Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, khi Yongguk kể cho hắn nghe về mũi tên có một mảnh giấy. Trong mảnh giấy là vài dòng chữ nghệch ngoạc "Thái tử phải chết", khiến ruột gian hắn sục sôi.

Sáng nay hắn cũng thấy rất lạ lùng rằng, Youngjae đã leo lên xe ngựa của hắn thay vì là vị trí chiếc xe ngựa như ban đầu. Hóa ra là do Himchan Hoàng tử muốn đổi xe ngựa liên tục cho Thái tử.

"Đó là ý của huynh, vì đệ phải ở cạnh Thái tử, không được rời nửa bước."

Trong khi đó, bên trong chiếc xe ngựa thì Nahyun đang ngồi cùng Eun Ae công chúa cùng Youngjae Thái tử, mặt cô bé vô cùng căng thẳng khi phải ngồi chung xe với Eun Ae công chúa. Hẳn là đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.

Eun Ae công chúa vốn bình thường đã xinh đẹp. Thế nhưng, sáng hôm nay, công chúa mặc đồ như một nam nhân, trông dáng người cực kỳ soái, tay lại còn mang thanh kiếm, chả khác gì một nam đại trượng phu luôn.

"Tỉ làm sao thế? Lại đây ngồi kế ta nào!"

"Ơ..thôi, ta..ta ngồi đây!" - Mặt Nahyun vẫn ửng đỏ. vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt công chúa.

"Này, hôm qua muội làm gì con gái nhà người ta thế?" - Youngjae nhịn không nổi cũng phải lên tiếng tra hỏi. Ngồi giữa hai nữ nhân đang đẩy đưa nhau, thật khiến Thái tử khó xử mà.

"Muội làm cái việc mà Daehyun huynh đã làm với huynh ấy." - Eun Ae công chúa mạnh dạn đáp.

"Hôm qua ta và hắn ôm nhau ngủ thôi, chẳng có gì quá trớn cả."

Dù Youngjae Thái tử biết ý của Eun Ae công chúa muốn nói gì, nhưng cũng phải thanh minh cái đã. Từ lâu, Thái tử và cả Hoàng tử cũng biết rõ lý do vì sao Eun Ae công chúa mãi chẳng chịu lập phò mã.

Vua cha mà biết, chắc chắn người sẽ lên tim mất.

------------------------

Xe ngựa dừng chân ở một hội quán nhỏ, Eun Ae công chúa mau mắn nhảy xuống, nàng quay người lại, đưa tay đỡ cho Nahyun xuống. Nhưng cô bé cứ dùng dằng, mặt vẫn ngại ngùng không muốn để công chúa đỡ mình.

Dùng dằng thế nào ngã ngay vào lòng công chúa.

"Nói đi, là tỉ cố ý đúng không?"

"Ta không có!" - Nahyun gào lên xong bỏ đi một nước vào trong.

Jongup bước vào trong, mặt mày đột nhiên sáng ngời khi vừa nhìn thấy một sĩ tử ngồi ăn trưa ngay sát góc.

"Junhong!"

Junhong là một công tử, con trai quan tri huyện ở Mokpo. Cậu ta là một sĩ tử nằm trong bản vàng của nhà vua, cùng với Jongup.

"Sao đệ lại ở đây?"

"À...đệ muốn gặp huynh sớm hơn thôi."

Ngoài cái việc cậu ta là một sĩ tử tài giỏi, cậu ta còn có một vẻ ngoài rất hút mắt, làn da thì trắng trẻo, mặt mũi sáng láng, chưa kể cậu ta còn cười rất đáng yêu. Jongup đã thích cậu ta ngay trong lần đầu tiên gặp khi cả hai cùng đi ứng thí.

Sau lần thi ấy thì cả hai đều trượt Trạng Nguyên, nhưng may mắn là cả hai đều nằm trong danh sách yêu thích của nhà vua nên được vua ban cho một chút tước phẩm. Nhà Moon vốn đã là một dòng tộc có chức quý quyền cao sẵn rồi, mỗi cậu sĩ tử một thân một mình Choi Junhong từ biển đảo xa xôi lặn lội vào kinh thành đi thi, thế nên công tử nhà Moon được dịp mần quen, xong kết thân, mời về nhà trọ qua đêm, sau đó thì...ăn luôn con người ta.

Cũng vì Junhong vốn dĩ cũng đã ấn tượng công tử nhà họ Moon từ đầu. Cậu ta thích cái cách công tử nhà Moon thân thiện với mình xong lại trở nên vô cùng đạo mạo trước mặt người khác. Sau hai đêm ở nhờ nhà Moon, đêm thứ ba thì cả hai uống rượu say sưa, sáng hôm sau đã thấy thân mình trần trụi nằm cạnh thiếu gia nhà người ta rồi.

Cơ mà cả hai cũng chả bất mãn gì, Moon công tử khi thấy mình lỡ ăn con người ta xong thì cũng trách nhiệm lắm. Nói rằng: "Ta sẽ lo cho đệ cả đời." làm con người ta tim dao động. Vốn dĩ tuổi mới lớn, lại chả thích được cô nương nào, tự dưng lại được một công tử khí chất bá đạo thế kia tỏ tình. Trong một phút động lòng, đã gật đầu chịu đón nhận.

Junhong cũng một thời gian sống cạnh Jongup một thời gian, quen được với cả cái đội đạo chích của Daehyun kia mà, nhưng sau đấy cậu phải tạm xa người thương về Mokpo thăm cha mẹ một chuyến khá là lâu. Nay nghe tin Jongup cùng Thái tử sắp vi hành xuống Mokpo, lòng háo hức quá mà vừa đọc xong thư của Jongup, đã vội vàng khăn gói lên tìm gặp Jongup trước, để mong có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.

Vừa gặp nhau, cả hai đã dính lấy nhau không rời, miệng cười nói tíu tít. Bình thường, vốn dĩ Moon công tử đã rất hay cười rồi. Nay, cái nụ cười ấy không những tươi tắn hơn mà còn kéo dài lâu hơn. Jongup cứ nhìn Junhong xong cười yêu mãi thôi.

-----------------------------

Hoàng tử Himchan vừa an tọa trên cái giường của mình, vị Hoàng tử cứ liên tục thở dài từ sau bữa cơm tối. Dù rằng Yongguk đã bảo rằng Daehyun phải luôn ở cạnh Thái tử, nhưng trong lòng người vẫn không khỏi đắn đo. Người phóng tầm nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu nhìn xa xăm, cho đến khi một lực mạnh từ đằng sau ôm lấy eo.

"Nào, ngủ thôi!"

"Ngươi...người sao lại phòng ta?"

Yongguk dễ dàng nhấc bỗng người Himchan Hoàng tử lên và nhẹ nhàng đặt người lên chiếc giường trống, vòng tay rắn chắc cứ ôm trọng không buông.

"Nhà trọ đã không còn phòng, nên đêm nay ta sẽ ở cùng ngươi."

"Xấc láo! Ta thấy nhà còn nhiều phòng lắm mà."

"Chỉ toàn thư phòng của một người, mà ta vẫn thích nghe tiếng ngươi thở đều bên tai ta hơn."

Yongguk thì thầm giọng trầm khàn vào tai Himchan hoàng tử, đôi bàn tay đã nhanh nhảu luồn vào trong từng lớp áo, mau mắn cởi chúng ra. Đưa môi cuối xuống, thơm lên làn da trắng ngần của Hoàng tử.

------------------------

"Ngươi làm sao thế?"

Youngjae thái tử vùi mặt trong lòng ngực hắn, chợt nghe thấy tiếng trái tim hắn đập rất nhanh và nét mặt có chút lo lắng. Từ lúc nghe tin có kẻ muốn ám sát Thái tử, trong lòng hắn đã bất an không yên.

"Không...không gì cả."

Hắn đáp. Rồi đưa tay siết chặt thân hình nhỏ bé của Thái tử. Hắn muốn giữ chặt hình hài này, chỉ cần nghĩ đến việc ai đó muốn làm tổn hại đến Thái tử thôi, hắn chắc rằng sẽ nguyền rủa kẻ đó cho đến chết.

Ôm Thái tử một lúc lâu, hắn chợt nghe tiếng thái tử đã thở đều chìm vào trong giấc ngủ. Hắn ngắm nhìn Thái tử ngủ một chút, đưa tay chạm nhẹ vào đôi gò má phúng phính và hồng hào kia, tâm can hắn đột nhiên cứ chùng xuống.

"Giá như...người đừng là Thái tử..."

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro