Lấy anh đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 90line_love

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BangHim DaeJae

************************************************

- Uhu hu! Hu hu! Tức chết mất thôi...

Kim Himchan bây giờ đang ngồi khóc lóc ăn vạ trong nhà bạn thân Yoo Young Jae, đống khăn giấy xì mũi lau nước mắt bây giờ đã chồng thành một núi nhỏ ở bên cạnh rồi.

Young Jae mặt mũi xám xịt lặng thinh không nói gì nhìn Himchan khóc lóc kể lể như oán phụ. Số là hôm qua Yongguk bận tăng ca không về nhà, mà hôm qua còn là Valentine, thế là sáng hôm nay Himchan tay xách nách mang một đống vali đồ đạc, nước mắt nước mũi tèm lem đứng trước cửa nhà Young Jae, chết người đau lòng nhất là, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, lúc đó mới năm giờ sáng!!!!!!!

Lúc đó Young Jae còn đang có một giấc mơ đẹp nữa, uhu. Hơn nữa, Himchan khóc mếu đã dùng hết bốn hộp Kneelex rồi, Young Jae sắp điên mất.

- Himchan, nghe em nói nè... anh ấy cũng chỉ vì bận thôi mà! Hơn nữa anh là sao biết Yongguk hyung không để ý tới anh? Có khi anh ấy đã âm thầm chuẩn bị quà cho hyung rồi? Hyung nghĩ xem có đúng không?

Young Jae đè xuống tâm tình ngột ngạt và buồn bực của mình, kiên nhẫn khuyên bảo Himchan.

- Không phải!!! Anh ấy... anh ấy... không cần hyung nữa!! Hu Hu hu!!!

Himchan càng ngày càng khóc dữ. OMG!!! Bang Yongguk, tất cả là lỗi tại anh!! Chiều hỏng Himchan hyung rồi!! Anh ở đâu thì mau đến đón vợ về đi, em thật sự chịu không nổi nữa, sắp chết đến nơi rồi. Young Jae vô lực gào khóc...

- Bing boong ~ ~

Chuông cửa vang lên, Young Jae bí xị lê gót ra mở cửa,

- Ô hu hu, Daehyun!!!!

Nhìn thấy Daehyun, Young Jae kích động nhào vào ôm anh mà mếu máo.

- Làm sao?

Daehyun nhìn Young Jae khóc đến kinh thiên động địa, hốt hoảng hỏi.

- Himchan hyung... Himchan hyung.

Young Jae kéo Daehyun vào nhà, chỉ tay vào núi khăn giấy xung quanh Himchan, nắm tay áo Daehyun khổ sở nói.

- Làm sao bây giờ?

- Không biết. Nhìn bộ dạng này chắc Himchan hyung còn khóc lâu lắm. Anh mua bánh ga tô xoài đây, ăn đi.- Daehyun cười nói.

- Ừ! Được rồi !

Đúng lúc hai người cầm dĩa lên chuẩn bị "làm thịt" cái bánh ga tô thì...

- A!- Himchan đột nhiên hô to một tiếng.

- Làm sao? – Hai người đồng thanh vội vàng hỏi.

- Số hyung khổ quá...

Himchan nhỏ giọng lầm bầm, hai người câm nín.

Khi bọn họ cầm dĩa lên, một lần nữa chuẩn bị thanh toán cái bánh ga tô thì..

- A. – Himchan lại quát to một tiếng.

- Lại sao nữa? – Vợ chồng DaeJae lần thứ hai thả dĩa trên tay xuống hỏi.

- Số mình khổ quá...

Himchan tiếp tục lầm bầm.

Được rồi! Không thèm để ý đến Himchan nữa, hai người lại chuẩn bị xử lý cái bánh ga tô thì...

- Bing Boong ~

Chuông cửa đột nhiên vang lên...

- Yah!! Muốn chết hả?

Young Jae nổi cáu! Mặt hằm hằm lao đầu ra mở cửa, đối đầu cậu chính là Bang Yongguk với đôi mắt to to tròn tròn như cún con.

- Yongguk hyung! Hyung đến đúng lúc quá, mau đón bà vợ Himchan của anh về đi!!

Young Jae như người chết đuối vớ được khúc cây cứu mạng, nói.

- Himchan ở đây?

- Vâng!

- Kim Himchan!!

- A! Bang Yongguk! Anh đứng xa tôi một chút! – Himchan quát.

- Hôm qua em chạy đi đâu thế?

- Mắc mớ gì tới anh?

- Cái gì? Anh tìm em rất lâu biết không hả?

- Ai bảo anh tối hôm qua không về với tôi!

- Anh bận mà!

- Bận ghê ha! Tối hôm qua là valentine.

- Xin lỗi! Anh là muốn... tặng em một niềm vui bất ngờ mà.

Himchan lập tức ngừng khóc.

- Cái gì?

Yongguk mỉm cười, không biết móc đâu ra một cái hộp tinh xảo, quỳ xuống.

Trong hộp là một cái nhẫn kim cương phát ra tia sáng thật chói mắt.

- Lấy anh đi! Kim Himchan. Em có đồng ý sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất của anh không?

Himchan cảm giác như thời gian đã dừng lại, chỉ còn lại anh và Yonggukk.

Nước mắt lại ào ào rơi xuống, nhưng đây là nước mắt vì vui mừng...

- Ô! Bang Yongguk, anh cuối cùng đã cầu hôn em! – Himchan bất mãn nói.

- Bây giờ nói cũng không muộn... em đồng ý làm vợ anh không?

- Tất nhiên là đồng ý, em đồng ý!

Himchan gật đầu lia lịa.

- Aigoo, Yongguk hyung thật lãng mạn, số mình sao không được tốt như vậy!

Young Jae giả bộ oán giận, vừa lén nhìn phản ứng của Daehyun.

- Anh cũng rất lãng mạn mà! – Daehyun cười phản bác.

- Có thấy đâu...

- Chờ một chút...

Daehyun cẩn thận cắt miếng bánh ga tô tiếp theo.

- Ăn đi.

- Làm gì...

Young Jae cắn một cái.

- Oái, bánh ga tô này là tảng đá hả?

Young Jae cắn trúng một thứ cứng cứng, lập tức nhổ nó ra, cái này là... nhẫn?

- Đủ bất ngờ nha! Young Jae, làm vợ anh đi! – Daehyun quỳ xuống, chân thành nói.

- Ừ.

Trong ngày nắm ấm áp, có hai đôi uyên ương hạnh phúc kết hôn, đưa nhau về tổ ấm cho fan girls đứng ngoài ganh tị.

Omake.

- Yonggukkie, sau này Valentine có thể ở nhà với em được không? Còn nữa, cầu hôn phải sáng tạo tí đi.

- Đồng ý. Sau này sẽ ở bên cạnh em! Hạnh phúc là được rồi, sáng tạo nhiều làm chi?

- Không lãng mạn tí nào.

- Vậy em vẫn đồng ý lấy anh còn gì.

- Daehyunnie, lần sau anh đừng có bỏ nhẫn vào bánh ngọt được không? Em sẽ nghẹn chết.

- Hà hà ~ Anh vì em mới chuẩn bị niềm vui bất ngờ còn gì.

- Vui vẻ bất ngờ gì cũng phải an toàn! Làm cái gì cũng phải nghĩ đến những phương diện khác nhau chứ!! Anh như vậy thì làm sao ổn được hả @##@#6%%••• (Bông đã chuẩn bị đồ sát Daehyun)

- Cứu mạng!!!!!!!

~ END ~

2ƭKuB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro