Tlinh đọc nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, những bông hoa tuyết rủ rê nhau phủ kín mặt đất, lạnh lẽo vô cùng nhưng lại có mùi của ngỗng quay, gà tây thơm nức mũi làm ai cũng thèm mà muốn ăn. Các ngôi nhà san sát đồng loạt bật đèn, bên trong có những âm thanh cười đùa vui vẻ, những lời chúc phúc nhau cùng qua thêm một năm êm đềm. Thật ấm áp làm sao.

"Cọt kẹt...cọt kẹt"

Chiếc ghế lắc cũ kĩ đong đưa người đàn ông say bét nhè đang ngồi trên đó. Bên trong nhà không chút đèn đóm, chỉ dựa vào ánh sáng của những ngôi nhà gần đó chiếu rọi vào, tất cả đều là ánh sáng của sự ấm áp nhưng khi nó len lỏi qua cửa sổ nhét vải rách rưới kia tiến vào ngôi nhà này thì đã trở thành những tia sáng le lói, lạnh lẽo. Người đàn ông kia đang nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy sự đằm thắm của những nhà khác, ông ấy cũng mong ước như vậy. Ông cũng đã từng có một gia đình đúng nghĩa, cũng từng quay quần bên nhau ăn ngỗng quay, cũng từng chúc phúc cho nhau. Thế nhưng cuộc đời là một bó hoa, nếu như ta không chăm sóc nó, có một ngày nó sẽ úa tàn và ông đã phạm phải sai lầm đó. Ông đã mất vợ, mất cả mẹ, gia sản cũng chẳng còn, ông lại nghĩ quẩn mà đi rượu chè cờ bạc, quên đi đứa con gái của mình còn bắt nó đi bán diêm kiếm tiền trong cái tiết trời khắc nghiệt như thế này. Ngẫm lại tất cả, ông thấy mình chẳng khác gì một tên cặn bã, chẳng đáng là một người cha. Hối hận xong, cảm giác như có ai đó đã thúc đẩy ông đi tìm đứa con của mình, cố gắng bù đắp lại cho nó. Ông vọt nhanh ra đường tuyết lạnh lẽo, chân mang giày vải chẳng có tác dụng gì, vừa đi vừa la lên:

- Con ơi! Con ơi! Con ở đâu?

Đi khắp ba khu nhà, đôi chân ông lúc này cũng đã tê buốt, chẳng còn cảm giác gì nhưng làm sao quan trọng bằng con gái ông được đây. Ông vẫn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi ông nhìn thấy giữa hai căn nhà, có một cô bé ăn vận rách rưới, tuyết phủ đầy trên đầu trên vai em, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh. Nhận ra đó là con gái mình, ông vội nhào đến, ôm chầm lấy em để ủ ấm, miệng lí nhí những lời xin lỗi. Lúc ấy, ông nhìn xuống dưới chân cô con gái, có rất nhiều que diêm đã dùng, ắt hẳn con gái ông đã lạnh lắm mới dùng nhiều như vậy, càng nghĩ ông càng hối hận, ân cần nói với con gái:

- Về nhà với cha nhé, cha xin lỗi con...

Cô bé đang nhìn thấy người bà yêu dấu của mình bỗng lại nhận được một cái ôm ấm áp. Cái cảm giác này làm em thấy như mình đang mơ và người ôm chầm lấy em đó chính là cha của em, lập tức em níu lấy góc áo của cha như muốn giữ lại vì sợ sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Không cần biết là thật hay là mơ, em cũng không muốn thoát khỏi khoảnh khắc này. Mà đôi tai đang ong ong vì lạnh của em lại nghe được cha gọi về nhà, em rất hạnh phúc. Vừa có bà lại vừa có cha ở đây, nếu có cả mẹ thì chắc chắn sẽ rất tuyệt nhưng bấy nhiêu đây đã đủ rồi, em sẽ không đòi hỏi thượng đế chí nhân thêm chút nào nữa. Em nhìn cha với ánh mắt trìu mến, mọi sự oán trách của mình đối với cha nay đã không còn, em mỉm cười, đôi môi trắng bệch ấy lại mấp máy muốn nói gì đó nhưng thật lạnh quá, em chẳng tài nào nói được. Em chỉ muốn nói rằng em rất yêu ba và bà nội, còn có mẹ nữa nhưng thật khó quá. Ba ngón tay nhỏ xinh của em đang níu lấy góc áo của người cha lại đột ngột buông xuống, mắt em nhắm lại, đôi môi lại cong thêm chút nữa. Em nhìn thấy ở nơi đó có gia đình mình, có lò sưởi ấm áp cùng bàn ăn thịnh soạn và cả cây thông Nô-en to lớn mà em hằng mơ ước, mẹ và bà nội đang nắm lấy tay em...

Không nghe con gái đáp lại lời nào, người đàn ông vội nhìn lại, thấy khuôn mặt con như đang ngủ, lại càng giống như đã thấy một giấc mơ đẹp. Ông chỉ nghĩ là con bé đang ngủ say vì ấm áp thôi nhưng khi ông bồng con gái lên, thì chẳng thấy nhịp thở của con đâu, lúc ấy ông mới hoảng hốt. Ông vội vàng để tay lên mũi con gái ông, chóp mũi hồng hồng đáng yêu ấy vậy mà chẳng còn hơi thở nào nữa...

- Con ơi!

Tiếng kêu khóc thảm thương của người cha thật ngược ngạo với khung cảnh vui vẻ bấy giờ. Ông chỉ biết ôm xác cô con gái khóc thật to, tất cả là lỗi của ông, chính ông đã đẩy con ông vào bước đường này, gián tiếp hại chết nó. Chẳng còn nghĩ được gì nữa, ông ôm con gái về đến nhà, đặt lên chiếc giường gỗ cũ kĩ, vội vàng gom hết tiền của, mọi đồ vật trong nhà ra, ông muốn làm tang lễ cho con gái thật đàng hoàng dù cho ông có phải bán cái nhà này đi chăng nữa. Gom đủ tiền, ông chạy đến nhà thờ, vội níu lấy tay người linh mục gác đêm mà cầu xin:

- Xin thầy hãy giúp con cử hành tang lễ cho con gái con.

Nói rồi ông dúi tiền vào tay linh mục, người linh mục sửng sốt, đêm giao thừa mà lại có một sinh mệnh ra đi như vậy, rồi người linh mục cũng gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, ngày đầu năm mới, trong nhà thờ lại có một quan tài và một người đàn ông đang thất thần ngồi bên cạnh. Người linh mục không chịu nổi cảnh này, bèn chạy đên khuyên bảo:

- Anh hãy tỉnh táo và nghĩ thật kĩ, con gái anh đã về nơi tràn đầy hồng ân, anh muốn bù đắp cho con gái thì hãy đi chia sẻ, giúp đỡ những người đang khó khăn cơ cực đi.

Nghe xong, ông chợt nhận ra bản thân không thể mắc kẹt trong khoảng thời gian đau buồn này mà phải tiến về phía trước. Ông còn có tương lai, còn nửa quãng đời còn lại mà sống, không thể đau buồn mãi được. Ông cảm ơn linh mục rồi lại quỳ xuống cầu nguyện cho con gái ông.

Sau tang lễ, ông có chí làm ăn, nhờ trước đây cũng từng có gia nghiệp nên bây giờ việc làm ăn của ông cũng không khó khăn. Sự nghiệp của ông phất lên như diều gặp gió, nhưng ông vẫn không quên đi từ thiện, tạo công ăn việc làm cho biết bao mảnh đời cực khổ đúng như lời nói của linh mục, ông thầm nghĩ bản thân đã không thể thương yêu hết thảy người trong nhà, bây giờ họ đã ra đi hết, ông chỉ còn biết đi giúp đỡ người nghèo để đền đáp lại những tình cảm mà ông chẳng bao giờ có thể có lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saue