[B.A.P][ONE SHOT|DAEJAE] - Đừng Bỏ Rơi Những Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Young Jae về Dae Hyun là anh khá đẹp trai. Với làn da ngăm ngăm màu bánh mật cùng gương mặt góc cạnh đậm chất Busan thu hút mọi sự chú ý. Dae Hyun, giống như một luồng gió mát mẻ từ Busan thổi đến ngồi cùng bàn Young Jae.

“Xin chào, tớ là Dae Hyun, còn cậu”

“Mình…là Young Jae”

Và Dae Hyun cười, một nụ cười tít hết cả mắt, hằn lên hai gò má cao cao khiến Young Jae khẽ bật cười lại.

Họ gặp nhau như thế đó.

-==***==-

“Thích tớ hả?”

Dae Hyun chớp chớp hai con mắt nhìn chằm chằm vào Young Jae mà hỏi. Cậu bỗng nhiên đỏ mặt, lồng ngực có thứ gì đó đập mạnh kinh khủng.

“Cậu điên hả?”

Young Jae vội vã lắc đầu bỏ đi. Có lẽ cậu đã để cho Dae Hyun nhìn thấy những ánh nhìn chắm chú của cậu, nhưng cái mỉm cười vu vơ cùng gương mặt mơ màng về hình ảnh một câu bạn Busan da ngăm ngăm.

“Dae Hyun à, tớ thích cậu nhiều lắm”

Young Jae thầm nghĩ nhưng cậu sẽ không bao giờ để Dae Hyun biết. Cậu…chỉ là lo cho Dae Hyun thôi.

Ừ, Young Jae cũng thích Dae Hyun như thế đó.

-==***==-

Những ngày sau đó, Dae Hyun cố gắng đi sớm để được cùng cậu đi chung một chuyến xe buýt, Dae Hyun mua đến hai phần ăn trưa, một cho anh, một cho cậu.

“Tớ á, yêu đồ ăn lắm luôn, thế nên cậu đấy, yêu lắm tớ mới chia cho đấy”

Dae Hyun nhăn răng ra mà cười khi bẻ đôi ổ bánh mì lúc bụng Young Jae réo ầm lên trong hai tiết học đầu. Trái tim Young Jae lúc ấy lại loạn nhịp, cậu định đưa tay nhận lấy nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa thùy não ngăn cậu lại. Young Jae rụt tay về, quay mặt rồi bỏ đi.

“Này, cậu không hiểu lòng tớ à?”

Dae Hyun kéo một tay Young Jae lại lúc cậu đi bộ thật nhanh về nhà sau giờ tan học. Cậu thà đi bộ năm cây số để về nhà chứ không muốn đi xe buýt để rồi sẽ lại ngã vào lòng Dae Hyun, để khiến mình thêm thích anh.

Young Jae không nói gì, cứ im lặng rồi giật tay ra, đẩy anh ngã rồi bỏ chạy thật nhanh. Cậu thích anh nhưng không thể nói, càng không thể nói dối ánh mắt anh. Dae Hyun chắc không biết, từ trước khi anh đến, cả lớp đều có những lời đồn không hay về cậu. Young Jae, một thằng nhóc lập dị, tự kỉ và thích chơi một mình. Young Jae, một thằng có vấn đề về giới tính. Và cậu không muốn anh bị cô lập, bị tẩy chay giống mình.

Cậu vừa chạy vừa đánh rơi hai hàng nước mắt.

-==***==-

“Đồ gay, cậu và cả Jung Dae Hyun”

_Bốp_

Nhỏ con gái hét vào mặt cậu khi cậu từ chối tình cảm của nó, cậu giận điên lên, không ngần ngại vung tay tát thẳng vào mặt nhỏ con gái. Young Jae có thể là một đứa trầm tính, nhưng không phải là một đứa hiền lành. Có lẽ vì những ức chế bao lâu nay của cậu nay cũng cần được vỡ òa.

Nhỏ con gái khóc thé lên rồi đám bạn chơi chung với nó nhào tới đánh cậu, chúng đạp, đánh, nắm tóc rồi xé áo cậu. Young Jae, có lẽ sau những tháng ngày bị vùi dập cũng biết đứng lên chống trả. Cả một đời đi học, cậu đã luôn bị đánh hội đồng như thế, và cậu cũng đã luôn phải chịu trận như thế. Nhưng hôm ấy, cái tên của anh đã khiến cậu có đủ dũng cám để chống lại.

“Gay thì sao? Có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mấy người không?”

Chất giọng đặc sệt quen thuộc vang lên, đám con gái sững sờ. Đứng trước mặt chúng là chàng trai Busan đẹp trai với nước da ngăm đen, tay thọc túi quấn, tay kia cầm một cái điện thoại di động.

“Dae Hyun, anh thích thằng lập dị này thật sao?”

“Dae Hyun, anh là gay thật sao?”

“Mấy người thật kinh tởm”

Cậu nằm dưới đất, cố gắm chồm dậy, cậu nhìn anh bị mắng chửi mà lòng đau thắt. Cậu vốn đã biết mình chỉ mang đến bất hạnh cho nhưng người mà cậu yêu thương.

“Sao kinh tởm bằng mấy người? Giờ…” – Dae Hyun giơ mấy chiếc điện thoại lên – “…làm gì với đống ảnh chụp mấy người hành hung người ta nãy giờ đây?”

Đám con gái hậm hực chạy đi, không quên ném lại anh một cái nhìn khin bỉ. Anh vội chạy tới đỡ cậu lên, Young Jae muốn đẩy anh ra, nhưng cậu…vẫn muốn cho mình tận hưởng một chút hơi ấm của anh.

“Ngốc quá đi! Young Jae ngốc của anh”

Rồi anh đặt nhẹ môi anh lên môi cậu, nhấn chìm cậu vào một nụ hôn dài bất tận.

Young Jae, thay vì đẩy anh ra, cậu vòng tay qua cổ anh, siết chặt anh vào lòng. Dù trên má có chút nhức của vết bầm, dù trên môi còn mùi tanh nồng của máu vì bị đánh khi nãy. Nhưng cậu, hẳn là đang tận hưởng nụ hôn đầy hương vị của anh.

“Young Jae à, đừng bỏ rơi những yêu thương, của anh”

Và họ yêu nhau như thế đó.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro