Không trả lại thương phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 權喜恩 – Quyền Hỉ Ân

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: ZLUP

Editor note: Cái vụ anh em... à thì... bởi vì Zelo là công nên... ha ha...

************************************************

Từ trong mấy ngàn người, ánh mắt của Jongup chỉ chú tâm vào Jun Hong.

Thực ra cũng không khó, một người có mái tóc nhuộm bạch kim, trên mái lại phớt phớt chút xanh bạc hà, không để ý được mới là chuyện lạ.

Có điều Jongup rất vui, đó là trong suốt ba năm học cấp ba, cậu ta đều ngồi ở ngay bên cạnh.

- Xin chào, tớ là Moon Jongup.

- Xin chào, tớ là Choi Jun Hong.

- Bạn Choi à, chuông tan học đã điểm rồi. – Jongup thân mật lay tỉnh cậu bé đang ngủ say kia.

- À! Tốt, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. – Jun Hong ngáp một cái, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

- Jun Hong, cho tớ mượn vở bài tập, hôm qua tớ quên không làm rồi. – Jongup gãi đầu cười khúc khích.

- Tớ từ chối, vì hôm qua tớ cũng không có làm. – Jun Hong cũng bụm miệng cười khúc khích.

- Yah! Choi Jun Hong! Sao lại ăn cơm trưa của tớ! – Jongup trừng mắt nhìn người cao hơn mình.

- Này! Nhìn thấy cà chua bi mà không ăn thì tớ không tên Choi Jun Hong! – Jun Hong hùng hồn cãi lại.

Từ lúng túng bắt chuyện, hai đứa đã có thể tự nhiên cười đùa trêu chọc nhau.

Mãi đến tận...

- Này! Jonguppie, tớ yêu cậu, cậu làm người yêu tớ đi. Cậu chỉ có thể đồng ý thôi, tớ biết cậu cũng yêu tớ mà.

Jun Hong dựa vào khuôn cửa nhà Jongup, lười biếng nói.

- Cậu thế này là ép buộc đấy hả. – Jongup mạnh mẽ sập cửa lại.

Thật ra trong lòng cậu vui vẻ nhảy múa, hít mấy ngụm khí lớn, cậu lại mở cửa.

- Tớ cho rằng sau ba phút cậu mới mở cửa, 20 giây, không sai. – Jun Hong nhìn đồng hồ đeo tay nói.

- Cậu sẽ đối xử tốt với tớ chứ? – Jongup hỏi.

- Không tốt với cậu thì tớ tốt với ai?

- Cậu sẽ hai lòng chứ?

- Ngoại trừ Moon Jongup, tớ tuyệt đối không yêu ai hết.

- Cậu sẽ bỏ rơi tớ à?

- Chỉ có cậu có quyền bỏ tớ thôi.

- Vậy cậu sẽ rất yêu, rất yêu tớ đúng không? – Jongup vò vò vạt áo.

- Tớ sẽ yêu cậu thật nhiều.

Một giây sau, Jun Hong kéo Jongup vào lòng, ôm hoài không chịu buông.

***

Yêu nhau ba năm, ngọt ngào ba năm.

Sau đó một ngày kia.

Jongup mở cửa căn nhà chung của bọn họ, nhìn thấy Jun Hong bình tĩnh, và một cô gái đang vội vã mặc quần áo.

- Anh nói sẽ đối xử tốt với tôi. – Jongup nhịn nước mắt, không cho nó rơi xuống.

- Anh đã nói chắc chắn sẽ không hai lòng.

- Anh đã nói sẽ không bỏ rơi tôi.

- Anh đã nói sẽ yêu tôi thật nhiều.

Tại sao không nói lời nào? Chẳng lẽ những lời ngon tiếng ngọt trước đây đều là dối trá sao?

Chỉ cần anh xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho anh ngay.

Xin lỗi đi mà.

....................

Choi Jun Hong, anh là đồ độc ác.

- Chúng ta kết thúc ở đây đi.

Cậu xoay người, chạy ra khỏi nhà, nước mắt không nhịn được nữa mà lăn dài.

*

-...Tại sao đối xử với cậu ta như vậy?

Nhìn bóng lưng người kia chạy đi, người phụ nữ hỏi Jun Hong.

- Tôi không thể cho cậu ấy hạnh phúc. – Jun Hong nhàn nhạt nói.

- Cậu rõ ràng yêu cậu ta như vậy, sao lại tìm tôi diễn màn kịch này. – Người phụ nữ kia vẫn không hiểu.

- Bởi vì yêu cậu ấy rất nhiều, nên mới không làm trễ nải hạnh phúc của cậu ấy. – Jun Hong nằm lên giường, nhắm mắt lại.

Tôi nói sẽ đối xử tốt với em, hiện tại, làm những chuyện này cũng vì muốn tốt cho em.

Tôi nói sẽ không hai lòng, nên, tôi vẫn rất yêu em, yêu em vô cùng.

Tôi nói sẽ không bỏ em lại, nên khi nãy, tôi để em từ bỏ tôi.

Tôi nói sẽ rất yêu, rất yêu em, giờ khắc này, tôi vẫn chưa hề quên.

Lấy giấy kiểm tra từ dưới đầu giường, cậu nhìn mấy chữ to đùng đến chói mắt.

Choi Jun Hong.

Ung thư.

Cậu cười khổ.

*

Mỹ, thảm cỏ trong viện điều dưỡng ở một vùng nông thôn nào đó.

Một người đang ngồi dài trên ghế dựa, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

- Choi ssi, bệnh tình của cậu chuyển biến rất tốt. – Vị bác sĩ tóc bạc phơ mỉm cười.

- Chẳng trách gần đây tinh thần tôi rất tốt. – Cậu cười với bác sĩ.

Thêm ba năm nữa, suốt ba năm không ngừng điều trị, mỗi lần đều làm cậu đau sống không bằng chết. Nhưng đau đớn thế nào, cũng không bằng nỗi đau mà Jongup đã chịu.

- Choi ssi, khỏi bệnh rồi, điều đầu tiên cậu muốn làm là gì? – Bác sĩ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

- Đầu tiên phải mua vé máy bay về Hàn Quốc. – Cậu nhìn lên bầu trời mà cười. – Sau đó, không cần biết thế nào, phải đi tìm người kia.

- Tìm người kia? Người yêu cậu sao? Cậu muốn làm gì?

- Tìm thấy rồi, nhất định phải kéo lại mà hôn cho cậu ấy không biết trời đất gì nữa. Tôi sẽ nói với cậu ấy, tôi nhất định sẽ chiếm lại trái tim cậu ấy, nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy nhiều thế nào. – Trong mắt Jun Hong, là một mảnh nhu tình mật ý.

- A... Sợ là không kịp rồi. – Bác sĩ tiếc nuối nói.

- Tại sao? – Cậu nghi hoặc.

- Thiên thần của cậu tự mình theo đến đây rồi.

Bác sĩ chỉ chỉ bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa.

- Em... - Jun Hong kinh ngạc nói không ra lời.

- Em sẽ đối xử thật tốt với anh.

- Em chắc chắn sẽ không hai lòng.

- Em sẽ không từ bỏ anh.

- Em nhất định sẽ yêu anh thật nhiều.

- Bây giờ, tới lượt em cho anh hứa hẹn này.

Jongup chậm rãi tới gần Jun Hong, ngồi xổm xuống nhìn người yêu ngồi trên xe lăn.

- Không... quyền từ bỏ, trong cả hai chúng ta, em không cho phép ai nắm giữ.– Jongup mếu máo, hôn lên môi Jun Hong.

- Jongup...

Jun Hong hầu như không thể tin được, người mà cậu ngày nhớ đêm mong, sẽ một lần nữa ở trước mặt cậu, ôm và hôn cậu.

Cậu ôm Jongup thật chặt, sợ rằng nếu buông lỏng tay ra thì người kia sẽ biến mất như giấc mộng, gọi hoài không về.

Nước mắt rơi ướt mặt của hai người.

- Đồ ngốc nhà anh dùng cách này ép em trả hàng, em không chấp nhận... - Jongup nâng mặt Jun Hong khẽ nói.

- Vậy thì phải xử lý thế nào đây?

- Cố hết sức, coi như tự nhận lấy cái ép buộc chào hàng thương phẩm vĩnh cửu này nha.

Jongup cười sáng lạn.

- Một câu nói hại người... Không đáp ứng mỗi buôn bán này là không được đúng không?

Jun Hong vuốt má người yêu.

- Cho nên, sau khi anh khỏi bệnh, chúng ta tới Hà Lan ký kết hiệp ức không trả hàng vĩnh viễn đi.

Jongup ôm chặt lấy thương phẩm, à không, người yêu của mình, Choi Jun Hong.

--

Em sẽ đối xử thật tốt với anh.

Em chắc chắn sẽ không hai lòng.

Em sẽ yêu anh thật nhiều.

Nhưng...

Em tuyệt đối không chấp nhận bất cứ người nào trong hai chúng ta có quyền từ bỏ đối phương.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro