Thư không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 比艾皮阿光- Bỉ Ngả bì A Quang

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: ZLUP

**************************

1.

Jun Hong nhận được một lá thư, một lá thư không đề tên người gửi.

Lá thư tùy ý nhét trong ngăn kéo bàn của Jun Hong, thậm chí còn lộ một nửa ra ngoài. Như thế vốn không khó bị người ta nhìn thấy, huống gì là chủ nhân của cái bàn ấy, Choi Jun Hong.

Jun Hong mở ra đọc, trong thư chỉ viết vỏn vẹn vài chữ.

'Choi Jun Hong, tôi thích cậu.'

Tuy nét chữ trong thư rất thanh tú gọn gàng, nhưng nhìn qua nhất định là do nam sinh viết.

Jun Hong không nghĩ quá nhiều, đem lá thư nhét vào túi áo và rời khỏi phòng học.

"Người viết phong thư này mai sẽ xuất hiện chứ?"

Jun Hong nghĩ như vậy.

Nhưng mãi đến tận ngày Jun Hong tốt nghiệp, người đã viết lá thư kia cũng chưa từng xuất hiện một lần.

Mấy năm sau này, Jun Hong cảm thấy mình rất ngu, tại sao cứ phải vì một lá thư vô danh mà suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhưng mà, lá thư không người gửi ấy, giống như một trò đùa này lại nằm mãi trong lòng.

2.

Hôm nay là ngày đầu tiên Moon Jongup đi làm.

Ban đầu, anh thực sự đã mang một thái độ vô cùng nghiêm túc, với ý định trở thành một nhân viên kiểu mẫu đến công ty.

Khổ nỗi là...

Nhìn thấy sếp là Choi Jun Hong, thì tất cả ý định ban đầu đều bay đi mất sạch.

Lúc thì đánh sai văn bản, lúc sau thì mất văn kiện, lúc sau nữa thì vô tình quên hẹn của khách hàng. Rốt cuộc sau một ngày chật vật, vẫn là Jongup bị mắng cho thê thảm.

Đương nhiên, nhưng chuyện này không phải không có nguyên nhân.

Năm đó, người đã viết ra lá thư kia chính là Moon Jongup.

Jongup vốn đã định viết tên lên mặt trái của phong thư, nhưng bởi vì Jun Hong đột nhiên xuất hiện mà anh phải bỏ dở ý định đó.

Nhưng mà...

Sau đó lại cảm thấy rất vui khi mình đã không viết tên lên đó.

Những ngày sau đó, Jongup đều cố gắng né xa Jun Hong, sợ hãi người kia sẽ nhận ra mình là người đã gửi thư. Nhưng Jongup không biết, Jun Hong đã chờ rất lâu, đã vì lá thư đó mà lưu ý đến tận khi cả hai tốt nghiệp.

3.

Chờ mãi mới tan giờ làm, Jongup vốn đã muốn vọt thẳng về nhà, nhưng xui xẻo thay lại bị Jun Hong gọi vào văn phòng.

- Moon Jongup, trước đây chúng ta học cùng lớp nhỉ?

Jun Hong lắc lắc tờ bằng mà Jongup đã nộp.

- Dạ phải!

Jongup có chút run, hiện tại mong chờ nhất là có thể nhanh nhanh một chút đi về.

- Tôi nhớ hình như lúc chụp ảnh tốt nghiệp chúng ta còn đứng cạnh nhau.

- Dạ phải!

- Phong thư kia là do anh viết phải không?

- Dạ phải!

- Nói cho đàng hoàng đi, Moon Jongup.

- Dạ?

Jongup bây giờ mới tỉnh táo lại.

- Tại sao không đến tìm tôi?

- Quản lý, anh nói gì thế?

Jongup thật sự cảm thấy có chút mơ hồ.

- Moon Jongup, tôi cũng thích anh, vì anh mà từ chối không biết bao nhiêu người đẹp. Jongup, còn anh thì lại lẩn đi đâu mất.

- A?

Jongup ngơ ngác nháy mắt một cái. Jun Hong đang khoe khoang đó à?

- Theo tôi về nhà đi.

Jun Hong đứng lên, nắm tay Jongup kéo ra khỏi văn phòng.

- Chờ đã, quản lý anh muốn làm gì hả?

- Báo thù.

Jun Hong cười gian, tiếp tục kéo Jongup đi.

- Tôi đã làm sai chuyện gì chứ...

Jun Hong không nói gì, chỉ cười mà ném Jongup vào trong xe.

- Cứu với ~~~~~~~~~~~~~~~"

Jongup bi thảm đập cửa sổ xe tìm đường chạy.

4.

- Jongup, giao cho anh hết đấy.

- Quản lý, anh làm sao nhiều quần áo chưa giặt như vậy...

- Không được gọi tôi là quản lý?

- Vậy tôi phải gọi anh là gì?

- Ngớ ngẩn, đương nhiên gọi Jun Hong rồi.

- Ừ, Jun Hong.

- Ngoan, lại đây khen thưởng.

Jun Hong dí sát mặt vào Jongup, ấn lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Quản lý, anh làm gì thế?

Jongup gào thét, mặt mũi đã biến đỏ như quả cà chua.

- Là hôn, ngớ ngẩn, đã bảo phải gọi Jun Hong!!!

- Vâng...

Kỳ thực, câu chuyện này đến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

-Xong-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro