Chuyện Sau Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Author's note]
1/ Dành tặng bạn Miuseorin của tui. Tiếp tục sìn hàng cho otp nha bồ :3 Yêu bồ nhiều. 
2/ Mười năm sau phần đầu. 


"Vậy, chúng ta bàn lại lần nữa về kế hoạch tác chiến. Đằng trung tá, cậu sẽ án ngữ ở đây, ngay phía bụi cây này. Khi nào tôi ra hiệu từ chỗ bàn bánh đằng kia, đó đó, ngay chỗ khay brownie bên cạnh bà dì á, thì cậu sẽ cắt dây từ đây. Ám hiệu là tôi sẽ giả vờ làm đổ M&M ra đất, lúc đó tụi kia sẽ tụm hết lại, đảm bảo không còn chướng ngại nào cho con đường domino của chúng ta nữa và chúng ta chắc chắn sẽ làm cho quả bom hoa giấy này nổ tanh bành như pháo bông, y như trong thí nghiệm tuyệt vời ông mặt trời của cậu. Tranh thủ lúc không ai để ý, tôi sẽ cuỗm liền khay bánh brownie đi. Khi nào tôi rời khỏi chỗ đó rồi, cách ít nhất năm mét nha, thì cậu mới được cắt tiếp cái dây thứ hai nghe chưa, cái dây màu đỏ đó, đừng cắt nhầm dây xanh bằng không là mình đồng da sắt như tôi cũng không bảo vệ được khay brownie đâu và chúng ta coi như công cốc đấy."

"Nhưng mà Tử đại tá, đổ hết M&M thì chúng ta cũng không được ăn đâu à nha..."

"Eh... Nói cũng phải nhỉ, vậy tôi làm đổ khay nước cam thì sao? Dù sao hai mình cũng đâu thích nước cam."

"Lỡ đổ nước lên quần áo thì sao? Mẹ sẽ không vui đâu."

"Ây dà, đằng nào chúng ta bày trò như vầy thì cha cũng sẽ không vui mà. Yên tâm, chúng ta không khai lẫn nhau ra là được."

"Cơ mà Tử đại tá, tôi muốn đĩa muffin cơ."

"Brownie ngon hơn chứ. Muffin khô lắm, còn không có nhân mứt dâu, bánh mẹ làm còn ngon hơn nhiều."

"Nhưng mà tại sao cấp của tôi lại thấp hơn? Tôi cũng muốn là đại tá."

"Tại vì em chui ra sau anh 6 phút 35 giây chứ sao nữa."

"Tại vì anh đạp em để ra trước thì có!"

"Em nhiều chuyện quá à! Tóm lại có làm không? Nhanh lên, tranh thủ lúc ông quản gia còn đang nói chuyện với dì kìa."

Nếu không phải vì bụi cây này ở tương đối xa so với bữa tiệc trà đang diễn ra nhộn nhịp ở đằng kia, thì ai cũng không thể không chú ý khi thấy những tán cây rung lên và phát ra tiếng cãi vã. Mãi một lúc sau đó, bụi-cây-biết-nói nọ mới yên lặng trở lại, và từ phía sau những tán lá xanh mướt, xuất hiện một cậu bé với mái tóc sẫm màu cùng đôi mắt đỏ, trên người là bộ lễ phục có chiếc nơ trắng. Vài chiếc lá khô vương trên mái tóc của cậu, có lẽ đã từng được chải chuốt rất cẩn thận cho tới khi những nhánh cây của bụi cây làm cho nó rối bời lên. Ngay cả bộ lễ phục vừa-nhìn-đã-biết-đắt-tiền ấy cũng bị đất cát làm cho bẩn một chút, nhưng cậu bé không quan tâm tới vấn đề đó. Sau cùng, một đứa trẻ không có nhiều thời gian, cũng như không gian trong não, để chú trọng đến y phục như người lớn thường thế. Quần áo bẩn không quan trọng bằng những cuộc phiêu lưu và những phần thưởng ngọt ngào đang chờ đợi ở cuối con đường, và với một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như cậu bé luôn tự nghĩ về mình, thì ăn quan trọng hơn mặc.

Bụi cây tiếp tục sột soạt, và cậu bé trong giây lát trông như thể đã nhân bản thành hai cậu bé. Người vừa chui ra khỏi chỗ trốn bí mật có gương mặt y hệt cậu, với mái tóc xanh sẫm cùng đôi mắt đỏ và bộ lễ phục, chỉ khác ở chỗ chiếc nơ trên cổ có màu đen, và nếu có thể lại gần để nhìn kỹ hơn chút nữa, thì là nốt ruồi nhỏ nằm ở hai phía ngược nhau ở đuôi mắt của hai cậu. Cặp mắt thuôn với hàng mi dài, mà nếu lớn lên chút nữa chắc chắn sẽ trông vô cùng sắc sảo, nhưng ở thời điểm hiện tại thì trong đôi đồng tử đỏ rực ấy của hai cậu nhỏ chỉ phản chiếu cơ man là đồ ngọt ở bàn tiệc đằng kia, kèm theo tia sáng lấp lánh mỗi khi ánh nắng vô tình lọt vào mắt hai cậu, thứ tia sáng mà ở người trưởng thành chẳng thể nào có thể được tìm thấy nữa. Vẻ mặt tinh quái này của trẻ nhỏ khiến người ta không thể không nuối tiếc thuở niên thiếu của con người, khi mọi việc vẫn còn giản đơn và niềm vui mà bản thân tìm kiếm chỉ bình dị và thuần khiết như buổi rạng đông, trước khi họ lớn lên và đánh rơi sự ngây thơ vào đâu đó trong vòng xoáy mà cuộc đời ném tới.

Nhưng tất nhiên rồi, vẫn còn một thời gian dài cho tới lúc đó. Tử Nguyên và Đằng Nguyên chỉ mới bảy tuổi vào năm nay, hai cậu vẫn còn nhiều cơ hội để hưởng thụ tuổi thơ của mình, và vẫn còn nhiều trò nghịch ngợm đang chờ để lấp đầy những năm tháng ấy. Tỉ như kế hoạch tinh vi mà hai cậu đã lập ra – quá tinh vi cho hai cái đầu chưa lên mười – để chiếm lấy số bánh ngọt đang nằm trên bàn đằng kia. Trong gia tộc, sự ranh mãnh của hai cậu lan truyền còn nhanh hơn cả chuyện hai cậu đã đạt bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra IQ, và khỏi nói cũng biết, gần như chẳng ai trong dòng họ có thiện cảm với hai cậu. Một phần là vì cả hai quá nghịch, một phần là vì mặc cho mọi sự nghịch ngợm đó cả hai lại chẳng thể bị bắt, và một phần – mà gọi là phần lớn cũng được – là vì cuộc hôn nhân đầy thị phi của cha mẹ cả hai.

Tử Nguyên và Đằng Nguyên tuy vẫn còn nhỏ, nhưng sự tinh tế của hai cậu đã phát triển chẳng kém trí tuệ IQ. Nên không có chuyện hai cậu không biết ánh mắt các tộc nhân đặt lên hai cậu khác với những đứa trẻ còn lại trong gia đình ra sao. Biết rồi, hai cậu cũng không quan tâm. Gọi đó là cái ngây thơ của trẻ con cũng được. Gọi đó là sự khoan dung cũng được. Gọi đó là tính cách biết đặt những điều quan trọng lên đầu và rũ bỏ mọi thứ không liên quan mà hai cậu thừa hưởng từ cha cũng được, mà có khi đây là lí do đúng nhất.

Đằng nào cũng không được ưa chuộng, hai cậu còn ngại gì mà không quậy tới bến.

Tử Nguyên – đứa lớn hơn trong hai anh em sinh đôi, chính xác là lớn hơn 6 phút 35 giây – đặt tay lên trán và làm ra cái chào kiểu nhà binh, như thể cậu quả thực là một đại tá quân đội. Vẻ trang trọng trên gương mặt trẻ con của cậu khiến người khác phì cười, nhưng cái nhìn đầy nghiêm trang đó, thứ được đáp lại bởi cái chào tương đương từ Đằng Nguyên, quá đủ để cho thấy kế hoạch tẩu tán số bánh ngọt này công phu hệt như một nhiệm vụ sống còn. Như lời hai cậu đã hứa với nhau như hai người đàn ông, nếu thất bại thì sẽ kiêng ăn kem trong một tuần, và việc không được ăn kem đối với hai cậu lại chẳng đáng sợ đến thế đi, nên hai cậu sẽ không thất bại.

"Nhớ ám hiệu nghe chưa. Nhìn anh cho kỹ đó. Nhớ cắt đúng dây. Nhớ báo động nếu ông quản gia tới."

"Biết rồi biết rồi. Thó cho em mấy cái muffin nữa đi có được không?"

Đằng Nguyên chỉ nghe thấy Tử Nguyên ừ hử vài tiếng qua loa trước khi lẩn như chạch vào đám đông váy áo xúng xính phía trước. Mặc dù cậu và Tử Nguyên là song sinh, và cậu cũng nghịch chẳng kém người anh trai 6-phút-35-giây của mình, có những điểm ở Đằng Nguyên khác biệt rõ ràng so với Tử Nguyên. Tử Tử yêu thích sự náo nhiệt và luôn có thể trưng ra gương mặt cười (tươi đến nỗi người ta cho rằng cậu bị khờ), trong khi Đằng Đằng lại tiết kiệm nụ cười của mình hơn thế. Không nghi ngờ gì, hai anh em đối với việc cười-và-tạo-quan-hệ này đều là học từ cha mẹ. Nếu cha của hai cậu luôn biết khi nào nên cười, và những lúc hiếm hoi khi cha cười thì sẽ luôn là nụ cười thuyết phục đến nỗi bất kể mục đích là gì cha cũng đạt được, thì mẹ lại có vẻ ý nhị và duyên dáng hơn, với nụ cười của mẹ là một điều đẹp và bí ẩn đến nỗi đối phương không thể không bỏ xuống hàng rào của mình chỉ để được trông thấy. Đằng Đằng giống mẹ ở điểm này, điều đó khiến cậu không hòa nhập tốt như người anh (khờ) của mình. Nhưng luận về sự thận trọng, cậu chắc chắn hơn đứt. Luận về mưu mô, cậu cũng hơn đứt. Luận về khả năng thưởng thức ẩm thực và tình yêu với kem, cậu lại càng hơn đứt. Nên không thể có chuyện cậu cắt nhầm dây. Cái đáng lo là Tử Tử sẽ làm hỏng việc kia.

Tử Nguyên, trong khi đó, đã mon men lại gần bàn tiệc đứng đầy ắp bánh ngọt và trà. Cậu thích trà, cậu thích bánh, đặc biệt là những loại với lớp cream mềm mại như tan chảy bên dưới hàm răng của cậu, và cậu thích tiệc tùng, chủ yếu là do những nơi càng náo nhiệt thì lại càng dễ cho cậu bày trò. Chẳng điều gì tuyệt vời bằng có thật nhiều người chứng kiến những trò chơi của cậu. Tử Tử luôn được xem như người dễ dụ hơn trong hai anh em (và quả thật là thế), nhưng chỉ những người gần gũi với cậu mới biết cậu đã đi trước bao nhiêu bước trong việc dụ người này bằng những trò chơi bản thân bày ra. Sau cùng, nếu Đằng Đằng có IQ của cha và EQ của mẹ, thì Tử Tử là trường hợp ngược lại. Cả hai đều là một tổ hợp quá tốt cho chính bản thân, riêng với Tử Nguyên trong nhiệm vụ sống còn này thì lại càng tốt. Bởi vì mặc cho việc bản thân đang thèm số bánh kia tới chảy dãi, cậu vẫn chưa quên kế hoạch vô cùng chi tiết mà hai anh em đã cùng bàn bạc vào đêm qua.

Bà dì ở hướng chín giờ, vẫn đang nói chuyện không thể hăng hái hơn với ông quản gia. Tử Nguyên không thích ông ấy. Mặc dù ông ấy đối xử với cha mẹ rất lễ độ, cậu thấy ông ấy là một người nhiều chuyện, và nhiều chuyện trong ý của cậu chính là những lúc thế này đây, khi ông ấy cao hứng và sẽ buột miệng nói ra vài chuyện của gia đình cho người ngoài. Tử Tử từng nghe cha nói với mẹ, rằng nếu không phải vì ông ấy là do ông bà nội đích thân chỉ danh thì cha đã sa thải từ lâu. Cậu thì chẳng những không thích ông quản gia vì tật nhiều chuyện, mà còn là vì ông ấy đeo bám anh em cậu như sam, và nếu thế thì cậu không thể bày trò được. Cách duy nhất để đánh lạc hướng ông ấy, đó là một người cũng mồm năm miệng mười không kém, mà trong trường hợp này dì của cậu.

Đám anh chị em họ hàng của Tử Tử và Đằng Đằng chạy như giặc quanh bàn trà. Cảnh tượng luôn luôn sẽ là hội con gái váy áo xúng xính, nào nơ nào đăng ten nào ren phồng nào bồng nhún, cầm những chiếc đĩa đựng những miếng bánh nhỏ, vừa ăn vừa khuấy đường trong tách trà (cho nhiều đường đến nỗi át cả mùi trà), trong khi lũ con trai thì vừa ăn vừa vận động, mà mười lần thì hết chín lần chắc chắn sẽ đá văng quả bóng da ấy về phía hội con gái trong khi một lần còn lại thì là một quả cầu thay vì bóng. Tử Nguyên và Đằng Nguyên đã tham gia những bữa tiệc trà này đủ nhiều để rành rẽ đường đi nước bước của mỗi cá nhân và quan sát đủ cẩn thận để đảm bảo tỉ lệ % thành công sẽ cao nhất có thể, cũng như đảm bảo cả hai sẽ không thể bị tóm. Khoản này thì cả hai cậu nhỏ đều giống hệt cha, và như người ta hay nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Tử Nguyên bước tới bên cạnh khay nước cam. Không ai để ý cậu, như mọi khi. Tốt rồi. Với một chuyển động không thể mượt hơn được nữa, cậu vung tay và làm cái khay vốn-đã-ở-gần-góc-bàn-lắm-rồi dịch hẳn xuống dưới, để trọng lực làm nốt phần còn lại. Không phải lỗi của cậu khi đám trẻ này cứ chạy lung tung trong vườn, va vấp vào mọi nơi và làm đồ ăn vương vãi nhé.

"Nước cam đổ hết rồi!"

Một đứa con gái ré lên khi nước cam văng tung tóe lên chân nó. Tử Nguyên, người đã lủi đi chỉ trong vài khắc sau khi khay nước cam rời khỏi mặt bàn, đã vơ toàn bộ số brownie vào chiếc túi ba gang mà cậu nhét trong túi quần từ lúc dự tiệc đến giờ và nhanh chóng tránh xa khỏi đám đông đang tụ năm tụ ba lại chỉ sau 5.27 giây. Cậu hướng mắt về phía lùm cây, và nhanh chóng trông thấy ngón cái giơ lên của Đằng Nguyên.

Chiếc kéo trong tay Đằng Nguyên phạt ngọt một đường và làm sợi dây màu xanh đứt làm đôi. Một tiếng "phựt" vang lên ngay khi sức căng của sợi dây bị phá vỡ, và Đằng Đằng hài lòng nhìn hệ thống domino của mình chạy từ tán cây bên này, men theo đường dây đèn chùm sang tận tán cây bên kia. Sợi dây đã bị giữ căng cứng cho đến lúc ấy bật mạnh một cái, bắn đi một mũi tên đồ chơi thẳng về phía chồng đĩa dơ (mà theo tính toán của Đằng Đằng, thì tới thời điểm này chắc chắn đã dễ đổ lắm rồi). Nó đổ thật, và va trúng vào toa cuối của đoàn tàu chở fondue (mà thật khoa trương thay) đang chạy vòng vòng trên bàn. Đầu tàu bị đẩy đi nhanh hơn trên đường ray, húc vào chiếc đĩa trái cây, làm đổ những quả chanh (sao lại có chanh trên bàn tiệc ngọt chứ?), khiến chúng lăn đi, vào đúng những đường máng mà hai anh em đã xếp sẵn, và ấn lên công tắc của chùm pháo giấy treo trên thanh xà mà theo kế hoạch thì đến cuối bữa tiệc mới xuất hiện. Những quả chanh tiếp tục lăn, lao qua bên trên công tắc và hướng tới chiếc bình nước gần đầy. Nước tràn ra khỏi miệng bình, đổ xuống chiếc cân, nâng phía nhẹ hơn lên, đẩy nó chạm vào nút nguồn của con robot đồ chơi để trên bàn. Con robot bước từng bước về phía cạnh bàn, nơi nó rơi xuống khỏi bàn và cặp cánh sau lưng khiến nó bị mắc vào cần gạt của những khẩu súng bắn phi tiêu đồ chơi đã được Tử Tử và Đằng Đằng gắn sẵn. Phụt ba tiếng, và ôi chao ơi, Đằng Đằng lại chẳng thích nhìn những khẩu súng án ngữ sẵn trên tán cây bên cạnh mình bắn đi những mũi tiêu và ghim phầm phập vào số bom hoa giấy ấy đến vậy đi. Y như tính toán của cậu, không-chệch-một-li.

Những quả bom nổ đùng đùng, và khiến số pháo giấy nhét bên trong rơi như mưa lên toàn bộ số người đang tụ họp để giải quyết mớ nước cam bị đổ (mà thật xui xẻo thay, bắn lên quần áo của một cơ số những đứa đang nhặng xị lên ở đấy). Bọn nhỏ càng trở nên hỗn loạn, âm thanh chí chóe náo động cả khu vườn với cường độ decibel không chừng đủ để xuyên qua màng nhĩ ấy chứ. Đằng Đằng đưa mắt nhìn xuyên qua mớ hỗn độn ấy của người và pháo giấy để tìm Tử Tử. Chẳng khó để các cặp sinh đôi nhận ra nhau, và với những cặp song sinh khăng khít như hai anh em, thì Đằng Đằng chỉ mất vài giây để xác định mái đầu xanh sẫm y-hệt-mình-nhưng-không-đẹp-bằng-mình của Tử Tử. Năm mét rồi nha, thế là cậu cắt tiếp sợi dây màu đỏ và một lần nữa sợi dây bị kéo căng lại bắn đi từ cành cây này sang tán cây kia, đánh mạnh lên mũi tên thứ hai đã chờ sẵn và khiến nó bay thẳng tới quả bóng nước cực đại đã được treo lơ lửng ngay từ đầu bữa tiệc. Chẳng ai có thể ngờ được quả bóng ấy là bóng nước, bởi vì sau cùng, bữa tiệc này là do Tử Nguyên và Đằng Nguyên sắp xếp kia mà. Phải khó khăn lắm mới đảm bảo rằng đám trẻ không đập vỡ nó vì tưởng nó là piñata đấy.

"Bùm". Nước bắn tung tóe lên khắp sân vườn, và khiến những con người đang còn dính đầy pháo giấy trên quần áo ướt nhẹp như chuột lột. Mà ướt nhất, không ai khác hơn là bà dì và ông quản gia đang đứng ngay dưới quả bóng.

"Chạy!"

Đằng Nguyên nghe thấy tiếng Tử Nguyên gọi lớn từ phía trong nhà, trên tay là một túi bánh to ngất ngưởng. Cậu không đợi lâu hơn, ba chân bốn cẳng vụt đi như một con sóc, bỏ lại sau lưng mớ hỗn loạn ngày một to dần khi gia nhân trong nhà đang nườm nượp kéo tới để xử lý những rắc rối do hai cậu chủ nhỏ gây ra.

Như mọi khi, ai cũng biết đây là trò đùa của hai cậu. Sẽ chẳng mất bao lâu đâu. Sau cùng, đây là nhà của hai cậu, thế nên quyền chủ trì cũng thuộc về hai cậu, vì vậy sẽ chẳng có gì khó khăn để hai cậu sắp xếp một loạt bẫy ngầm chơi khăm như thế. Như mọi khi, ông quản gia gào lớn tên của hai cậu trong một nỗ lực vô vọng để bắt hai cậu về thú tội. Như mọi khi, hai cậu không thể bị tóm, đó là vì hai cậu luôn tẩu nhanh như sóc, mà nếu hai cậu không tẩu kịp, thì cũng chắc chắn không để lại dấu vết nào bất lợi cho mình. Mà nếu giả sử cả hai việc đó đều không thành công, thường là vô cùng hiếm hoi đấy, thì hai cậu luôn tự thú trước khi bị tóm, và như thế thì không tính là bị tóm. Như mọi khi, hai cậu đã biến mất từ lúc nào, tiếng cười nắc nẻ còn vọng lại trên những hành lang rộng thênh thang của căn nhà.

"Có lấy muffin không?"

"Đã bảo không ngon đâu mà."

Tuy nói vậy, Tử Nguyên vẫn ném cho em mình một chiếc muffin sau khi cả hai đã an vị trên nóc nhà trên cửa sổ phòng mình để ngắm nhìn khoảng sân vườn vừa bị quậy tung lên. Vốn dĩ cậu chẳng muốn phải mất công như vậy, nhưng vẻ mặt của Đằng Nguyên – người luôn tự nhận có khả năng thưởng thức hơn cậu – khi ăn một thứ dở như vầy cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm, nên cậu (như một người anh trai tận tâm và tận lực) rốt cuộc cũng thó cho em trai mấy cái.

Đằng Nguyên cắn một miếng lớn, nhai nhai, trước khi nuốt xuống một cách khô khốc và nhăn mày.

"Ẹc, dở thật. Vẫn là mẹ làm ngon hơn nhiều."

"Đấy, thế nên anh mới là anh trai đó, hiểu chưa?"

Giây sau đó, chiếc bánh muffin bị cắn dở đã đáp thẳng lên đầu của Tử Nguyên. 

---

Hắn và cô nhìn không chớp mắt vào khoảng vườn – vốn vẫn luôn đẹp đẽ và tinh tế bởi bàn tay chăm sóc của đội thợ làm vườn cực kỳ nổi tiếng mà hắn thuê về từ tận nước Anh – đã tan hoang. Rác ở mọi nơi, và bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận thì bị giày xéo bởi vô số dấu giày của cả trẻ con (có thể hiểu được) lẫn người lớn (cái này thì không thể hiểu được). Hoa giấy vẫn còn chưa dọn hết, lẫn lộn lấp lánh giữa cỏ và đất cát, và ngước mắt nhìn lên, thì không khó để thấy dấu tích còn lại của một quả bóng khổng lồ đã bị bắn vỡ. Hẳn vì thế mà nền đất ướt nhẹp và nhũn như bùn.

Hoang có thể thề, làm cha mẹ còn đau đầu hơn cả xử lý hợp đồng. Hắn chỉ chuẩn bị tinh thần cho một đứa, ai ngờ được họ lại trúng hẳn combo. Gấp đôi rắc rối.

"Chủ nhân, phu nhân, hai công tử lại..."

"Được rồi, tôi biết rồi." Hắn lên tiếng cắt ngang lời của ông quản gia. Con trai hắn, hắn lại chẳng hiểu rõ quá rồi sao. Vả lại, nhìn bộ dạng của quản gia – ướt và nhàu nhĩ như một tấm giẻ bị vò quá nhiều – cũng đủ để hắn tưởng tượng ra trò chơi lần này của hai đứa nhỏ. "Dọn dẹp sạch sẽ đi."

Hắn ra một mệnh lệnh ngắn gọn, trước khi vòng tay quanh eo Ngự Soạn Tân đưa vào nhà trong. Họ vừa trở về từ một cuộc họp gia đình. Như mọi lần, họp gia đình là một chuyện đau đầu, và bởi vì nó đã quá phức tạp, phần lớn tộc nhân sẽ không đưa con cái mình theo. Chẳng ai có thể tập trung họp được khi có một đám nhỏ bát nháo bên ngoài, và đó là chưa kể chúng luôn có thể bày ra bao nhiêu rắc rối mà có trời mới biết được. Những lúc như vậy, các buổi tiệc trà sẽ được tổ chức để tập trung bọn trẻ lại và đảm bảo rằng chúng có đủ thú giải trí để không gây nhiều phiền toái hơn nữa. Lần này, tiệc trà được tổ chức ở dinh thự của hắn.

Hắn và cô đã giao việc tổ chức buổi tiệc này cho hai đứa con. Một phần là vì họ không có thời gian. Công việc của chủ tịch hội đồng quản trị chưa bao giờ bớt nặng nề, tương tự với trách nhiệm của chức vị CEO của cô. Đó là chưa kể, giờ đây khi hắn đã trở thành trưởng tộc và có nghĩa vụ chủ trị những buổi họp này – mà thành thật mà nói, thì làm hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng bởi vô số những cuộc tranh cãi dường như không bao giờ dứt và đào bới quá sâu vào những chuyện riêng tư mà hắn không có nhu cầu nghe – thì cũng dễ hiểu khi hắn không có tâm trí để lên kế hoạch cho một sự kiện nhỏ nhặt như tiệc trà. Tốt hơn, nên xem nó như một cơ hội để hai đứa trẻ có thể học hỏi. Sau cùng, chúng là những đứa thông minh, chỉ nhìn cha mẹ làm việc vài lần đã có thể nắm bắt lý thuyết, và không bao giờ là quá sớm để những đứa trẻ có cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Trông hai đứa rõ vui khi cha mẹ chúng nói rằng chúng có thể toàn quyền tổ chức buổi tiệc này. Chẳng những nó là tiệc trà, mà còn là tiệc sinh nhật của hai đứa.

Không, sinh nhật chúng không phải ngày hôm nay, nếu không thì hai vợ chồng đã tự tay chuẩn bị tiệc cho hai cậu quý tử. Mặc cho mọi sự bận rộn của mình, họ vẫn dành thời gian tương đối trong ngày để ở bên con cái, và sinh nhật thì là một dịp quá quan trọng để có thể bị bỏ lỡ vì bất cứ lí do gì. Tử Tử và Đằng Đằng học tại nhà với gia sư như một truyền thống trong gia đình, điều đó khiến chúng không có nhiều bạn bè đồng trang lứa, ngoài anh chị em họ. Chúng không hòa nhập tốt với họ hàng của mình, mà chiều ngược lại cũng không sai. Nhưng mọi đứa trẻ, mặc cho có bao nhiêu bất hòa với những đứa trẻ khác, vẫn sẽ luôn muốn có bạn bè cùng mình mừng sinh nhật, thế nên hai vợ chồng đã nghĩ nếu có thể mời anh chị em họ của hai đứa đến tham gia bữa tiệc thì thật tốt.

Hoang và Ngự Soạn Tân luôn biết nguồn cơn của việc "không hòa nhập" này không phải do con của họ quá nghịch ngợm. Sau cùng, trẻ em thì luôn nghịch ngợm, đó là cách để chúng học hỏi về thế giới, và so ra thì cũng chẳng phải cả dòng họ chỉ có hai đứa trẻ này nghịch ngợm như thế. Không, bản thân họ biết quá rõ nguyên nhân của hành động "kỳ thị" này – một từ thích hợp cho ánh mắt mà bọn trẻ có thể vẫn chưa đủ nhạy cảm để biết nó gọi là gì, nhưng họ thì hiểu – là do cuộc hôn nhân của họ.

Đã mười năm kể từ lúc họ cưới nhau. Một thập kỷ trôi qua, những lời đàm tiếu cũng lắng xuống như chúng nên thế, đặc biệt là khi bây giờ hắn đã là gia chủ và không ít thì nhiều người ta cũng có vài phần kính trọng cho người đứng đầu dòng họ. Với việc hắn là trưởng tộc, phu nhân của hắn dĩ nhiên cũng có địa vị không nhỏ trong nhà, thế nên chỉ là tất yếu khi tộc nhân không thể xầm xì một cách công khai như họ đã từng. Kỳ thực, hai vợ chồng không quan tâm những kẻ ấy có còn đang nói hay không, và họ đang nói những gì. Sau cùng, hôn nhân của hắn và cô cũng không thể vì thế mà rạn nứt. Không chỉ chiếc nhẫn mà họ đang đeo trên ngón áp út, họ còn có cả hai đứa con trai, và gia đình này của họ quan trọng hơn nhiều so với mọi lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Nhưng nói như vậy, không có nghĩa rằng họ cảm thấy ổn với việc Tử Tử và Đằng Đằng trở thành đối tượng công kích của tộc nhân. Hai đứa trẻ với một nửa dòng máu "bình thường" từ người mẹ, vừa nghe đã thấy thật dễ dàng để châm chích chúng thay vì song thân của chúng. Hắn và cô có thể cứng rắn vì chính mình, nhưng khi câu chuyện liên đới tới con cái của họ, khi nó ảnh hưởng tới những đứa trẻ mà họ đã sinh ra và đặt vào chúng tình yêu thương còn nhiều hơn cả bản thân, thì dẫu có cứng rắn cách mấy cũng có lúc cảm thấy cảm thấy dằn vặt.

Không, họ biết đó không phải lỗi của họ. Càng không phải lỗi của Tử Nguyên và Đằng Nguyên. Không phần nào trong việc này xảy ra là vì gia đình của họ đã làm điều gì sai trái với quy tắc đạo đức hay lương tâm. Nếu họ đã không làm gì sai, thì chẳng có lí do gì phải cảm thấy sợ hãi những lời đàm tiếu, càng không phải trốn tránh. Nên hắn và cô đã dạy dỗ bọn trẻ cẩn thận, để đảm bảo rằng chẳng những chúng có khả năng không thua kém bất kỳ ai, mà còn hơn thế nữa, để chúng có thể ngẩng cao đầu một cách kiên cường – như những người thừa kế tương lai của gia tộc này, vì chúng chính là như vậy. Sau cùng, họ không thể che chở cho con cái của họ suốt đời, vậy nên không bao giờ là quá sớm để chúng học cách bước đi trên đôi chân của chính mình.

Hoang đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào phòng của hai đứa con trai. Không thấy chúng đâu, nhưng cửa sổ áp mái đang mở. Gió buổi đêm ùa vào phòng chẳng biết đã được bao lâu, nhưng chắc chắn đủ lâu để ngay cả chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng bên đầu giường hai đứa trẻ cũng không thể thắp ấm áp lên căn phòng. Ngự Soạn Tân bật máy sưởi, trong khi hắn đã leo lên chiếc thang dẫn tới mái nhà.

"Bọn nhỏ ngủ rồi sao?"

"Ừm."

Hắn gật đầu với cô. Dưới chân hắn, nằm dài trên mái nhà và trông thoải mái như thể đang nằm trên giường, là hai đứa con trai sinh đôi của họ. Quần áo xộc xệch, mặt mũi lem nhem, bên khóe miệng còn dính vụn bánh, hai cậu nhỏ xem chừng không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh của đêm tối hay nóc nhà cứng ngắc bên dưới để ngủ một giấc ngon lành. Một chiếc túi ba gang mà hắn có thể đoán là đã được dùng để đựng bánh ngọt nằm giữa cả hai, bên trong chỉ còn lại toàn muffin. Giờ thì bức tranh toàn cảnh về trò chơi khăm hôm nay của hai cậu nhỏ đã rõ mồn một trong đầu hắn, và thân là cha, Hoang chỉ có thể lắc đầu bất lực với độ tinh quái của hai đứa.

Hắn cẩn thận bế Tử Tử lên, chuyền xuống cho Ngự Soạn Tân, trong khi bản thân thì cõng theo Đằng Đằng leo xuống chiếc thang. Cũng may họ biết hai cậu nhỏ luôn thích trốn lên đây sau khi quậy phá tưng bừng nên đã chuẩn bị mọi biện pháp an toàn có thể, bằng không thì ngủ say thế này có khi trời sập cũng chẳng biết.

"Dậy nào." Ngự Soạn Tân cười khúc khích, vừa cười vừa lấy khăn tay lau đi vụn bánh còn vương vãi trên miệng hai đứa con. "Tử Tử, Đằng Đằng, phải đánh răng đã rồi mới ngủ chứ. Sâu sẽ ăn răng của hai đứa đấy nha~"

Không có động tĩnh. Ngự Soạn Tân chỉ cười xòa trước bộ dạng tuềnh toàng của hai đứa con. Nơ trên cổ bị nới lỏng, áo sơ mi dính đầy bụi, tóc tai bù xù, trên ngón tay còn mùi bơ sữa, nhưng cách bờ má của chúng hồng hào bởi hơi ấm và gương mặt vừa giống cha vừa giống mẹ của chúng trông như thể đang mơ thấy việc gì vui vẻ lại khiến cô không nỡ gọi chúng tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Ngự Soạn Tân thực ra có thể nằm xuống trên giường của hai đứa và ôm cả hai chìm vào giấc ngủ luôn cũng được, nhưng bởi vì cô đã là mẹ, cô phải ưu tiên việc tốt cho con thay vì việc tốt cho mình. Những ngón tay của cô bắt đầu cù hai đứa nhỏ, cách đánh thức mà cô biết luôn luôn hiệu nghiệm. Cơ thể nhỏ bé của chúng chẳng mấy đã bắt đầu giãy giụa, rồi chúng đón Hoang và cô bằng đôi mắt đỏ rực như mặt trời rạng đông vẫn còn ngái ngủ của mình.

"Con chào cha mẹ buổi tối." Chúng cùng đồng thanh lên tiếng.

Ngự Soạn Tân cười híp mắt, hôn lên má mỗi đứa một cái, xem chừng chẳng bận tâm tới mùi đồ ngọt còn bám lại.

"Đã ăn bao nhiêu cái bánh rồi?"

"Thưa... toàn bộ số brownie, có cả chiffon và cookie cam gừng nữa ạ... Ngoài ra thì tụi con cũng ăn M&M, và cả marshmallow, và nho với dâu nữa. Còn muffin dở lắm, không ngon như của mẹ, nên tụi con không ăn."

Ngự Soạn Tân xem chừng đang rất cố gắng để nhịn cười. Với vai trò là mẹ của chủ trì, cô đã làm một số bánh ngọt cho bữa tiệc hôm nay, trừ muffin – vốn được đưa tới bởi người dì của hai đứa. Hai ông trời con này luôn thích ăn đồ ngọt, cụ thể là đồ ngọt ngon và mềm mại. Chúng kén chọn và biết thưởng thức hệt như cha của chúng. Kể cả điểm thích nịnh mẹ này, cũng cứ như thể sao chép từ hắn. Bảo sao cô không thể ngăn chính mình muốn chiều chuộng hai đứa. Cũng vì Ngự Soạn Tân luôn dễ yếu lòng trước những lời nỉ nôi của Tử Tử và Đằng Đằng, nên vai trò của Hoang trong việc đảm bảo rằng cô không chiều hai đứa quá mức lại càng quan trọng. Tỉ như, hắn đã cho mỗi đứa một cái cốc đầu (vô cùng đau) ngay sau khi danh mục đồ ngọt dài lê thê của hai đứa dừng lại. Hắn đối với việc dạy dỗ con cái luôn cực kỳ nghiêm khắc và sẽ không ngần ngại phạt con dọn nhà vệ sinh suốt một tháng, vậy nên chẳng có gì lạ khi bọn trẻ sợ hắn một nước.

"Ăn nhiều như vậy, tối nay có đau bụng thì đừng mò sang phòng cha mẹ nghe chưa?"

"Nào nào, chồng à, cũng là do chúng ta về trễ mà. Hẳn hai đứa đói lắm nên mới ăn nhiều như vậy. Mẹ nấu súp bí đỏ cho các con nhé?"

"Ăn nữa thì chúng sẽ không ngủ được đêm nay đâu, em đừng chiều chúng quá. Hai ông tướng, đi đánh răng thay quần áo mau lên. Sau này không được ngủ quên trên mái nhà nữa. Sau sinh nhật, chúng ta sẽ nói chuyện về trò gây rối hôm nay của hai con."

Khỏi phải nói, Tử Nguyên và Đằng Nguyên đầu-đội-trời-chân-đạp-đất chỉ vừa nghe tới đó đã sợ đến xanh mặt, và chẳng cần phải nghe tới lần thứ hai, các cậu nhỏ đã ba chân bốn cẳng lao vào nhà tắm. Nếu để cha nhắc lại lần nữa, thì chẳng những là dọn nhà vệ sinh, mà còn bị cấm ăn kem, và so với dọn nhà vệ sinh, thì không được ăn kem đáng sợ hơn nhiều. 

---

Tuy nói vậy, kỳ thực, hắn vẫn cùng cô nấu súp bí đỏ. Họ có thể để việc ấy cho gia nhân, nhưng cô luôn thích tự tay lo liệu chuyện ăn uống cho hai đứa con, và hắn thì dĩ nhiên không muốn để cô nấu nướng một mình. Vậy nên ở dinh thự này, sẽ không quá hiếm hoi khi trông thấy chủ tịch cùng phu nhân độc chiếm căn bếp và chuẩn bị bữa tối cho các công tử. Cân nhắc sự thật là cả hai vợ chồng đều có công việc vô cùng bận rộn, chuyện họ vẫn chăm sóc con cái kỹ lưỡng tới vậy quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

"Anh không định phạt tụi nhỏ dọn nhà vệ sinh vì đã quậy phá bữa tiệc hôm nay chứ?"

Ngự Soạn Tân hỏi, sau khi họ đã múc súp bí đỏ vào tô và bỏ vào tủ lạnh. Hắn nói phải, bọn trẻ không nên ăn nữa sau khi đã chén quá nhiều đồ ngọt nếu không muốn bị đau bụng. Tuy vậy, có thể tới đêm chúng sẽ đói, vậy nên một món dễ tiêu sẽ là bữa khuya thích hợp, và Tử Tử cùng Đằng Đằng vẫn luôn biết phải hâm nóng thức ăn trong tủ trước khi dùng.

"Dù sao cũng không thể trách chúng được."

Hoang gật nhẹ đầu khi họ trở lại phòng của hai con lần nữa. Tử Nguyên và Đằng Nguyên đã ngủ lăn lóc trên giường của mình sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Khi chúng còn nhỏ hơn bây giờ, hắn và cô sẽ luôn hôn lên trán chúng kèm lời chúc ngủ ngon vào mỗi tối, nhưng chớp mắt chúng đều đã lớn đến mức này, và theo lời của cả hai, thì lớn thế này tức là không còn phù hợp với những nụ hôn trán hay chuyện kể trước khi ngủ nữa. Ngự Soạn Tân cảm thấy đó là một việc đáng nuối tiếc khi cô không thể ôm hôn con của mình nhiều hơn, nhưng đó là ý muốn của chúng, và một bậc cha mẹ tốt thì không nên cố ý làm sai. Dù sao chúng vẫn để cô hôn má (nhưng hắn thì không thể làm chuyện đó dễ dàng đến vậy, thật khó hiểu), vả lại, không ôm hôn không có nghĩa là họ không còn thói quen ghé qua phòng ngủ của các con để kiểm tra lần cuối.

"Lúc gửi lời mời dự tiệc sinh nhật của hai đứa thì chẳng ai đáp lại. Nếu anh không viết là tiệc trà, có lẽ đã không ai tới."

Hắn nói như vậy khi đang vén lại tấm chăn đã bị đạp xuống đất của hai cậu con trai. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của bọn trẻ, bàn tay lần tới mái tóc của chúng vuốt ve đầy dịu dàng. Tiếng thở dài của cô cũng dịu dàng chẳng kém, nhỏ tới nỗi như thể cô sợ một âm thanh như vậy cũng có thể đánh thức chúng.

Cô không đủ can đảm để nói với hai đứa con rằng những lời mời dự tiệc sinh nhật của chúng – đúng ngày – đã không được hồi đáp, và rằng hắn đã cố tình chọn ngày tổ chức tiệc trà này để tạo cơ hội cho chúng làm tiệc sinh nhật với bạn bè đồng lứa. Sẽ không ai mừng sinh nhật của Tử Nguyên và Đằng Nguyên, nhưng tiệc trà thì luôn luôn có người tham gia, và cô nghĩ, có lẽ đâu đó trong tiềm thức, họ giao quyền chủ trì cho con mình là để bù đắp cảm giác cắn rứt khi thân là cha mẹ lại không thể đảm bảo thứ niềm vui giản đơn đó của con trẻ.

Không phải lỗi của chúng. Không phải lỗi của họ. Chỉ bởi vì trong xã hội này, sẽ luôn luôn tồn tại những thứ định kiến cay nghiệt đến nỗi có trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không thể xóa nhòa. Những lời ác ý sẽ luôn tồn tại, có khác chăng là chuyển từ miệng người này sang miệng người nọ, từ đối tượng này sang đối tượng nọ. Họ không thể ngăn chặn những lời ấy, càng không thể bảo vệ con cái của họ khỏi những lời ấy mãi mãi. Đó là nỗi bất lực của bậc phụ mẫu mà cho tới khi cô và hắn đã trở thành cha mẹ mới có thể thấm thía.

Hiểu được điều đó rồi, cách duy nhất còn lại, đó là dạy chúng khả năng để đương đầu. Như năm xưa hắn và cô đã từng.

"Anh có nghĩ là các con đều biết chuyện đó rồi không?"

Ngự Soạn Tân hỏi nhỏ. Tử Tử và Đằng Đằng có thể là những đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng chúng đã mong đợi bữa tiệc sinh nhật này quá nhiều để có thể gây rối trong lúc nó diễn ra. Đôi khi, trẻ con có những tâm tư mà người lớn không thể đoán được. Với những đứa trẻ thông minh như con của họ, ngay cả những người sành sỏi như họ cũng không chắc chắn có thể giấu giếm sự thật khỏi con mình được bao lâu. Có khi chúng đã nhìn thấy sự lúng túng trong mắt cô mỗi khi chúng hỏi cô về bữa tiệc. Có khi đã biết nụ cười của cô trông không tự nhiên. Ngự Soạn Tân có thể đương đầu với mọi lời chỉ trích từ xã hội, nhưng cái nhìn trong vắt đầy mong đợi ấy của con lại là điều cứa vào tim cô từng vết dài.

Hoang trầm ngâm. Ánh mắt hắn đặt lên hình ảnh đang ngủ của hai con. Đôi đồng tử sâu thẳm của hắn chỉ mềm mại đến vậy khi hắn nhìn cô, hoặc nhìn bọn nhỏ. Đó là gia đình của hắn, là điều quý giá duy nhất hắn có. Trách nhiệm của hắn là bảo vệ gia đình này, và hạnh phúc của họ là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn mỗi khi hắn mở mắt. Vì thế hắn mới cứng rắn với chúng đến vậy, bởi vì hắn biết rõ không sớm thì muộn vòng tay của họ cũng không thể bảo vệ bọn trẻ khỏi sự độc ác của cuộc sống lâu hơn nữa. Tử Nguyên và Đằng Nguyên có lẽ vẫn chưa đủ lớn để hiểu tấm lòng của một người cha, nhưng hắn không vội, vì chính hắn cũng cần thời gian để hiểu được tâm tư của con mình.

"Ừm, có lẽ vậy. Nên chúng mới bày trò như thế."

"Chúng ta bù đắp thế nào đây?"

"Ngày mai đưa bọn nhỏ đi Disneyland nhé? Anh sẽ dời cuộc họp với ban quản trị sang ngày kia."

Ngự Soạn Tân gật đầu.

"Vâng. Và tiệc BBQ cho sinh nhật chứ? Em sẽ làm bánh tart cho hai đứa."

Hoang thở ra một hơi, cười nhẹ.

"Hy vọng chúng sẽ thích."

Sớm thôi, những đứa trẻ này sẽ không cần tới sự bảo vệ của cha mẹ nữa. Tuy cả hai chỉ chưa đầy mười tuổi, họ biết chúng đều đã đĩnh đạc và bản lĩnh hơn tuổi rất nhiều rồi. Những trò nghịch ngợm của chúng khiến họ đau đầu và tinh thần mệt mỏi không ít, nhưng đến cuối ngày, khi họ trở về nhà, bỏ lại công việc ở tập đoàn và trong lòng không còn suy nghĩ nào khác ngoài niềm vui của con cái, điều họ muốn trông thấy sẽ luôn là nét mặt tươi cười của Tử Nguyên và Đằng Nguyên. Cười vì chúng cảm thấy vui vẻ thật sự, không phải vì chúng không muốn để lộ phương diện buồn rầu trước mắt họ, hay vì chúng đã quen với nỗi buồn và sự cô lập đến nỗi có thể cười vì nó. Nếu việc ấy xảy ra thật, việc họ là phụ mẫu thất bại ra sao sẽ chẳng còn nghĩa lý gì khi đặt lên bàn cân cùng với niềm hạnh phúc mà họ đã không thể mang lại cho con cái.

Thời gian chẳng mấy chốc sẽ không cho họ cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình nữa. Cho tới ngày Tử Nguyên và Đằng Nguyên trưởng thành, đó là nhiệm vụ của họ khi chắc chắn rằng các con có thể đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi và tìm thấy niềm vui, kể cả khi họ không có mặt ở đó để mang lại niềm vui cho chúng. Đó là nhiệm vụ của họ, khi chắc chắn rằng các con của mình sẽ trở thành những người luôn luôn kiên cường để ngẩng cao đầu.

Còn bây giờ, họ vẫn còn muốn tranh thủ khi chúng chưa bay đi để yêu thương chúng thật nhiều.

"Đi nghỉ nào."

Hoang đưa tay, và Ngự Soạn Tân nắm lấy, để hắn dẫn cô ra khỏi phòng của hai đứa nhỏ sau khi đã tắt đèn ngủ cho chúng. Bàn tay của cô đã gầy hơn nhiều kể từ lần đầu tiên hắn nắm lấy, cũng như tay của hắn đã xuất hiện nhiều vết chai hơn nữa. Mặc dù vậy, những khi họ đan tay vào nhau, thói quen không thể bỏ được dẫu cho đã mười năm trôi qua, sẽ luôn là cảm giác quen thuộc của thân nhiệt bao bọc lấy họ, thứ thân nhiệt chẳng biết từ khi nào đã trở nên tự nhiên và cần thiết như dưỡng khí. Hắn già hơn, với nét phong trần đã in dấu trên trán, và cô cứng rắn hơn, với vẻ mặt đã đánh mất sự non nớt vào lúc nào đó trong suốt một thập kỷ. Sau cùng, ai cũng sẽ trưởng thành và đổi thay, kể cả người đã trưởng thành như cô và hắn. Như con cái của họ, họ vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành và đổi thay.

Dẫu là thế, thật tốt khi cái nhìn hiển hiện trong đáy mắt họ mỗi khi đồng tử của họ trông thấy nhau vẫn không thay đổi. Đằm thắm, điềm đạm, dịu dàng, ôn nhu, bao bọc, và như thể cả thế giới đều nằm gọn trong đôi mắt của người kia. Ngay cả một người không quen biết, nếu trông thấy ánh mắt ấy, chắc chắn vẫn có thể nói rằng cặp vợ chồng này vẫn sẽ bên nhau thêm ít nhất năm mươi năm nữa.

Cuộc đời này, chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro