[B.A.P][ONE SHOT][BANGHIM] - WARM WINTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Warm Winter – Đông Ấm

Paring: BangHim, một chút DaeJae.

Rating: K+

Authour: UnUn

Lời tựa: Bạn có tin vào phép màu? Hay ít nhất là phép màu đêm Giáng Sinh?

-==***==-

Thành phố London bước vào tháng 12. Cả thành phố khoác lên mình chiếc áo trắng tinh tươm của tuyết, những hàng cây đã rụng gần hết lá và cũng được phủ đầy tuyết trắng xóa. Lạnh! Dĩ nhiên, nhiệt độ xuống âm hai mươi độ C, và trong thời tiết lạnh thế này, con người ta có xu hướng thích ở trong nhà hơn, vì có máy điều hòa, vì có gia đình. À phải, Giáng Sinh đến rồi.

Một cơn gió lùa vào khe cửa sổ chưa kịp đóng kín làm Him Chan rùng mình, anh vội vàng đặt cốc cafê nóng xuống và đóng cửa lại. Quay trở lại bàn với tách cafê thơm lừng, Him Chan tiếp tục nói qua điện thoại.

“Nhưng hôm đó là Giáng Sinh mà, anh muốn được nằm phè ở nhà”

Đầu dây bên kia là Young Jae, thằng em trai của anh, chả là Young Jae muốn nhờ anh đến hiệu sách nơi hai anh em làm thêm để làm dùm hộ ca của nó, Young Jae có người yêu, mà ai chẳng muốn ở cạnh người mình yêu vào đêm Giáng Sinh chứ. Đi ăn cùng nhau ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng, nắm tay nhau đi dạo trong đêm Giáng Sinh với đèn màu rực rỡ và hôn nhau dưới môt chùm tầm gởi, một đêm Giáng Sinh hoàn hảo.

“ANH! Có nghe em nói gì không vậy?” – Giọng Young Jae gào lên trong điện thoại kéo Him Chan về thực tại – “Em muốn ở cùng Dae Hyun đêm Giáng Sinh mà, giúp em lần này thôi”

“Ừ, thôi được rồi, dù sao ở nhà hoài cũng chán, lát nữa về nhớ mua cafê cho anh đấy, Americano đấy” – Him Chan thở dài. Điều buồn cười là anh chẳng có ai cùng anh trải qua đêm Giáng Sinh hết, dù anh đã tưởng tượng ra đêm Giáng Sinh của mình thật hoàn hảo đến tuyệt vời.

Him Chan và Young Jae ở Anh cũng đã được gần hai năm. Hai anh em sang đây để du học, Young Jae may mắn thông minh, giỏi tiếng Anh nên nó mau mắn có bạn, rồi tìm được tình yêu của mình. Còn anh, bản tính nhút nhát, cộng thêm vốn liếng tiếng Anh ít ỏi, nên đâm ra anh ít có bạn hơn. Nhưng anh thích nước Anh, đặc biệt là vào nhưng ngày đông này. Căn hộ nơi hai anh em sống có hướng cửa sổ nhìn thẳng ra phía cây cầu London xinh đẹp bắc qua dòng sông Thames êm đềm. Cứ mùa đông đến, tuyết phủ trắng xóa hai bên cây cầu và dòng sông thì đóng băng, nhìn dòng sông như một cây kem khổng lồ phà ra những làn gió mát lạnh vào thành phố già cổi. Có một nhà thơ nào đó từng ví dòng sông Thames như một cô gái quyến rũ yêu say đắm người tình mình là cây cầu London, bởi thế mà khúc sông ngay cây cầu lúc nào cũng trôi thật chậm chạp như luyến tiếc không muốn rời xa. Chắc có lẽ vì thế mà Him Chan thích nhìn dòng sông đóng băng lại, vì như vậy, nó sẽ được ở cạnh người tình của nó lâu hơn.

-==***==-

Càng đến Giáng Sinh, thời tiết càng lạnh. Him Chan khoác lên mình ba chiếc áo dày nhưng anh vẫn run cầm cập khi rời căn hộ nhỏ bước ra phố. Những ngày đông ở London không có nắng, mặt trời được đi nghỉ dưỡng khá lâu cho đến khi mùa xuân về. Ừ, mặt trời mà còn có kì nghỉ cơ mà, hỏi sao ở đây, London này, cả nước Anh và cả những người Phương Tây nữa, họ luôn có kỳ nghỉ vào tháng 12, khác xa so với người phương Đông như anh. Người phương Tây thích ăn mừng khi kết thúc một năm, còn người phương Đông thích ăn mừng khi một năm mới bắt đầu. Nói vậy không có nghĩa là anh không thích Giáng Sinh, được nghỉ ai chả thích, chỉ là thường anh không có việc gì để làm thôi.

Him Chan tấp vào quán cafê quen thuộc để mua cho mình một cốc Americano thơm lừng cùng một cái bánh muffin dâu ngon lành. Anh rời quán cafê sau khi nhận được lời chúc tốt lành từ người chủ quán, Him Chan lững thững bước trên con phố đầy tuyết lạnh, anh chu mỏ thở mạnh ra những làn khói rồi thích thú huơ tay nghịch ngợm. Con phố những ngày này thật rực rỡ, nhà nào trước cửa cũng trang hoàng nào cây thông, nào người tuyết rồi đèn đủ màu sắc, trước cửa lúc nào cũng có vòng hoa hoặc một chùm tầm gởi xinh xắn. Những người du mục bắt đầu hát những bài ca Giáng Sinh quen thuộc, Him Chan đi ngang qua một đoàn du mục, họ đang chơi một bản nhạc rất dễ thương.

“Santa, can you hear me?

I have been so good this year, and all I want is one thing.

Tell me my true love is near.

He’s all I need, just for me, underneath my Chirstmas’s tree.

I’ll be waitting here.

Santa, that’s my only wish this year”

Các cô gái du mục tóc vàng cứ vây lấy anh mà hát bài hát đáng yêu ấy khiến anh ngượng ngùng bật cười, rồi họ cũng để anh đi tiếp sau khi tặng anh những lời chúc tốt lành. Chợt anh thấy một bà lão già nua, ốm yếu đến sơ sác đang run lên vì lạnh và chắc là cả đói nữa ngồi ngay gần đấy, bà ấy im lặng nhìn anh. Đôi mắt bà ấy quầng sâu khiến anh cảm thấy bước chân mình trở nên chậm chạp, Him Chan hít thở một cái rồi lẩm bẩm.

“Một việc tốt trong đêm Giáng Sinh sẽ đươc nhân lên thành một ngàn việc”

Rồi anh trút bỏ một lớp áo khoác dày ra, choàng lên người bà lão đang run lên vì lạnh, anh nhét vào tay bà ta chiếc bánh muffin anh mua khi nãy và nói với bà “Giáng Sinh an lành”

Bà ấy không mỉm cười đáp lại anh, anh cười nhẹ rồi toan bước đi thì bà tay nắm tay anh lại, thì thầm với anh, bằng một câu tiếng Hàn.

“Một việc tốt ở đêm Giáng Sinh sẽ được đáp lại bằng một điều kì diệu”

Him Chan không hiểu ý bà lão lắm, song anh vẫn gật đầu rồi bước đi tiếp, không biết rằng bà lão vẫn hướng mắt về phía anh và nở một nụ cười ma quái.

-==***==-

Khi Him Chan vừa bước vào hiệu sách thì Young Jae gần như ầm lên.

“A A A, sao giờ này anh mới đến? Trễ 15 phút rồi”

“Có mỗi 15 phút, để nó đợi chút thì chết ai à?” – Him Chan vừa cởi hai lớp áo khoác ra vừa càu nhàu.

“Nhưng ngoài trời lạnh lắm chứ bộ, nhỡ cậu ấy bệnh thì biết làm sao?” – Young Jae vừa nói vừa sửa soạn lại đầu tóc và quần áo. Him Chan lèm bèm và mặc áo khoác đồng phục vào người.

“Chả ai bệnh chết vì đợi ngoài trời lạnh 15 phút đâu, lát nữa em lại sưởi ấm cho nó là được chứ gì.”

Young Jae nhăn mặt vì trêu chọc của anh, chuông cửa hiệu sách vang lên, Him Chan nhìn thấy một cậu trai đang run lên cầm cặp trong lớp áo dày cui và môi thì tím tái, người dính đầy tuyết. Đó là Dae Hyun, bạn trai Young Jae.

“Hừ…hừ…lạnh quá đi, Young…Jae ơi…”

“Đấy, nó tự biết mò đi tìm em mà” – Him Chan vừa nói vừa dọn dẹp lại quầy thu ngân. Chỉ có Young Jae là cuống quýt chạy lại phủ tuyết trên người Dae Hyun, hai đứa nó âu yếm nhau một hồi rồi mới chào Him Chan rời khỏi hiệu sách mà không quên chúc anh một Giáng Sinh an lành. Anh nhìn theo, thấy tay Dae Hyun đan tay với Young Jae rồi đút vào túi áo, còn tay kia của Young Jae thì sửa lại khăn choàng cổ cho Dae Hyun. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt Young Jae , anh biết hẳn là Dae Hyun sẽ mang đến cho em trai anh một đêm Giáng Sinh hoàn hảo y như những gì anh tưởng tượng. Chậc, nhìn hai đứa nó anh ganh tỵ chết mất.

-==***==-

“Chúc quý khách Giáng Sinh an lành”

Giọng Him Chan lảnh lót khi vị khách rời khỏi hiệu sách. Him Chan thở dài rồi nguồi xuống ghế, ai nấy người ta đi đón Giáng Sinh, còn anh thì phải móc meo ở cái hiệu sách cũ kĩ này, cũng tại ông chủ cũng là người Châu Á, không quan trọng Giáng Sinh nên những nhân viên như anh phải khổ, mà nghĩ lại thấy Giáng Sinh ai lại vô một cái hiệu sách cũ kỉ, và không có tí gì mang hơi hướng Noel hết, có gì trong này ngoài sách và sự buồn chán đâu chứ.

Đồng hồ điểm 9h30 tối, Him Chan đờ đẫn, mắt lim dim dán vào màn hình ti vi với mấy chương trình chán bỏ xừ ra đấy, anh ngáp rồi vươn vai một cái, chuẩn bị đóng cửa hiệu sách. Tiếng chuông cửa reo lên, hẳn là vị khách cuối cùng trong ngày, giọng trầm của anh ta khiến Him Chan giật cả mình.

“Xin lỗi…”

“À vâng, xin chào quý khách”

“Tôi muốn hỏi…sách nhạc…ở đâu….?” – Anh ta cúi gầm mặt xuống như tránh nhìn vào Him Chan.

“Ờ phía bên phải…của bên trái”

Anh ta quay mặt đi một mạch về phía dãy sách trước khi Him Chan chợt nhận ra câu trả lời kì cục của mình. Nhưng có vẻ như anh ta hiểu thì phải. Him Chan đưa ly cafê lên uống vội cho hết rồi đưa mắt nhìn theo chàng trai lạ mặt đó, có cái gì đó thu hút lấy ánh mắt anh.

Một lát sau, anh ta bước ra quầy thu ngân chỉ với một cuốn tập nhạc duy nhất, Him Chan thanh toán tiền cho anh ta, rồi mỉm cười nhìn anh ta như kiểu “cảm ơn”, ngay lúc đó, anh ta tằng hằng một chút, và cất cái giọng trầm của mình lên, hình như Him Chan có một chút thích thú với cái giọng đặc biệt ấy của anh.

“Hôm nay mà cậu cũng phải làm sao?”

“À, hì hì! Ông chủ hiệu sách người Châu Á, không quan trọng Giáng Sinh, nên chúng tôi không được nghỉ” – Him Chan cười đáp rồi đưa lại cho anh ta.

“Đúng rồi, người phương Tây thích ăn mừng khi kết thúc một năm, còn người phương Đông thích ăn mừng khi bắt đầu một năm mà” – Anh ta nói và Him Chan tươi cười nhìn anh ta. Bất chợt, anh ta đưa tay lên mặt Him Chan, ngón tay cái quẹt vào mép môi Him Chan.

“Mặt cậu…dính cafê nè”

Thứ đang hoạt động hết công suất trong phòng lúc này không phải là đen hay quạt, mà là tim của Him Chan đấy. Anh đỏ mặt, chớp mắt một chút rồi cúi mặt xuống tiếp tục công việc. Him Chan không biết rằng người con trai ấy có vẻ thích thú với vẻ mặt ngây ngô của anh bây giờ, thật tình trông anh rất đáng yêu với đôi gò má ửng hồng.

“Cậu…có muốn đi đâu với tôi lúc hết giờ làm việc không?” – Anh ta nói đồng thời móc ra trong túi hai tấm vé miễn phí vào khu trò chơi – “…tôi vừa thắng sổ số ấy, nhưng mà tôi…” – Anh ta gãi đầu – “…tôi không có ai để đi cùng cả.”

Him Chan nhìn vẻ lúng túng của cậu rồi khẽ bật cười, cậu nhìn đồng hồ nói.

“Thôi được rồi, tôi sẽ đi với anh, dù sao cũng là đêm Giáng Sinh mà”

Anh ta mừng đến mức bật ra một nụ cười, một nụ cười hở lợi đẹp đẽ khiến Him Chan bối rối cúi mặt xuống, cố che đi hai đôi gò má càng lúc càng ửng hồng.

“À nhân tiện, tên tôi là Yong Guk, Bang Yong Guk”

-==***==-

Hai người đi song song nhau, hai thằng con trai đi cùng nhau tới khu vui chơi giải trí, vào đêm Giáng Sinh. Nghĩ thế mà Him Chan không khỏi bật cười một mình. Thời tiết lạnh hơn mọi khi, Him Chan chợt nhớ ra là mình đã để bao tay lại ở hiệu sách mất rồi. Tay cậu lạnh cóng cả ra, mỗi lần rút hai tay ra khỏi túi áo khoác là y như rằng anh có cảm giác là nó như đông cứng lại. Đột nhiên Yong Guk tháo một bao tay ra và đưa cho anh, nói.

“Đeo vào đi này, không là bị hoại tử đấy”

Hơi ngập ngừng một chút, nhưng vì trời quá là lạnh đi, nên anh cũng không nói gì cả và xỏ tay vào chiếc bao tay dày cui của Yong Guk, hơi ấm trong ấy bắt đầu lan tỏa khắp bàn tay của anh.

“Còn tay của anh thì sao?” – Him Chan nhìn vào bàn tay trần của Yong Guk. Anh hơi sững một chút, bàn tay to, ngón tay dài và thon. Một bàn tay đẹp. Và bàn tay đó đột nhiên đan ngón tay vào bàn tay còn lại đang lạnh cóng của Him Chan và nhét nó vào trong túi áo của anh ta.

“Như vậy là được rồi”

Ấm! Ấm lắm! Him Chan không nói gì hết, trống ngực đang đánh liên hồi, mà hình như nhiệt độ đang tăng lên thì phải.

-==***==-

Đồng hồ bây giờ là 11h. London càng về đêm càng lạnh, khu trò chơi mở cửa sáng đêm, nhưng khách vui chơi cũng đã giảm bớt rồi, có lẽ họ về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dai dẳng, đặc biệt là lũ trẻ, chắc chắn chúng sẽ vô cùng háo hức với những món quà và cả những giấc mơ về Ông già Noel sẽ ghé thăm chúng, ban cho chúng những điều tốt lành.

Tuyết rơi, những hạt tuyết lất phất nhẹ đáp xuống gương mặt Him Chan, anh đưa tay phủi nhẹ một cái. Yong Guk và Him Chan đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá bên ngoài cánh cửa nhà thờ, đối diện cây thông Noel to lớn, được người ta trang hoàng lên đó những dây đèn đủ màu sắc và rực rỡ. Tay anh vẫn còn đan tay với Yong Guk, vẫn nằm trong túi áo Yong Guk, vẫn ấm. Yong Guk nói với Him Chan rằng anh ấy cũng là du học sinh, ước mơ của anh ấy là trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. Và Him Chan nhìn thấy trong đôi mắt anh như lóng lánh lên một điều gì đó, nó nhẹ thôi, nhưng cứ khiến Him Chan phải ngước nhìn. Yong Guk vẫn say sưa diễn tả cảnh đẹp của nước Anh thông qua ước mơ của mình, và Him Chan thì đắm đuối ngước nhìn không chớp mắt vẻ đẹp bừng lên trong đôi mắt của Yong Guk.

Và Yong Guk quay qua, hai ánh mặt chạm nhau đúng một khoảnh khắc. Him Chan vội quay đi, đôi má lại ửng hồng. Yong Guk chợt siết chặt bàn tay của anh với bàn tay của Him Chan.

“Tôi…chưa bao giờ nói chuyện một cách thoải mái với ai như thế cả…ngay cả khi với người Hàn”

Him Chan khẽ ngẩng lên nhìn Yong Guk. Đâu đó vang lên khúc nhạc “Mistletoe”

“It’s the most beautiful time of the year

Lights fill the streets spreading so much cheer

I should be playing in the winter snow

But I'mma be under the mistletoe”

Him Chan liếc mắt lên nhìn một chút, chùm tầm gởi được treo trên đó từ khi nào, đáp ánh nhìn xuống ánh mắt của Yong Guk, lạ thay làm sao, anh không còn thấy lạnh nữa. Yong Guk khẽ nói thì thầm phả ra những làn khói mỏng.

“Cậu…có đôi mắt thật đẹp.”

Him Chan im lặng, Yong Guk cũng im lặng. Thời gian như bị đóng băng lại, rồi Yong Guk nghiêng đầu tới trước, khẽ đặt môi mình lên môi Him Chan, từng chút, từng chút một mút màn làn môi lạnh của Him Chan. Tay trong túi áo siết chặt hôn bao giờ hết, tay kia thì vòng qua cổ Him Chan ấn anh sấu vào nụ hôn của Yong Guk. Him Chan hé mở hai cánh môi, để cho lưỡi Yong Guk uyển chuyển trườn vào bên trong. Him Chan nhắm nghiền đôi mắt, nụ hôn của anh khiến Him Chan say như rượu vang. Nồng và ấm. Bên tai Him Chan, vẫn bản nhạc ấy vang lên.

“With you, shawty with you

With you, shawty with you

With you under the mistletoe”

Bàn tay còn lại của Him Chan đặt lên ngực Yong Guk, vẫn say đắm trong nụ hôn. Him Chan há mở to miệng đáp trả lại nụ hôn của Yong Guk thật nồng hậu, lưỡi hai người chạm vào nhau, quấn lấy nhau như một đôi tình nhân đang khiêu vũ. Yong Guk cắn nhẹ vào môi dưới của Him Chan khiến anh khẽ rên lên trong từng tiếng nút lưỡi.

“Eh, love, the wise men followed the star

The way I follow my heart

And it led me to a miracle”

Him Chan mở đôi mắt ra, hai người tựa trán vào nhau, hít thở bù lại lượng không khí từ nãy bị thiếu. Yong Guk lại bật ra nụ cười hở lợi khiến Him Chan thích thú.

“Thật ra…tôi đã yêu em…ngay lần đầu tiên nhìn thấy em”

Him Chan ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.

“Nhớ không? Có một gã đã làm đổ cafê ra sàn nhà”

Him Chan lục lại trong kí ức về khung cảnh theo lời Yong Guk nói. Anh nhớ có một vị khách đang uống đúng loại cafê anh thích ngồi nhâm nhi nó với cuốn sách nhạc mà anh ta không đủ tiền để mua, lúc ông chủ đuổi anh ta ra khỏi hiệu sách vì không cho anh ta coi cọp, anh ta đã đánh đổ cốc cafê của mình, và sau đó thì Him Chan đã đưa cho anh ta cốc cafê mới toanh mà anh chưa uống cùng một nụ cười.

“Nhớ ra rồi hả? Tôi…thích nụ cười đó của em…giống như ngay lúc này. Nó…sưởi ấm tôi…” – Yong Guk nói thì thầm.

Đôi gò má lại ửng hồng, tim lại đập nhanh. Him Chan nghiêng mình tới trước, đòi hỏi thêm một nụ hôn dưới chùm tầm gởi, một lần nữa.

“Word on the street santa's coming tonight,

Reindeer's flying in the sky so high

I should be making a list I know

But I’mma be under the mistletoe

With you, shawty with you

With you, shawty with you

With you under the mistletoe”

Trong lúc đợi Yong Guk đi mua cafê nóng, Him Chan ngồi nghịch nghịch hay tay trong cái bao tay của Yong Guk, bà lão ăn xin khi chiều chợt xuất hiện gần bên Him Chan. Bà ta cười nhìn anh.

“Ta đã bảo mà chàng trai, một việc tốt ở đêm Giáng Sinh sẽ được đáp lại bằng một điều kì diệu”

Rồi ba ta bỏ đi, Him Chan ngạc nhiên tính gọi lại thì Yong Guk trở về cùng hai tách cafê nóng. Và khi Him Chan quay lại, bà lão đã biến mất. Yong Guk siết chặt lấy bờ vai Him Chan, nên anh cũng thôi không tìm kiếm bà lão mà tận hưởng đêm Giáng Sinh với Yong Guk, đêm Giáng Sinh mà anh không còn phải một mình.

Bản tình ca vẫn cứ vang lên, như đẩy lùi cái lạnh của tuyết, của đêm đông, để lại sự ấm áp trong trái tim của hai con người đang đập cùng một nhịp. Đó là đêm Giáng Sinh, đêm của phép màu, nó luôn hiện hữu trong cuộc sống của bạn dù bạn có tin hay không, vì phép màu không xuất hiện theo cái cách mà bạn vẫn nghĩ, và dĩ nhiên một việc tốt ở đêm Giáng Sinh sẽ được đáp lại bằng một điều kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro