I Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 飐杉- Triển Sam

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: 90 lines.

************************************************

Xin chào hai mươi tuổi Himchan, tôi là hai mươi tuổi Yongguk.

Lần đầu gặp thì hại bị cậu bị thầy vũ đạo mắng vì đến muộn, thực sự xin lỗi. Có điều rõ ràng tôi đã chỉ cho cậu đường đến phòng luyện tập, làm thế nào mà cậu vẫn đi lạc được thế? (Cười).

Lúc nghỉ trưa nghe nói cậu bị phạt phải tập thêm một tiếng nữa, nên ăn trưa xong mới tới phòng tập nhìn một chút. Cậu vẫn đang theo tiếng nhạc mà lặp lại động tác, tuy rằng thầy vũ đạo không đứng một bên kiểm tra, nhưng cậu vẫn nhảy rất chính xác. Lúc ấy, tôi cũng không biết phải nói sao, đại khái là rất coi trọng cậu đi.

Trước kia nghe các thực tập sinh khác nói, những người có gương mặt đẹp thường có khả năng xuất đạo cao hơn, tôi còn tưởng cậu cũng là dạng bình hoa di động như vậy. Nhưng sau này, tôi phải bỏ cái suy nghĩ nhìn mặt bắt hình dong kia.

Tôi từ cậu cảm nhận được một nguồn sức rất mạnh, nhất định sẽ không chịu thua chuyện gì. Nên mới đi nói chuyện với Jongup một chút, không nghĩ tới em ấy cũng cảm thấy cậu rất tốt. Tôi rất mong, chúng ta sau này có thể debut cùng nhau.

*

Xin chào ba mươi tuổi Himchan, tôi là ba mươi tuổi Yongguk.

Mấy ngày này trong quân đội thế nào? Một tuần liền cậu không gửi thư hồi âm cho tôi, tôi rất lo lắng. Nên ngày trước đi nghĩa vụ, tôi đã bảo cậu cùng đi mà, kết quả cậu kiên trì nói B.A.P không thể đồng thời thiếu cả hai chúng ta, cũng không thể bỏ mặc đám em trai được, nhất định phải chờ tôi về mới chịu đi.

Ngốc quá, như vậy bốn năm liền chúng ta sẽ không thể gặp nhau đó.

Ngày hôm qua còn nhìn thấy bức ảnh cái đầu húi cua của cậu trên mạng xã hội, không thể không nói cậu để cái đầu đó đẹp hơn tôi nhiều.

Mới qua nửa năm, mọi người đều rất nhớ cậu, cảm thấy thời gian làm sao thật chậm. Quên đi, thứ này không nên nói nhiều, cậu trong quân ngũ phải chăm sóc bản thân một chút, chờ cậu về chúng ta sẽ làm một màn comeback thật hoành tráng nhé!

Mấy ngày trước Daehyun và Young Jae hợp thành một nhóm nhỏ, thực sự rất tốt, thành tích liền nhanh chóng vượt qua cả nhóm chúng ta khi vừa debut.

Trong ký túc vẫn như trước đây, chủ xướng đấu võ mồm, Maknae khuyên can rồi hò nhau đi chơi ván trượt và tìm chỗ nhảy nhót. Chán rồi lại lôi nhau về ôm cái máy game. Đám nhóc này, debut đã bảy năm mà vẫn bắng nhắng như vậy. Một mình tôi chăm sóc và quản lý tụi nó thực không xuể, nếu có cậu thì thật tốt.

A a a, mới vứa nói sẽ không nói những chuyện này mà.

*

Xin chào bốn mươi tuổi Himchan, tôi là bốn mươi tuổi Yongguk.

Con của Yongnam hôm nay đến thăm tôi, nói muốn giống như tôi, trở thành một rapper đứng trên sân khấu. May mà ba nó không biết, nếu không lại nói tôi dạy hư con ảnh.

Con của Yongnam rất giống tôi hồi trẻ, được rồi, tôi và ba nó là anh em sinh đôi, chuyện này là đương nhiên.

Mà cậu biết hay nhất là gì không? Đó là đứa nhỏ có một đôi răng thỏ, rõ ràng nhà tôi không ai có. Nên mọi người chỉ có thể đổ cho tôi và cậu thôi.

Những BABYz đã ủng hộ chúng ta tới nay giờ đã có gia đình rồi, có nhiều người còn hỏi tại sao tôi không kết hôn, có phải vì không tìm được người thích hợp? Hay bị từ chối nhiều quá mà chán rồi? Hay vì cuộc sống bây giờ rất thoải mái không cần đến chuyện yêu đương? Tôi cũng không biết trả lời thế nào, nên muốn hỏi ý kiến của cậu một chút.

Còn nữa, cậu và bạn gái còn liên lạc không? Nếu như không thì chuyển về ký túc ở với tôi đi, tôi ở một mình trong căn phòng lớn như vậy, cảm thấy rất buồn chán.

*

Xin chào năm tuổi Himchan, tôi là năm mươi tuổi Yongguk.

Music bank tuần trước, nhóm nhạc đàn em... À không đúng, phải nói tụi nó là con của BABYz của tụi mình ngày trước ấy. Nhìn mấy đứa nó sung sướng đến mức khóc bù lu bù loa mà vừa buồn cười vừa cảm khái. Mấy đứa nhỏ xuống đài, nhìn thấy tôi đứng một góc còn nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại ôm chặt một cái.

BABYz nha, là chuyện bao lâu rồi nhỉ?

Năm BAP debut, thực sự là thời cơ rất tốt. Cả năm bận bịu như con quay đến không có thời gian nghỉ ngơi. Cuối năm còn ẵm được mấy giải tân binh.

Tôi vẫn còn nhớ cảnh khi đó các BABYz ôm nhau khóc, thực sự rất loạn ấy. Cũng may mấy con gấu như chúng ta vẫn thu lại được, về đến ký túc mới bạo phát. Nhưng mà, cả đêm ôm nhau khóc lóc không ngủ được, hôm sau không đủ sức chạy lịch trình mệt muốn chết. Không muốn trải qua lần thứ hai nha.

Lúc đó, hai lão già chúng ta còn không bình tĩnh bằng hai đứa út, thật tình...

Thật ra ban đầu tôi không muốn khóc, nhưng nhìn cậu hai mắt đỏ ngầu, kẻ mắt bị nước chảy tèm lem thì thấy xót lắm.

Nhưng những gì bỏ ra cuối cùng đã được đáp lại, nhìn BABYz dưới sân khấu vung vẩy light stick Matoki, thì cảm thấy chuyện khóc cùng mọi người cũng chẳng có gì là mất mặt.

*

Xin chào sáu mươi tuổi Himchan, tôi là sáu mươi tuổi Yongguk.

Dạo này tóc rụng liên tục, có lẽ do khi còn trẻ nhuộm quá nhiều. Mỗi sáng chải đầu đều gọt đi một ít tóc đã hai màu, nhìn thấy mà giật mình. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thực sự tôi đã già rồi.

Từ mấy năm trước, đã không thể sáng tác được nữa. Cả ngày ở nhà cũng không biết làm gì, hôm qua tổng vệ sinh còn suýt bị đống Tigger tích trữ từ hồi nảo hồi nao chôn sống liền chán chẳng muốn làm nữa.

Làn da nhẵn nhụi năm đó của cậu đã có nếp nhăn, mắt cũng không như trước kia trong suốt mà đã vẩn đục, uống nhiều cà phê quá nên bị ảnh hưởng đúng không.

Hôm nay cùng đám trẻ đi hội ngộ, mọi người quả nhiên không ai còn trẻ nữa. Ngay cả Jun Hong năm đó nhỏ nhắn đáng yêu bây giờ cũng đã thành ông nội người ta rồi. Có điều, Daehyun vẫn như trước kia vậy, cười một cái là mặt mũi cứ nhăn hết vào.

Jongup nói bây giờ em ấy đang ở viện dưỡng lão, nếu như tôi không có gì làm thỉnh thoảng hãy đến nói chuyện với em ấy. Có lẽ năm đó nhảy nhót sung quá, nên về già bệnh xương cốt của em ấy rất nặng.

Cậu ở nước ngoài, không về kịp thực sự đáng tiếc. Không liên lạc được cho cậu, hỏi mấy đứa kia thì tụi nó nói cậu buồn quá không muốn về. Tôi rất lo lắng đấy.

*

Xin chào bảy mươi tuổi Himchan, tôi là bảy mươi tuổi Yongguk.

Lúc nãy, trái tim tôi tự nhiên co lại, rất đau, đau đến ngất xỉu, may mà người đi đường đưa vào viện. Mùi thuốc sát trùng không dễ ngửi chút nào.

Bác sĩ đến tìm tôi, muốn tôi tặng anh ấy một chữ ký. Nói rằng mẹ của anh ấy ngày xưa từng là một BABYz, thật trùng hợp đúng không? Nhưng bây giờ tay tôi run lắm, ký tên nhìn rất khó coi, hi vọng mẹ của cậu ấy sẽ bỏ qua.

Bác sĩ cho tôi mượn laptop, tôi không mang kính theo nên chỉ có thể tùy tiện nhìn một cái.

Hình như nói về mấy lão bất tử nhà Block B đó. Họ mở một buổi biểu diễn kỷ niệm hai lăm năm thành thập. Zico già lắm rồi, hàm răng mất gần hết rồi mà vẫn rap được. Những khán giả đều là những bà lão, vừa nghe vừa khóc. Tôi nghĩ, nếu chúng ta cũng mở một buổi biểu diễn, cảnh tượng chắc cũng như vậy đi, dù sao năm đó BAP cũng có rất nhiều người hâm mộ. Đáng tiếc, đại gia đều không thể tập hợp lại.

Đặc biệt là cậu đấy, đã bốn năm không tin tức gì rồi, quên tôi rồi sao?

*

Xin chào bảy mươi tuổi Himchan, tôi là tám mươi tuổi Yongguk.

Cuộc đời tôi, yêu nhất là âm nhạc, thứ hai là BAP. Vì họ, tôi đã từ bỏ rất nhiều, cũng nhận lại rất nhiều.

Nhiều lúc nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng chung quy vẫn không thể buông tay.

Từ JeppBlackman, đến Bang Yongguk của BAP, tôi có thể tự hào nói, linh hồn chiến sĩ của tôi chưa hề mất. Sức mạnh một người có hạn, nhưng mọi người cùng hợp sức có thể làm rất nhiều chuyện, nên chúng ta mới là BAP, và chúng ta có BABYz.

Năm đó tôi đã nghĩ, phấn đấu liều mạng vì đồ vật như vậy có đáng giá hay không? Nhiều năm sau quay đầu lại, nếu như có người còn nhớ tới tôi, nhớ tới chúng ta, thì chắc chắn nó đáng giá lắm ấy.

Lời thề nguyện mãi mãi bên nhau chúng ta trao nhau hôm nào.

Giờ đây tôi vẫn giữ nó trong tim.

Dù cho đến cuối cùng, phải bước đi một mình trên con đường này, tôi vẫn sẽ để cậu thấy tôi toàn bộ.

Ngay cả khi đã nhắm lại đôi mắt.

Ánh sáng soi rọi cho chúng ta năm ấy vẫn mãi rạng ngời.

Những khoảng khắc quý giá ấy sẽ chôn chặt nơi đáy lòng.

Thậm chí khi nỗi đau ùa về từng cơn.

Những ngày tháng chúng ta ước nguyện mãi mãi bên nhau.

Tôi sẽ nhớ mãi.

<<I remember – Yongguk ft Yoseob>>

(Editor note: SUB của YGL combo nhé)

*

Xin chào bảy mươi tuổi Himchan, tôi là chín mươi tuổi Yongguk.

Tôi hình như đã quên rất nhiều thứ quan trọng, tỉ như tại sao lại viết những thứ này, tỉ như Himchan là ai, Bang Yongguk là ai.

Tôi đã không cầm được bút nữa, cũng không đứng lên nổi. Tuy không cam lòng, nhưng đối mặt với kẻ thù là thời gian, tôi cũng không cách nào chiến đấu như một chiến binh.

Yongguk nằm trên giường bệnh, bên gối là một cuốn sổ dày, ông thở dài, muốn tẩy đi những dòng đầu.

*

- Bang...

Là ai đang gọi anh thế?

- Bang...

Tại sao lại quen thuộc như vậy?

Yongguk mất công sức mở mắt ra, bóng hình phản chiếu trong mặt là người đã không gặp rất lâu. Himchan đứng cạnh bên giường, mỉm cười đưa tay về phía anh.

Yongguk giơ bàn tay đang cắm ống tiêm của mình lên, máu đỏ chầm chậm chảy ngược trên ống tiêm nhưng anh không hề hay biết. Đôi mắt vẩn đục dần sáng lên, anh sung sướng bật ra nụ cười hở lợi đặc trưng.

Anh nhìn cách đó biển xanh Matoki cuộn sóng, nghe thấy tiếng còi tuýt lên mạnh mẽ. BABYz gọi tên bọn họ, là tên của sáu vị chiến binh đã tồn tại trong ký ức sâu xa.

Bang Yongguk, Kim Himchan, Jung Daehyun, Yoo Young Jae, Moon Jongup, Choi Jun Hong.

Tôi nhớ ra, đều đã nhớ ra.

Yongguk đứng vào giữa hàng ngũ của BAP, đưa tay nhấc lên kề lông mày, làm lại động tác đã quen thuộc đến khắc trong lòng.

- We are B.A.P, Yes sir!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro