Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thái tử, tại sao người ở đây? Ta nghe nói có thích khách đột nhập phủ Thái tử."


"Ta không ngủ được nên ra ngắm bảo kiếm dưới trăng thôi. Himchan huynh đừng quá lo lắng."

Thái tử đáp nhẹ với đôi mắt vẫn ngắm nhìn vầng trăng, thẩn thờ tơ tưởng về những điều xa xăm. Daehyun chắc chắn không biết một điều. Trước khi hắn đến, Thái tử đã rất cô đơn. Cuộc sống trong cung vô cùng nhàm chán với hàng trăm thứ lễ.

Từ bé, các hoàng tử đều phải học rất nhiều thứ. Học văn, học võ, học đàn, học đánh cờ. Bởi Hoàng hậu trước chỉ hạ sanh được mỗi một nàng công chúa nên thứ phi nào cũng muốn con mình thành thái tử, và cái tôi của các hoàng tử thì lại muốn chứng tỏ mình.

Youngjae vốn từ bé đã cảm thấy cuộc sống trong cung thật khó khăn và chán ghét. Thái tử ghét sự giả dối và cô đơn. Một năm, Thái tử chắc gặp được mẫu hậu có hai ba lần, còn Vua cha lại càng ít hơn. Thái tử lại không chịu đựng nổi sự giả tạo kệch cỡm của các anh em. Duy chỉ có Himchan huynh và Eun Ae công chúa là đối xử chân tình với cậu.

Himchan huynh là một trong mười bốn hoàng tử của nhà vua. Người huynh này là thân thiết nhất với Thái tử Youngjae, cũng chỉ người huynh này là không hề ganh ghét với cái danh xưng "Thái Tử" mà Vua cha đã chọn cho Youngjae.

Là con của thứ phi, Himchan là một vị hoàng tử thích sự yên ổn, không muốn tranh chấp, càng không ham trị vì giang sơn.Là vị hoàng tử được lòng dân nhất. Người đời truyền tai nhau rằng Hoàng tử Himchan rất hiền lành, tốt bụng, giỏi giang và hết mực yêu thương Thái tử, chắc chắn sẽ thành một cánh tay đắc lực cho Thái tử sau này.

"Đâu?? Thích khách đâu?? Dám cả gan đột nhập vào phủ Thái tử! To gan tày trời!"

Một thanh kiếm đột ngột xiên ngang mặt Himchan khiến y sững cả người. Theo sau thanh kiếm là một nữ nhi bá khí hùng hồn, nàng xinh đẹp nhưng đầy sắc sảo, nét mặt cùng lời nói đanh thép khiến đối phương nể sợ.

"Eun Ae công chúa! Muội cẩn thận chút đi, thích khách chưa thấy đâu thì muội mang tội ám hại Thái tử trước rồi!"

Himchan cằn nhằn sau một hồi định thần. Eun Ae công chúa là nàng công chúa duy nhất của Nhà vua. Nàng là em út của mười bốn vị hoàng tử. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ thân thiết với Himchan Hoàng tử và Youngjae Thái tử mà thôi.

Công chúa từ bé đã ham võ thuật. Văn vẻ chẳng thèm màng tới, nếu không muốn nói là chán ghét, nên nhiều lúc khiến Vua cha giật mình vì những lời nói không mấy khôn khéo, thanh tao. Nhưng, bù lại, võ thuật của nàng thuộc hàng bậc nhất thiên hạ.

"Muội cũng chỉ lo cho Youngjae huynh."

"Ta không sao, hai người trở về thư phòng của mình đi."

Youngjae nói rồi nhẹ lướt người về phòng ngủ nhanh chóng với một nụ cười mỉm chi trên môi, trên đường đi còn ngân nga hát. Điều đó làm cả hai huynh muội của Thái tử chú ý.

"Sao huynh ấy đột nhiên yêu đời vậy?"

"Huynh không tin là không có thích khách, nhưng...có khi cũng không hẳn là thích khách."

"Hử? Là sao?"

"Công chúa ngốc quá!"

"Huynh không được trêu muội."
---------------

Daehyun nằm miên man trên giường, hắn nghĩ mãi cũng không thể nào thấy mọi chuyện hợp lý được. Thế nhưng, đôi môi hắn cứ tủm tỉm cười hoài. Hắn lại nhớ tới nét mặt hiếu kì của Thái tử, thật khôi hài mà. Đạo Chích Daehyun, bạn của Thái tử. Nghe oai ra phết.

"Vậy...đệ từ bỏ ý định lấy thanh kiếm à?" - Yongguk vừa nói vừa nốc cạn một chén rượu.

"Đệ...tìm thấy một thứ còn quý giá hơn bảo kiếm..."

Hắn đáp vu vơ, xong hắn lại giật mình vì không tin được mình vừa nói câu nói vừa rồi. Nhưng cũng chẳng sai, tình bạn với Thái tử quý giá lắm chứ. Hắn quen với Jongup cũng giống tình trạng tương tự như vậy mà. Nhưng...cảm giác lúc này của hắn với Thái tử, không phải như với Jongup hồi đó.

"Đệ...thích Thái tử à?" - Yongguk bình thản cho thức ăn vào miệng.

"GÌ CƠ? KHÔNG...SAO...SAO HUYNH HỎI VẬY???"

Tự nhiên hắn hoảng hồn hét lên rồi múa may loạn xạ, làm Yongguk tròn mắt nhìn hắn một hồi. Mặt hắn trở nên đỏ gấc lên, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng trước ánh mắt ngạc nhiên của Yongguk. Hắn viện cớ trời nóng quá nên bỏ ra ngoài trong khi thời tiết đang chuẩn bị vào đông.
--------------------

Hắn có nên nhảy xuống không? Hôm nay hắn đột nhập vào phủ Thái tử một mình. Hắn không thể phiền mãi đến Yongguk chỉ vì những cuộc trò chuyện với Thái tử, mà chuyện còn chẳng quan trọng. Hơn nữa, đi một mình sẽ khó bị phát hiện hơn.

"Ngươi đến rồi, đến rồi!"

Daehyun vừa đáp xuống đất thì một thân ảnh nhào tới chụp lấy vai hắn khiến hắn giật cả mình. Thái tử đúng là chẳng khác gì trẻ con cả, hắn mãi vẫn không hiểu được tại sao người này lại được chọn làm Thái tử nữa. Thái tử kéo hắn ngồi xuống ghế, trên bàn đã có sẵn rượu và một ít thức ăn.

"Nào nào, ngồi xuống đây đi, hôm nay ta bảo lính đi cả rồi, sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu."

Hắn vẫn yên lặng, để yên cho Thái tử Youngjae rót rượu rồi gấp thức ăn cho hắn, lại còn nói huyên thuyên gì đấy. Nhưng không gian lúc này, thật không thể khiến hắn hưởng rượu ngon và cao lương được. Tại sao Thái tử làm gì cũng không thể khiến hắn rời mắt vậy nè? Thái tử đúng là...báu vật vô giá mà.

Nói được một lúc, Youngjae chợt nhận ra Daehyun nãy giờ chẳng nói gì cả, cậu lại nhìn một lượt người này. Đạo chích Daehyun, kẻ lừa đảo khét tiếng khắp thiên hạ, tên trộm thần bí, nỗi khiếp sợ của mấy tên quan lại nhà giàu. Youngjae đã nghĩ Daehyun thật là ngầu.
Nhưng mà trước mặt bây giờ là một tên thanh niên cứ ngô nghê kiểu gì ấy, nhưng tuyệt đối cậu không hề ghét, chỉ thấy hắn thật thú vị.

"Này, đừng bắt ta nói nữa. Nói gì về ngươi đi."

"Ta à...Thái tử muốn nghe gì?"

"Ta đã bảo đừng gọi ta là Thái tử rồi mà...hãy gọi ta là Youngjae ca ca"

"Cái gì ca ca? Thái tử sanh lúc nào kia?"

"Tháng Giêng năm Bính Tuất."

Hắn cười khanh khách "Ta sanh tháng sáu năm Quý Dậu kia, thái tử phải gọi ta là ca ca mới đúng."

"Chẳng hơn ta bao nhiêu."

"Nhưng vẫn là hơn mà"

Đôi môi hồng đào của Thái tử cứ chu chu ra, thật khiến hắn chẳng thể tập trung được. Tại sao Thái tử làm gì, nói gì, cũng đầy sự đáng yêu thế này? Đời này hắn chẳng tìm ra được ai có nét đáng yêu đó cả. Trong đôi mắt cứ lấp lánh, đôi môi nhỏ nhanh nhảu, đôi bàn tay trắng trẻo chốc chốc nắm lấy hắn, khiến tim hắn chỉ muốn rung lên.

Đêm dài cứ thế trôi qua, ánh trăng trên cao chứng kiến hai nam nhân nói cười vui vẻ bên bàn rượu. Thực ra, là một kẻ mãi nói rồi một kẻ mãi ngắm nhìn. Khi đã thấm rượu, Youngjae khẽ ngáp một cái.

"Hôm nay...thật vui!" - Rồi Youngjae chống tay lên bàn, ngẩn lên nhìn vầng trăng khuyết tỏa sáng - "Ánh trăng đẹp quá nhỉ?"

Daehyun không nhìn ánh trăng, hắn nãy giờ chả thể nhấp được chén rượu nào vì vẫn còn mãi ngắm nhìn báu vật vô giá, mà mãi đến tận bây giờ hắn mới tìm thấy.

"Đúng, rất đẹp."

Và Youngjae khẽ nằm lên bàn, chìm vào giấc ngủ sâu. Daehyun đứng dậy, hắn để lại chiếc áo khoác đắp lên người Thái tử rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi nhảy ra khỏi cửa sổ, hắn quay lại ngắm nhìn Thái tử một cái rồi nở một nụ cười.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro