô sẽ làm gì tiếp theo với nụ cười hiện tại, nhưng vẫn tin rằng, nó sẽ đến.

Gió bất chợt nổi lên, phá tan khoảnh khắc đang cố động lại trong cái tiềm thức mong manh, đã lầm tưởng rằng nó sẽ ở đó mãi mãi, nhưng không nó đã tồn tại mãi mãi. Bản nhạc ngân vang, lay động chiếc lá thu vàng trên mảnh đường vô vọng, không chỉ là buồn mà đấy có cả sự luyến tiếc, không chỉ thất vọng mà còn là sự bất lực trước bản thân. Đã từng muốn rằng, tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng. . . . giấc mơ đó, còn không tồn tại thì ước muốn cũng chỉ là hư vô.

Chậm rãi bước đi trên con đường đã chọn, bất chợt nhận ra rằng đây chỉ là sự ảo tưởng, nhưng buồn thay, đã đến cuối con đường. Không thể quay lại, cô vẫn tiếp tục bước đi trên mảnh đời lạc lõng, cô độc tập trung vào mục tiêu mà đâu biết rằng, mình đã lầm lối trong cái tham vọng ảo huyền. Tuyệt mệnh không có chỗ cho sự tha thứ. Hy vọng. chỉ là cái kết để dựa dẫm và trở nên hèn yếu. Công lý. Sự tin tưởng luôn là giả dối thối nát và phản bội. Đã đi đến đây rồi, tại sao lại không đi tiếp.

6/2/2014

Tiếng thở dài phát lên từ cái đen tối cô độc, ánh đèn cứ chớp nháy không hồi, cái bàn tiếp khách cũng chỉ là những mảnh gỗ rẻ mạt ghép lại, nhưng chắc cô sẽ không có ý định thay nó, đến cả tấm khăn lau mặt cũng y như một cái giẻ rách không hơn, không kém. Vài tấm hình treo lòn lọn trên tấm tường nâu nhạt như muốn vỡ ra bất cứ khi nào. Trong góc phòng là một tấm gương nứt vở, nhưng chắc là vẫn còn dùng được, kế bên là chiếc radio, luôn phát ra những âm thanh kì dị, mà thôi, cứ cho đó là một bản tin mới vậy. Cô lọ ngoạy viết lách trên trang giấy được tái sử dụng, dừng bút, ánh mắt láo liên xung quanh rồi lại viết tiếp. 6:30, khuôn mặt ấy bắt đầu nhìn ra khung cửa rĩ sét được bao phủ bởi một tấm vải len vàng óng, cô nghĩ thầm, một ngày mới bình thường lại bắt đầu trong cái quang cảnh ảm đạm vốn có.

Không khí lại càng nặng nề hơn khi gã ta bước vào, hắn vứt cái áo khoác trên người lên chiếc ghế bành mục rữa, người ngợm hắn ướt nhẹp, có lẽ không được trời dung thứ. Không một câu chào hỏi lịch thiệp, hắn tiến thẳng đến chiếc bàn, đập rầm hai tay xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng không thương tiếc, người hắn run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra giận dữ.

-Cô sẽ phải hối hận bởi những gì đã gây ra.

Nói xong, cô chưa kịp lên tiếng thì hắn đã phăng phăng bỏ về, để lại chiếc áo khoác ướt dẫm trên chiếc ghế bành, có cảm giác như cả tạ. Chưa kịp định hình, chiếc cửa đã đập sầm một cách bất ngờ, cả căn phòng như vừa được dịch chuyển vài cm. Cô cười thầm trên đôi môi khô khóc đỏ trong. Ánh mắt nheo lại, ngồi quỵ xuống trên chiếc ghế xoay đen mịn, bắt đầu sắp xếp lại xấp giấy tờ lộn xộn, cũng như là hậu quả của sự dịch chuyển. Cầm cây bút lên, tiếp tục viết cái kết cho câu chuyện đang dở  trên cái tờ giấy lem bẩn, rồi thở phào.

-Ít ra, hắn cũng đã nói “chào tạm biệt”.

4/2/2014

Hơi thở hổn hễn như muốn chết, cô tiếp tục chạy ra tới cánh cửa cuối hành lang. Cố gắng mở nó nhưng đáng tiếc là không có chìa khóa, cô lục lội mọi ngóc ngách trong chiếc túi cạn nhách của mình, như đang cố gắng tìm một chút hy vọng được sống sót. Bóng đen ấy ngày càng tới gần hơn, hắn dang đôi tay ra như muốn bóp nghẹt chiếc cổ mỏng manh, may mắn thay, chiếc chìa khóa số mệnh bỗng lọt ra từ ngõ nào. Nhanh như chớp cô mở toang cách cửa chết tiệt, rồi tiếp tục chạy thục mạng, không quan tâm đến nơi mình sẽ đến, vẫn cứ chạy và cầu mong rằng sẽ thoát ra khỏi nơi tăm tối đang cam giữa linh hồn cô. Thấy được chút ánh sáng phía trước, bán sống bán chết, bản năng sinh tồn, cô đuổi theo nó nhưng một con thú hoang thèm khát có được sự sống, nhưng không vì một lý do gì, thứ ánh sáng ấy lại càng ngày càng xa hơn với tầm tay cô với tới. Mô hồi cứ tuôn ra không ngớt, một dấu hiệu cho sự kiệt sức, tốc độ cũng đang giảm dần, thứ ánh sáng đó cũng không gần hơn được tí nào, tuyệt vọng, cô nghĩ. Rồi bất chợt cô hụt chân ngã nhào xuống nền đất cứng, cô nghĩ thay. Đến rồi, hắn đã đến rồi, bóng đen dần tiến gần chậm rãi, cô không thể nhìn gần hơn vào khuôn mặt ẩn sau bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười man rợ vang lên như muốn ăn lấy linh hồn vô lạc, hắn đưa tay ra, gần hơn đến cổ của con mồi. hai mắt cô nhắm tịt không cảm xúc rồi cần mong sẽ có gì đó xảy ra.

Giật mình, cô thức dậy, khuôn mặt dáo dát không ý thức, chiếc áo lấm tấm mồ hôi, tay chân run rẩy, cho đến 2 phút sau, cô mới cô mới có thể định hình lại cuộc sống. Tiến đến gần chiếc gương nữa nát, cô cười khúc khích.

-Hóa ra tất cả chỉ là một . . . .

Điên loạn, cô không thể nhớ ra mình vừa định nói những gì, chỉ biết là vừa trãi qua một cảm giác đau đớn. Nghiêm trọng hơn, cô có  cảm giác như, tất cả những ký ức của mình vừa lạc mất, cô đã quên tất cả, cuộc sống trước kia, quên mất cả chính tên của bản thân, quên tất cả những quá khứ của mình. Trong cơn hoảng loạn, cô vô tình thấy một dòng chữ lạ trên chiếc gương sang trọng.

“ego sum ​​expectans te”

7/2/2014

Có kẻ nói, sống chết đã luôn được định sẵn, cho dù ta có làm gì, cố gắng đến mức nào chỉ để thay đổi được cái chết và sự sống thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Tiếng thở dài phát lên từ cái đen tối cô độc, ánh đèn cứ chớp nháy không hồi, cái bàn tiếp khách cũng chỉ là những mảnh gỗ rẻ mạt ghép lại, nhưng chắc cô sẽ không có ý định thay nó, đến cả tấm khăn lau mặt cũng y như một cái giẻ rách không hơn, không kém. Vài tấm hình treo lòn lọn trên tấm tường nâu nhạt như muốn vỡ ra bất cứ khi nào. Trong góc phòng là một tấm gương nứt vở, nhưng chắc là vẫn còn dùng được, kế bên là chiếc radio, luôn phát ra những âm thanh kì dị, mà thôi, cứ cho đó là một bản tin mới vậy. Nhưng hôm nay có gì đó rất khác thường, có gì đó rất đặc biệt hơn bao ngày khác, một sự giản dị đến lạ kì, một chút cũng không, chiếc radio vẫn còn đấy, bức tường và mấy tấm hình vẫn đợi chờ, chiếc khăn vẫn nguyên vẹn, cái bàn xập xệ vẫn không rời bỏ. Căn phòng vẫn như cũ, vẫn như ngày nào, bọn chúng vẫn rất trung thành.

“Cho tới chết”

một ngày mới bình thường lại bắt đầu trong cái quang cảnh ảm đạm vốn có. . . .

17/2/2014

Chiếc Radio phát lên

“Cảnh sát phát hiện một xác chết thiếu nữ, tầm cỡ 20 tuổi đã tự vẫn trong căn hộ của chính mình. Vật dụng chính, là một con dao sắc nhọn có chiều dài tầm 20cm, ghim ngay giữa ngực của nạn nhân. Được cho biết nạn nhân nữ này cũng chính là hung thủ cho các vụ sát nhân bí ẩn trong thành phố 10 năm nay, đặc biệt trên tay nạn nhân còn có khắc một dòng chữ Latin bằng máu . . . .”

Không phát thêm gì nữa, chiếc radio dừng lại như để trút đi hơi thở cuối cùng.

Nhưng tiếp tục nó lại vẫn kêu lên cái âm thanh kì dị đó một lần nữa, một bản tin mới bình thường tiếp diễn.

“tentoria’”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro