HOW ARE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daehyun có một nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh đấy đã đeo bám hắn suốt 3 năm qua, kể từ lần cuối cùng hắn gặp cậu, người mà hắn yêu thương cả đời.

Cô gái đứng trước mặt hắn khá xinh. Cô gái với mái tóc dài gợn sóng và thân hình thon thả. Nàng có vẻ ngượng ngùng khi không dám ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn.

"Daehyun à, tớ không biết bắt đầu từ đâu nữa...tớ..."

Daehyun im lặng, đôi mắt hắn đượm buồn nhìn cô bạn. Hắn thừa biết cô nàng muốn gì, bởi cô nàng không phải là người đầu tiên hẹn hắn ra đây, với đôi má ửng hồng cùng lời nói lắp bắp thế kia.

"Tớ xin lỗi, tớ không thể làm bạn trai của cậu được."

Hắn trả lời phủ đầu, gương mặt cô bạn hụt hẫng.

"Ơ...tớ có gì không xứng với Daehyun sao?"

"Không. Chỉ là tớ rồi sẽ là một thằng bạn trai tồi, và sẽ làm tổn thương cậu mà thôi."

Nói xong Daehyun quay lưng đi, để lại cho cô nàng với một mớ khó hiểu. Từ lâu hắn đã không thể mở lòng được với ai cũng vì nỗi ám ảnh đó, nỗi ám ảnh về một người hắn đã dành hết yêu thương của cả đời mình.
--------------------------------

"Sao? Daehyun cũng từ chối Minhae như thế à?"

Tiếng các cô nàng bàn tán trong căn-tin. Jung Daehyun khoa bắn cung rất đẹp trai, học giỏi lại là thiên tài thể thao, đốn tim không biết bao nhiêu cô nàng. Nhưng cứ mỗi lần được tỏ tình, Daehyun đều từ chối bằng một lý do duy nhất. Dù hắn không biết rằng cách từ chối đó chỉ khiến đám con gái thích hắn nhiều hơn.

"Cậu ấy thật đáng thương mà."

Chuông điện thoại của Daehyun báo có tin nhắn, là "Anh hai" nhắn tin rằng tối nay anh hai đãi mấy anh em một chầu pizza ra mắt người yêu.

"Anh hai mà cũng có người yêu à?"

Jongup ngơ ngác hỏi lúc Daehyun nói cho nó nghe về tin nhắn của anh hai, lúc cả hai anh em đang trên đường đến quán pizza. Jongup năm nay 19 tuổi, học năm nhất đại học, còn Daehyun năm nay năm hai đại học Thể thao, khoa bắn cung.

"Người yêu anh hai là nam, tao gặp anh đó mấy lần rồi."

"Ồ vậy à?"

Jongup không tỏ ra ngạc nhiên hay sửng sốt như Daehyun tưởng, thằng bé vẫn ung dung uống hết hộp sữa chua bữa trưa còn dư lại của nó, rồi nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe. Daehyun cũng không ngạc nhiên gì lắm, vốn dĩ người hắn thương cũng là một người con trai.

"À, tụi nhỏ kìa. Ở đây này hai đứa."

Yongguk cùng Himchan đứng đợi, Daehyun thấy anh hai thì chạy tới gần. Đột nhiên, đôi chân hắn đứng lại. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ nhìn người con trai đang đứng cạnh Himchan. Người đó có đôi mắt sáng ngời, làn da trắng và đôi má phính hồng hào, đáng yêu.

"Young...Youngjae?"

Nỗi ám ảnh suốt 3 năm của hắn, là em trai của người yêu anh hắn. Thật trớ trêu.
------------------------------------
Năm đó là năm hai trung học, hắn và Youngjae từng là người yêu của nhau. Hắn đã yêu Youngjae rất nhiều. Quãng thời gian đẹp nhất mà hắn từng có, là khoảng thời gian hắn có Youngjae bên cạnh.

Hắn vẫn nhớ như in mỗi buổi sáng thức dậy, tin nhắn của Youngjae sẽ làm hắn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng suốt một ngày. Sau đó là cùng Youngjae đến trường, những buổi hẹn hò bí mật, những nụ hôn lén lút. Mọi thứ cứ như một giấc mơ cho đến khi chính hắn phá hỏng mọi thứ.

"Mình chia tay đi, tớ...không thể hẹn hò với một tên con trai."

Lời nói hắn thốt ra, đau đớn nơi cuống họng. Năm đó hắn nhận được học bổng toàn phần nhận vào đại học Thể Thao quốc gia, nhờ đoạt huy chương vàng giải bắn cung trẻ quốc tế. Danh tiếng đã làm mờ mắt hắn, và hắn đã buông tay, đánh mất niềm hạnh phúc bé nhỏ.

Hắn vẫn nhớ như in đôi mắt đau đáu của Youngjae nhìn hắn, sau khi tặng cho hắn một cái tát thật đau rồi bỏ đi. Hình ảnh cuối cùng hắn nhớ được là bóng lưng Youngjae run rẩy chạy xa khỏi tầm với của hắn, và khuất dần trong màn mưa lạnh giá.

Sau đó, hắn mất dần khả năng ngắm bắn trời phú.
---------------------------------

Youngjae trước mặt hắn bây giờ không hề đau buồn. Cậu thậm chí còn vui vẻ tươi cười và chào hỏi hắn.

"Lẽ nào cậu quên tớ rồi?"

Ý nghĩ ấy cứ âm ỉ trong đầu hắn. Suốt bữa ăn, hắn lấm lét nhìn Youngjae. Món pizza ưa thích cũng dần trở nên nhạt nhẽo, Youngjae thì cứ cười tươi trước mặt hắn. Cậu rạng rỡ và vẫn như ngày nào còn bên cạnh hắn.

Hắn rất muốn hỏi xem cậu đã sống ra sao? Cuộc sống của cậu khi không có hắn ra sao? Cậu có nhớ hắn không? Suốt 3 năm qua, cậu có hối tiếc như hắn từng hối tiếc không? Bữa ăn đáng lẽ hắn nghĩ sẽ nhàm chán, bây giờ thật khó nói làm sao.

"Mấy đứa về trước nhé, bọn anh sẽ về sau."

"Anh đi cẩn thận ạ."

Youngjae lễ phép cuối chào Yongguk và Himchan tay trong tay đi mất, Jongup cũng nhanh nhẹn trốn đi chơi. Chỉ còn lại hắn và cậu. Cổ họng hắn nghẹn đắng, Youngjae vẫn bình thường uống cho hết ly nước, cậu vẫn không nhìn thẳng vào hắn lấy một lần.

"Cậu thế nào rồi?"

Cuối cùng hắn cũng bật ra được một câu hỏi. Youngjae lúc này mới nhìn hắn rồi mỉm cười.

"Hóa ra cậu vẫn nhớ tớ à? Tớ khỏe, còn cậu?"

"Tớ...cũng khỏe." - Không. Không hề khỏe chút nào. Không có cậu, hắn chẳng còn lại gì.

Youngjae vẫn mỉm cười, cậu nói một chút về ngôi trường cũ của cả hai nhưng chẳng từ nào lọt vào tai Daehyun. Đầu óc hắn lúc này vô cùng rối bời. Đôi tay hắn bắt đầu túa ra mồ hôi, con tim hắn nặng như treo chì.

"Gặp lại nhau trong tình cảnh thế này thật lạ, nhưng dù sao tớ cũng cảm thấy vui vì cậu vẫn ổn. Sau này chắc là...chúng ta phải gặp nhau nhiều rồi, tớ không nghĩ hai anh của chúng ta lại..."

"Tớ xin lỗi."

Daehyun phá tan câu chuyện gượng gạo của Youngjae. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng hắn biết cậu đang rất ngạc nhiên. Hắn không biết mình có nên gợi lại ký ức đau buồn gì cho cậu không, nhưng hắn biết hắn cần phải nói ra điều hắn cần phải nói.

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương Youngjae. Tớ đã thật ngu ngốc..."

"Cậu không cần phải làm thế đâu."

"Không, tớ phải nói. Youngjae, tớ sai rồi! Tớ đã là thằng ngu suốt 3 năm qua. Tớ sai rồi, Youngjae ơi."

Cứ mỗi một câu nói, hắn lấn tới và khi không thể kềm chế được nữa, hắn nhào đến và ép cậu vào một nụ hôn.

Hắn lãnh một cái tát nữa sau 3 năm gặp lại.
-----------------------------------

Mưa. Hắn ngồi gục trước căn hộ. Chắc hắn lại đánh mất chìa khóa ở đâu rồi nên không thể vào nhà được. Ngu ngốc. Hắn tự mắng mình thêm một lần nữa, rồi một lần nữa. Càng chửi bản thân, hắn càng đau, hắn vẫn là làm tổn thương cậu.

Mưa cứ thế tầm tã, mặc cho người qua đường vội vã chạy trốn cơn mưa. Nhưng hắn vẫn mặc kệ và ngồi dưới mái hiên, để mưa làm ướt hết quần áo, ướt cả tâm hồn. Mưa thì lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng hắn bây giờ.

Thời yêu nhau, hắn cũng từng làm tổn thương cậu không biết bao nhiêu lần. Nhớ những lần hắn mãi tập luyện và để cậu về nhà một mình. Hắn chưa bao giờ nhớ ngày kỉ niệm, cũng như chưa bao giờ nhớ mua tặng cậu món quà gì. Có những lúc, hắn được nhiều cô gái vây quanh chúc mừng sau khi thắng giải, hắn chưa bao giờ tìm xem cậu đã đứng ở đâu, và nhìn về phía hắn như thế nào.

Nhưng cậu vẫn là yêu thương hắn đến cuối cùng. Cậu chưa bao giờ than phiền, cũng chưa bao giờ trách móc. Youngjae đã từng là của hắn lúc nào cũng nghĩ cho hắn. Suốt 3 năm qua, không một giây một phút nào hắn cho phép mình quên điều đó, hắn đã từng hạnh phúc như thế nào, với cậu.

Và bây giờ thì tất cả thực sự hết rồi.
-------------------------------------
Mũi tên vụt ra khỏi cung tên, bay xé gió và cắm phập vào hồng tâm cách đó 50 mét. Daehyun hạ cung xuống để nhìn vào bảng điểm, mong rằng kết quả của mình sẽ khá lên. Nhưng hắn đã phải thất vọng.

"Daehyun, em sao thế? Điểm còn tệ hơn cả lần trước."

"Em xin lỗi, thưa huấn luyện viên."

Hắn không nói gì. Từ sau lần đó, mọi thứ với hắn đều tụt dốc, và hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến nữa.

"Tuyệt! 10, 9, 10! GIỏi lắm, Junhong! Em đã phá kỷ lục của Daehyun rồi đấy."

Tiếng huấn luyện viên reo lên vỗ vai một tay cung thủ trẻ. Daehyun nhận ra thằng bé cao nghều ấy. Nó cũng như hắn, nhận được học bổng vì thắng một giải vô địch bắn cung, và bây giờ thì nó được xem là cung thủ xuất sắc nhất khoa. Phải, là thằng nhóc đó, không phải hắn nữa.

"Tiền bối, khi nãy huấn luyện viên nói hơi quá thôi ạ. Em vẫn ngưỡng mộ tiền bối nhất ạ."

"Vậy à?" - Hắn nhếch mép - "Không cần phải giả tạo với tôi làm gì. Hãy tận hưởng khi còn có thể đi."

Hắn đáp một cách cay độc. Hắn chán lắm rồi bốn chữ "Thiên tài bắn cung". Mọi thứ bỗng chốc biến mất trong chốc lát chỉ vì hắn không thể ngắm bắn mọi thứ tốt hơn.

Đột nhiên Youngjae xuất hiện trước mắt hắn, rõ ràng và chân thực. Cậu đang hiện diện ngay trước mắt hắn, và cậu cũng đã vô cùng ngạc nhiên và bối rối khi thấy hắn. Daehyun không thể nói gì được, mắt hắn cứ thế trố ra và không tin được vào mắt mình.

"Youngjae ư? Cậu ấy làm gì ở đây chứ?"

"Anh đến rồi ạ?"

Junhong từ xa nhào đến, thằng bé cao lớn ấy ôm chầm lấy Youngjae mà siết chặt. Lồng ngực Daehyun đột nhiên thắt lại. Hắn thấy Youngjae đã từng là của hắn đang nằm gọn trong vòng tay người khác, hắn thấy một người con trai khác đang mỉm cười và hạnh phúc bên Youngjae đã từng là của hắn. Hắn thấy đau.

"Junhong tập luyện thế nào?"

"Em làm tốt nhờ anh tình yêu của anh Youngjae mà."

Và thằng nhóc ấy hôn phớt lên môi Youngjae một cái. Nắm tay hắn siết chặt. Cố gắng vững vàng để bước qua hai người họ thật nhanh. Mọi thứ trước mắt hắn cứ thế tối sầm lại, hắn không nhớ là hành lang phòng huấn luyện lại dài và mệt mỏi đến thế. Đau quá! Hắn thấy đau đến cùng tận.
-------------------------------------
Mưa lại nặng hạt. Hắn cứ thế bước đi dưới làn mưa lạnh ngắt và gặm nhấm cơn đau đang bào mòn tâm khảm hắn. Hắn đáng bị như vậy, hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm với cậu. Và Youngjae, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, được yêu thương. Hắn chỉ thấy đau...vì hắn không còn là người được yêu thương cậu nữa.

"Daehyun, tớ là gì của Daehyun thế?"

Hắn ước gì có thể nghe lại câu hỏi ấy một lần nữa. Khi ấy hắn sẽ trả lời không chần chừ rằng: "Là tất cả, là tâm hồn và là cả thế giới của tớ" Nhưng hắn đã ngu ngốc từ bỏ cả thế giới của mình, từ bỏ tâm hồn mình, nên bây giờ hắn phải trả giá.

Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn. Nụ cười của Youngjae hiện về trong tâm trí hắn. Cậu đã từng cười với hắn như thế, từng hôn và âm yếm với hắn như thế. Ngay trước mắt hắn là những kỉ niệm hay là ảo giác? Hắn thấy Youngjae của ngày xưa, đang mỉm cười với hắn với cặp má phính đáng yêu, vươn tay về phía hắn.

"Tớ yêu cậu, Daehyunie."

"Tớ cũng yêu Youngjaejae nhiều lắm."

Bóng tối dần bao trùm mọi thứ.
-------------------------------

Daehyun tỉnh dậy trong bệnh viện, cơ thể hắn đau đến nhức nhối, và không thể cử động được. Hắn lờ mờ nhìn thấy những dây nhợ, khung thép quanh người hắn. Nhưng trên hết vẫn là đau, từ trong ra ngoài. Hắn bị tai nạn, trong lúc đi theo ảo giác, hắn không may bị một chiếc xe hơi trật bánh vì đường trơn do mưa mà đâm phải.

"Cậu ấy bị gãy chân và xương sườn cũng tổn thương nặng."

Bác sĩ nói với Yongguk và Jongup. Daehyun nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh Yongguk và hai con mắt đẫm lệ của Jongup, thằng bé cứ rên rỉ bên cạnh hắn.

"Anh Daehyun không được chết, huhu."

"Jongup à, Daehyun chỉ bị thương thôi, không sao đâu."

Himchan vỗ về Jongup và đưa cậu nhóc ra ngoài. Yongguk sau khi sắp xếp mọi thứ lại rồi cũng ra ngoài lo viện phí. Một mình Daehyun ở lại bên trong căn phòng đầy mùi thuốc, với vết những vết thương âm ỉ, đớn đau. Hắn mệt mỏi nằm im, mắt khẽ ngước lên trần nhà màu trắng, nước mắt của hắn chợt rơi.

"Daehyun, cậu thế nào rồi?"

Ảo giác của hắn lại hiện về à? Sao hắn lại thấy gương mặt Youngjae vậy? Gương mặt cậu đầy lo lắng và ánh nhìn đó, ánh nhìn trìu mến của ngày xưa. Nước mắt hắn rơi thêm nhiều hơn, và nhiều hơn. Hắn nấc lên.

"Tớ không ổn, tớ đau lắm... và tớ nhớ cậu."

Hắn trả lời bâng quơ với những ảo giác về Youngjae của những ngày xưa cũ. Nhưng...có một thứ mềm mại và ngọt ngào chạm lên môi hắn, rõ ràng và chân thực. Thứ đó kì diệu đến mức khiến hắn không còn thấy đau nữa, không còn thấy lạnh lẽo nữa.

"Đồ ngốc, tớ hỏi lại lần nữa, cậu sao rồi?"

Nước mắt Youngjae chạy xuống mặt hắn, hắn cố gắng trong đau đớn vươn tay lên gương mặt cậu, để chắc rằng đó không phải là mơ.

"Tớ không ổn, không có cậu tớ không ổn."

Youngjae nấc lên, cậu khóc thật to và thật nhiều, cậu gục mặt vào lòng hắn. Xen lẫn trong tiếng nấc là những câu từ không rõ ràng nhưng hắn đã mỉm cười.

"Tớ...cũng...nhớ... lắm, Dae...hyunie"
------------------------------
"Junhong, về nhà nào." - Himchan vỗ vai thằng bé, lúc nó đang trầm ngâm ngoài phòng chờ của bệnh viện.

"Anh Youngjae thì sao ạ?"

"Nhóc con, tình yêu không gượng ép được đâu."

Himchan xoa đầu và Junhong buồn bã theo ra về. Thằng nhóc ngoái lại nhìn vào căn phòng mà Youngjae vừa chạy vào, gương mặt Youngjae từ lúc ở phòng huấn luyện đã không tốt, lúc nghe điện thoại càng biến sắc. Chưa bao giờ Junhong thấy Youngjae lo lắng và run rẩy đến vậy.

"Anh Youngjae yêu người đó lắm ạ?"

"Ừ, anh đoán là thế."

"Vậy sao anh Youngjae còn nói yêu em?"

"Nhóc con, anh đã nói bao nhiêu lần là Youngjae là anh họ của mi đó, Youngjae dĩ nhiên là yêu nhóc rồi, nhưng không phải như mi nghĩ đâu."

"Òaaaa, em không chịu đâu."

"Junhong, trật tự đi."

Sau sáu tháng thì Daehyun xuất viện, hắn sẽ tập bắn cung lại và không buông xuôi cuộc sống nữa, vì cuộc sống của hắn bây giờ chính là Youngjae.

End  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro