Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 莫璃兒 – Mạc Ly nhi

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: HimJae (hay còn gọi là Má và Bông)

Editor note: Cảm giác fic kết hơi đường đột, thề luôn :P

****************************

Cuốn mình trong chăn ấm làm người ta trở nên ham ngủ. Young Jae mặc kệ mọi âm thanh ầm ỹ đang bủa vây bốn phía, chỉ chăm chú vùi đầu vào trong chăn, mấy ngày nay mệt mỏi làm cậu không mở nổi mặt ra, cậu bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt.

- Young Jae.

Tiếng ồn ào ngoài cửa bị ném ra sau đại não, nhưng giọng nói quen thuộc này lại kề sát bên tai cậu. Ồn ào này lại làm cậu thật bực mình, một tay vung lên, muốn đánh cái người đang làm phiền giấc ngủ của mình.

Tay nhỏ mềm mại gõ lên gò má lạnh lẽo, người bị đánh còn cười cợt, rất thích cái cử động đáng yêu này. Anh biết, Young Jae thực sự đã mệt đến không chịu nổi, nên lực đánh mới yếu ớt như vậy.

- Young Jae.

Người kia rút ngắn khoảng cách, tựa đầu vào gối của Young Jae, đôi tay nghịch ngợm ôm lấy vòng eo thon thả. Young Jae níu mày, xem ra đứa nhỏ không nghe lời này nhất định đã mấy ngày không ăn cơm đúng giờ rồi.

Người kia hình như có chút tức giận, luồn bàn tay lạnh băng của mình vào trong quần áo Young Jae, anh biết cậu rất sợ lạnh, cho nên nhất định sẽ chịu mở mắt ra.

- Lạnh quá... Đừng ầm ỹ... em ngủ rồi.

Giống như đã biết người đang quấy rầy mình là ai, Young Jae không vui vặn vẹo người, muốn thoát khỏi bàn tay nghịch ngợm kia, nhưng đáng tiếc là, người đang nửa tỉnh nửa mê thì thắng người đang hoàn toàn tỉnh táo thế nào được.

- Kim Himchan!

Young Jae không chịu nổi quấy rầy, ngồi dậy lườm cho Himchan đang cười đến vô tội kia một cái. Tức giận xông lên đầu, cậu thuận tay cầm gối nhắm mặt Himchan mà nện.

- Hyung là đồ ích kỷ! Em đã rất mệt muốn chết mà còn đến ồn ào!

- Đau... Đau...!

Himchan vừa né đòn tấn công của Young Jae, miệng còn la đau. Đến lúc anh phát hiện ra, mình gào kêu đau cũng không để cho người đang nổi giận đùng đùng kia dừng tay, thì lập tức đổi đấu pháp, nhào vô đè ngã người kia trên giường.

- Kim Himchan, đồ đáng ghét, đứng lên nhanh!!!!

Young Jae bị Himchan đè xuống giường, tránh không được nên cậu không còn cách nào khác ngoài lên tiếng kháng nghị.

Himchan dù nói với bên ngoài, mình đảm nhiệm vai trò mẹ hiền trong nhóm, nhưng lúc nào cũng giống như đứa con nít tinh quái, lúc nào cũng muốn tìm Young Jae để đùa nghịch, lần nào cũng để Young Jae tức giận đến nói không nên lời.

- Hyung đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, dậy ăn đi được không?

Himchan ghé sát vào tai Young Jae, ôn nhu nói, điều này làm người đang dãy dụa không ngừng kia lập tức dừng lại.

- Mấy hôm nay đều ăn không ngon miệng đúng không?

Lời nói của Himchan làm Young Jae ngượng đến hai lỗ tai đều hồng thấu, đột nhiên không biết làm thế nào đối mặt với Himchan, cậu chi có thể kéo chăn trùm kín đầu mình.

- Đồ ngốc, làm gì có ai dùng cách này gọi người khác dậy ăn sáng chứ.

Young Jae biết mình đuối lý,, chỉ dám trốn trong chăn rầu rĩ nói. Bản thân vì bị làm phiền nên ngủ không ngon, nhưng mà Himchan còn chuẩn bị bữa sáng cho mình, tâm ý như vậy, mình làm sao nỡ tức giận với anh ấy nữa.

- Ai bảo em đáng yêu như vậy.

Himchan kéo cả Young Jae lẫn chăn bông ôm vào lòng, nhóc con này dù bình thường yêu nói chuyện, nhưng mỗi khi thẹn thùng thì giống như con rùa nhỏ, chỉ biết liều mạng trốn trong vỏ thôi.

- Young Jae à, Young Jae à, Young Jae....!!!

Himchan không ngừng gọi tên Young Jae, rất nhiều khía cạnh của đáng yêu của Young Jae chỉ bày ra cho mình thấy. Đây là điều mà anh thích nhất, cũng là chứng minh của việc bọn họ đã là của nhau rồi.

- Đừng gọi nữa, anh phiền quá đi!

Young Jae bị Himchan gọi hoài như vậy lại càng cảm thấy hoang mang. Không còn cách nào khác, cậu đẩy Himchan ra, ôm cả chăn cứ thế chạy ra khỏi phòng. Hành động này làm Himchan nằm trên giường thích thú cười to, để Young Jae đã chạy xa mặt lại càng đỏ.

Kim Himchan đúng là tiểu yêu quái mà. Ấu trĩ quá mức đi.

***

- Này, Daehyun.

Young Jae vừa được trang điểm xong, vì muốn trốn Himchan mà cẩn thận núp qua núp lại đi tìm Daehyun. Cậu biết cậu làm thế rất kỳ quái, nhưng bây giờ cậu không thấy Himchan.

- Cậu đang làm gì thế?

Daehyun nhìn hành động kỳ lạ của Young Jae, rồi lại chú ý tới Himchan ở cách đó không xa. Trong nháy mắt đã xác định Young Jae vì muốn né Himchan nên mới chạy đến đây.

- Không có, tôi đến xem cậu đã chuẩn bị chưa thôi.

Young Jae né tránh ánh mắt của Daehun, chuyển hướng tới giá sách bên cạnh tìm một quyển sách cầm lên đọc.

- Thật sao?

Nhìn điệu bộ ra vẻ không có gì của Young Jae, Daehyun cũng có ý định mặc kệ, ngược lại, anh bây giờ cũng đang muốn đi tìm Jongup.

Đứa nhỏ kia ngoan ngoãn lại yên tĩnh, luôn luôn ẩn mình trong góc. Còn Daehyun, bản thân anh nghĩ mình là một thợ đào kho báu, muốn đi tìm báu vật là nụ cười đáng yêu kia.

- Deahyun chờ đã!

Nhìn Daehyun sắp sửa bỏ đi, Young Jae hoang mang thả quyển sách xuống, định nắm áo Daehyun kéo lại thì lại bị một người khác nhảy vào chắn đường.

- Có chuyện gì mà không hỏi hyung?

Himchan tươi cười xuất hiện, mặt mũi tuy hiền hòa nhưng con mắt lại chứa đầy giận dữ.

Nhìn hai người đối diện nhau, Daehyun nhún vai, quay lưng đi tìm Jongup. Hai người kia không phải tranh nhau xem ai làm mẹ của nhóm, mà là thi xem ai quan tâm đến người kia hơn, Young Jae chỉ không nói ra thôi, chứ thực ra trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Himchan.

Vẻ mặt của Himchan làm Young Jae muốn bỏ chạy, thế nhưng Himchan đã nhanh hơn kéo cậu vào trong nhà vệ sinh, tuy không rộng lắm, nhưng thừa sức chứa cả hai người mà Young Jae còn bị Himchan ép dựa lưng vào tường.

- Em đang định nói gì với Daehyun?

Gương mặt tươi cười của Himchan xịu xuống, tình huống bây giờ giống như hổ bự tóm được thỏ con vậy. Biết đối phương tức giận, Young Jae đỏ mặt không biết nói sao, trong lòng cuống quýt không biết có nên nói thật với Himchan hay không.

- Em... em...

Young Jae khúm núm nắm áo Himchan, mặt mũi đỏ ửng, lời nói ra lại càng toát lên e lẹ.

- Em muốn chuẩn bị vài thứ cho hyung... nên em mới đi hỏi cậu ấy...

Nửa câu sau của Young Jae bị môi hôn của Himchan nuốt trọn. Himchan vừa hôn vừa cắn, tay của Young Jae nắm chặt áo Himchan, tuy thẹn thùng muốn chết nhưng cũng không nỡ đẩy Himchan ra.

- Em muốn làm gì hyung làm cùng em là được.

Himchan tách ra, trên môi vẫn còn dính một sợi chỉ bạc ám muội, mỉm cười. Young Jae ngại ngùng cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

- Young Jae ah, Young Jae...

Himchan dựa đầu vào bả vai Young Jae, không ngừng gọi tên cậu. Anh rất thích bầu không khí hiện tại đang vây quanh hai người.

- Lại làm sao rồi?

Young Jae đứng đơ tại chỗ, cậu không đẩy Himchan ra như mấy ngày trước, cậu không thể tưởng tượng bây giờ mặt mũi mình đã thành cái màu gì rồi.

- Hyung yêu em nhất!

- Xong -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro