Bang Can Cook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: 如果惡夢爆炸-Như quả ác mộng bạo tạc

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: 90 line, aka Banghim

-------------------------------------------------------

Mọi người đều biết, trong ký túc xá, người đảm nhiệm vị trí đầu bếp là Kim Himchan.

Mà chỉ có Yongguk biết, khả năng nấu nướng không phải ngày một ngày hai là có thể học được.

- Cha tôi cũng làm theo cách này, tại sao tôi làm theo lại không giống...

Đêm khuya, Himchan ủ rũ nhìn đống bán rán hình thù kỳ dị nằm chồng trên mặt bàn. Yongguk đang ngồi trên ghế sofa ôm laptop đánh đánh gõ gõ, nghe thấy Himchan lầm bầm mới ngẩng đầu lên.

- Sao vậy?

- Lại hỏng rồi.

Himchan thở dài, tính trực tiếp đem cái đống không rõ có ăn được không kia đổ vào sọt rác.

- Chờ đã.

Yongguk giật lấy đôi đũa trong tay Himchan, gắp một miếng bánh rán bỏ vào miệng.

Nhai chậm nhai kỹ, nuốt xuống.

- Thế nào? - Himchan mong chờ nhìn Yongguk.

- Không đủ bột mỳ nên mềm oặt, mà cậu quên cho muối hả?"

Yongguk cầm đũa chọc chọc ổ bánh rán.

- Cũng không đến nỗi là nuốt không trôi, bữa sáng ngày mai để tôi ăn thứ này cho.

- Sao thế được!

Himchan giật lại mâm bánh.

- Để cậu ăn thứ này vào bữa sáng cũng quá...

- Này, bình thường tôi đều không ăn sáng, đồng ý ăn bánh rán của cậu đã tốt rồi còn gì.

Yongguk tàn bạo trừng mắt với Himchan, tuy là mặt mũi bặm trợn nhưng thực ra cũng chỉ là giả đò thôi.

- 12 giờ rồi, đi ngủ nhanh.

- Này, còn không phải do cậu cứ ôm cái lap đến giờ này hả?

Himchan bất mãn làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất bánh rán vào tủ lạnh.

- Tôi ngủ muộn quen rồi.

Lấy câu nói này ra biện hộ cho việc mình thường xuyên ngủ muộn cũng là thói quen của Yongguk.

- Xì.

Himchan cởi tạp dề.

- Bây giờ tôi nghe lời nhóm trưởng đi ngủ, vậy nhờ nhóm trưởng sau đó rửa bát đũa xoong nồi sạch sẽ mới đi ngủ đấy.

- Kim Himchan!!!!!

Bởi vì bốn đứa kia đang ngủ, Yongguk cũng không thể lớn giọng la hét với Himchan, chỉ có thể ghìm giọng xuống và quăng cho tên kia một ánh mắt giết người – Chỉ là Himchan còn không buồn để tâm đến sự uy hiếp của ngài nhóm trưởng đáng kinh, phất tay tiêu sái đi vào phòng ngủ.

Được rồi, Himchan cũng biết mà, Yongguk hôm nay vì chờ anh nên mới không đi ngủ sớm.

Chỉ là cứ nhìn đến bóng người kia ngồi trên sa lông, máu tsundere lại nổi lên, mới không cách nào cảm ơn người ta tử tế.

Thực ra, Yongguk hyung rất chu đáo.

Không biết là đứa nào nói, có điều, Himchan biết Yongguk rất ôn nhu hiền lành. Nhiều hơn bất cứ đứa em nào trong nhóm luôn.

Nói cách khác, nếu mấy sản phẩm đồ ăn của anh thất bại, cũng là Yongguk xung phong ăn hết.

Himchan thừa nhận, chỉ học bằng mắt thì không thể nấu ra một món ăn hoàn hảo được. Vì lẽ đó, dù nói khả năng nấu nướng của anh ở ký túc xá là tốt nhất, nhưng do ít thực hành nên thành phẩm đều không ngon lành như dự tính.

Anh đều chờ lúc đêm hôm mới thử nghiệm nấu nướng, bởi vì không muốn cả đám vì ăn đống thành phẩm thất bại mà tiêu chảy.

Thế nhưng Yongguk lúc nào cũng tình nguyện ăn hết đống thành phẩm thất bại ấy, không cần biết chúng nó có ăn được hay không, ăn xong mới chỉ cho chỗ nào cần cải thiện.

Yongguk như vậy, thực sự rất dịu dàng.

Coi như vẫn vừa ăn vừa ác miệng, nhưng vẫn là dịu dàng vô cùng.

Himchan âm thầm tự hứa, tương lai phải nấu ăn được ngon hơn, để cảm ơn Yongguk, không phụ lòng cậu đã làm "chuột bạch" cho tay nghề của anh.

Chỉ là, nấu ăn mà muốn thành thạo cũng không phải một sớm một chiều mà được.

Lại một đêm cuối tuần. Lần này là món mỳ lạnh màu sắc kỳ quái.

- Chỉ là mỳ lạnh thôi mà, Himchan, cậu không thể nào...

Yongguk mặt lạnh nhìn đĩa mỳ lạnh ngoài hành tinh trên bàn.

- Lần này nước sốt là tôi làm...

Himchan mặt mũi bí xị nhìn Yongguk.

- Lúc nấu đã thấy có chút kỳ quái rồi.

- Vậy mà còn cố?

Yongguk bây giờ thực sự muốn ngất xỉu.

- Cậu dùng cái gì nấu nước sốt thế?

- Thì ớt tương, ớt bột, dấm gạo...

Giọng Himchan càng nói càng nhỏ, Yongguk lập tức cảm thấy không đúng.

- Cậu bỏ thêm cái gì vào?

- Trên hướng dẫn nói phải thêm đá lạnh... nhưng trong tủ lạnh không có... Nên tôi đã bỏ coca vào...

Himchan cúi đầu càng thấp, giọng nói bây giờ không khác gì tiếng muỗi kêu.

- Trời ơi Himchan ơi là Himchan...

Yongguk choáng váng vịn bàn.

- Không trách mọi người nói cậu cậu so với tuổi thật quá trẻ con.

- Đá lạnh và coca cũng không khác nhau mấy mà...!

Himchan cãi lại.

- Hơn nữa, rõ ràng tôi là má xấp nhỏ! Không có tôi ký túc xá sẽ bẩn đến bốc mùi đó.

- Tôi và Young Jae rất sạch sẽ."

Yongguk thờ ơ trả đòn.

- Hơn nữa tôi sẽ không để lũ nhỏ biến ký túc xá thành bãi rác.

- Cậu nên nhìn Young Jae, nhiều lúc nó vừa cười như điên vừa đem đồ của Daehyun ném lung tung kìa...

Himchan nói thầm.

- Mà đây không phải trọng điểm. Vấn đề là chúng ta làm gì với đống này đây?

- Ăn hoặc đổ đi chứ làm gì.

- Tôi giúp cậu ăn một nửa.

- Tôi không muốn ăn.

- ...

Yongguk bất đắc dĩ cầm đũa, nhấc một đũa mì lớn nhét vào miệng.

- Ngon không?

Himchan không hi vọng gì hỏi.

- Tôi chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi.

Hai má của Yongguk đều bị mì nhét đền phồng lên như cái túi.

- A ~ Yongguk Ah, trông cậu như vậy rất đáng yêu.

Himchan hưng phấn chọc chọc hai má Yongguk.

- Còn trêu tôi nữa, lần sau dẫn cậu đi ăn mì hải sản cay.

- Không cần cảm ơn.

Yongguk ăn liên hồi, cuối cùng cái đĩa mỳ lạnh cũng bị hai người nuốt sạch. Chỉ là ăn xong rồi cả hai chỉ muốn nôn ra hết.

- Mỳ lạnh vị coca thật khủng khiếp.

Yongguk run lên.

- Sau này tôi thề không bao giờ uống coca nữa.

-nỜ. Coca có quá nhiều đường, đối với cơ thể không tốt.

Himchan nỗ lực tỏ ra vui vẻ, nhấc cơ thể nặng trình trịch từ trên sa long lên vào bếp rửa bát.

- Himchan, lần sau hay để tôi nấu đi.

Yongguk đột nhiên lên tiếng từ phía sau Himchan.

- Làm gì? Lại mỳ lạnh vị coca nữa à?

Himchan đang lau đĩa quay đầu lại.

- Nấu ăn, tôi nấu cho cậu ăn.

Yongguk lườm một cái.

- Miễn lần sau tôi bị ngộ độc chết.

- Tôi cũng có bắt cậu ăn hết đống mỳ lạnh ấy đâu...

- Tôi là không đành lòng nhìn cậu tự kỷ mà. Đầu bếp đại tài Kim Himchan của chúng ta à, lần sau muốn thưởng thức món ăn của kẻ nghiệp dư này không?

- Cậu không muốn ăn đồ tôi nấu hay thực sự muốn nấu tôi ăn thế?

- Cả hai.

- Bang Yongguk cậu đi chết đi.

- Thế cậu muốn ăn hay không? Tôi ít vào bếp lắm đấy nhé.

- Cho nên tôi với món ăn cậu làm càng không có tự tin.

Himchan ác độc trả lời.

- Cậu không ăn, tôi gọi Zelo ăn chung...

Yongguk làm bộ đi vào phòng ngủ tìm những người khác, Himchan lập tức phát hoảng.

- Tôi ăn, tôi ăn!! Nhiều cũng được, khó ăn cũng được.

- Tuyệt đối sẽ không khó ăn bằng mỳ lạnh vị coca của cậu đâu.

Yongguk tự tin đáp lại.

Himchan chờ đến buổi tối thứ hai tuần sau, đặc biệt bắt lũ nhỏ đi ngủ sớm, sau đó mới bắt Yongguk đi nấu ăn.

- Tôi có thể đảm bảo cái so với mỳ lạnh coca của cậu ăn ngon hơn.

Yongguk dùng ánh mắt thương hại nhìn Himchan đang mở tủ lạnh.

- Kim Himchan, giác ngộ đi.

- Xì, so với cái thứ kia ngon hơn có khó sao?

Himchan còn tỏ vẻ xem thường.

- Cậu cũng chịu thừa nhận cậu làm mỳ lạnh rất khó ăn hả?

- Tôi còn không phủ nhận mà...

- Rõ ràng ở trước mặt Jonguppie vẫn nói khoác mình nấu ăn rất giỏi mà...

- Không có..!!!

- Có. Hôm qua tôi nghe được... Chà chà... hyung này xấu tính quá đi...

Yongguk vừa đấu võ mồm với Himchan, vừa nấu canh, vừa cắt rong biển. Himchan không tin Yongguk lần đầu nấu ăn có thể nấu ra được cái gì.

Nhưng sự thực chứng minh, Yongguk làm canh đậu phụ rong biển rất ngon.

Ngon đến độ Himchan cực kỳ không cam tâm. Anh chàng này, rốt cục còn có bao nhiêu tài lẻ nữa hả?

- Thì ra cậu có thể nấu cơm nữa.

- Tôi cũng chỉ làm được mấy món thôi.

Yongguk đang khiêm tốn, hiếm thấy nha.

- Dạy tôi đi.

- Gọi tôi hyung thì sẽ suy nghĩ...

- Cái này quá đà rồi, từ chối.

- Cậu thực sự muốn tôi dạy cậu nấu ăn?

- ...Ừ

Himchan rất muốn biết bí quyết của Yongguk mà.

- Lại đây.

Yongguk ngoắc ngoắc tay gọi anh lại gần.

Himchan không hiểu, tới sát gần, Yongguk khẽ nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

Đó là cách Himchan đã học nấu ăn từ Yongguk.

Trải nghiệm, thử nghiệm và hôn môi.

Bí quyết đặc biệt đấy, nhỉ?

END

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro