Tập 1. Tin tức không tốt và một Beverly khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn luôn cảm thấy thật tốt khi quay về nơi bạn thuộc về.

Bắt đầu một chương mới của cuộc đời bạn- tất cả đều mới và sẵn sàng lấp đầy bằng những chuyến phiêu lưu mới. Tôi là người đang trong giai đoạn đấy, đi dạo trên những con phố trong thị trấn cũ và nhỏ. Đó đã là chuyện của 2 năm trước khi tôi đi và chạy ở đây lần cuối.

Không một ai nghĩ rằng tôi đang chạy trốn, họ chỉ biết rằng đó là sự tan vỡ, ngay cả bạn trai tôi là Beverly. Tôi không chắc liệu anh ấy có còn là bạn trai của tôi hay không, thời gian không cho phép tôi suy nghĩ về điều đó. Tôi nhìn xung quanh, cười thật tươi với những người tôi quen. Vài người cười lại với tôi, vài người khác thì vẫy tay.

Qủa thật, việc rời nơi này là điều không thể ngờ. Tuyệt vọng, tôi thật sự cần thời gian để suy ngẫm, không vì ai, mà vì chính tôi. Kết quả của một chút trộn lẫn của ghen tị và bối rối đã dẫn tôi đến nơi phạm vào tội lỗi. Tôi đã không thể nhìn mặt Berverley ngay sau đó. Có lẽ, đổ vỡ cũng từ đây mà ra. Cảm giác ngượng ngùng nhất mà tôi có.

Giờ đây, tôi đã trở lại vì sự tha thứ. Sau những 2 năm, tôi tha thứ cho bản thân- không suy nghĩ về chuyện đó nữa cũng như bắt đầu lại mọi thứ. Tôi cũng muốn Berverly tha thứ cho tôi. Kể cả nếu anh ấy không muốn quay lại với tôi, ít nhất tôi cần sự tha thứ từ anh cùng với nụ cười ấm áp. Vấn đề là anh ấy thực sự nghĩ rằng tôi muốn chia tay bởi anh chưa hề biết về sai lầm của tôi.

Lỗi lầm của tôi đang được giấu đi. Đó là chuyện nghe có vẻ không thể tha thứ hay hiểu được, nhưng đó là giây phút thoáng qua của sự yếu đuối trong tôi. Tôi không nên tha thứ cho bản thân nhưng tôi đã làm thế. Có thể, bởi trải qua thời thơ ấu, bố mẹ tôi không dạy tôi rằng lừa dối là điều cấm kị và tôi sẽ bị người khác xem thường. Ừm, nó không quá sai trái và 1 lần sai phạm thì có 1 lần được tha thứ. Đó là những gì mà bố mẹ đã dạy tôi, hay, thực ra là những hành động của họ đã " dạy" tôi.

Bố đã lừa dối mẹ vài lần và mỗi lần như vậy, mẹ đều phát hiện ra. Tôi luôn tin rằng họ sẽ ly hôn, tôi đã từng khóc một mình đến khi thiếp đi nhưng sau đó, vào buổi sáng hôm sau, họ trở lại như ngày thường, mẹ tôi cười gượng, còn bố thì cười như chưa có gì xảy ra. Từ đó, tôi hoàn toàn hiểu được rằng( với đầu óc của một đứa nhỏ) lừa dối được chấp nhận và có thể tha thứ. Đó là một sai lầm, đúng thế, nhưng nó có thể tha thứ. Mối quan hệ không vì thế mà đổ vỡ.

Đúng lúc, tôi bắt gặp một người bạn của Beverley, là Jonathan. Anh ấy đang nói chuyện với 1 người đàn ông, vừa nói vừa cười, và có vẻ anh ấy rất vui. Tôi nghĩ đó là 1 tín hiệu khiến tôi hy vọng Beverley cũng đang vui như vậy. Tôi đi tới chỗ anh với tâm trạng rất thỏa mái và khi chúng tôi chạm mắt nhau, nét mặt anh lập tức thay đổi.
Tôi chào anh trong giọng nói hơi mất tự nhiên.
"Jonathan."
"Chào."
Giọng anh toát ra sự nguy hiểm và lạnh giá, khuôn mặt anh trắng bệt hệt như ma. Tôi nhíu mày, cắn môi để hỏi rằng có gì đó không đúng.
" Tụi anh...tụi anh nghĩ rằng em đã chết"
"Chết?"
Tôi hỏi trong vô thức. Nụ cười gượng gạo và chớp nhoáng, tôi hỏi:
" Sao em có thể chết?"
Anh dựa vào bức tường của cửa hàng để đứng vững.
" Đó là tai nạn máy bay...tất cả bọn anh đều nhìn thấy tin tức và không ai có thể sống sót."

Đây, sự thật đã đánh gục tôi. Họ nghĩ tôi đã chết bởi vì tôi đã ở trên chiếc máy bay đó. Nhưng tôi không ở đấy. Tôi thay đổi suy nghĩ.
" Em đã không lên chuyến bay đó."
Anh thở hổn hển.
" Em đã thay đổi vào phút cuối."
Beverley nghĩ rằng tôi không còn sống.
" Beverley đang ở đâu? Anh ấy cũng nghĩ em đã chết ư?"
" Gwen," Anh ngập ngừng. "Beverley đã đổ lỗi cho chính mình vì cái chết của em."
" Em không hề chết," Tôi nhắc nhở Jonathan.
" Em còn sống và đang muốn đá anh ấy đây. Anh hãy nói với anh ấy xách mông tới đây và ôm em."

" Cậu ấy không thể," anh lầm bầm.
" Cái gì? Tại sao? Anh ấy chuyển ra ngoại thành rồi ư?
" Cậu ấy chết rồi."
Lời nói đó phát ra quá nhanh, như đập vỡ mọi thứ xung quanh và ngay cả trái tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh. Tôi lặng im vài phút – đôi mắt tôi mở to, miệng há hốc – anh phá vỡ sự lặng im không hề thỏa mái.
" Anh xin lỗi, Gwen."
Tôi chỉ mới nhận ra: Jonathan quả thật chân thành và thật thà. Tôi ngã vào tay anh, với hy vọng có thể tìm thấy hình bóng của Beverley ở người bạn thân nhất này của anh. Không may là không có, anh ấy đã đi rồi. Anh chết bởi vì tôi. Và tôi chẳng kịp nói với anh lời nào.

" Cậu ấy yêu em." Anh nở nụ cười cay đắng.
Tôi nhìn vào mắt Jonathan.
" Cậu ấy không phải tự tử, Gwen, đó không giống như tự sát. Cậu ấy uống rượu và bị một xe tải đâm trúng. Không ai có lỗi cả, đó là lỗi của cậu ấy." Lời giải thích của Jonathan mơ hồ, nó không đủ để thuyết phục tôi. Anh ấy chết vì tôi. Tôi là nguyên nhân – tại sao anh ấy uống rượu. Tôi đã gây ra cái chết của anh, dù trực tiếp hay không.

Tôi chớp mắt vài cái. Tôi không thể tin rằng anh đã chết. Beverley chết rồi. Beverley của tôi. " Có phải anh ấy," – Tôi hít một hơi , " được chôn cất ở nghĩa trang?"
"Muốn anh dẫn đi không?" Jonathan hỏi tôi.
"Không," Tôi trả lời. " Không phải bây giờ."

*
Thay vì đến thăm mộ bạn trai, tôi lại ngồi uống ly vodka thứ 4 và tôi hoàn toàn cảm thấy chóng mặt. Rượu không thể rửa sạch vết thương cũng như cuốn đi tội lỗi, tôi chỉ có thể chịu đựng, tất nhiên cũng chỉ là tạm thời. Tôi nhận thức về mọi thứ, nhưng tôi lại không nhận ra bài học từ hành động của tôi và hậu quả của nó. Như thể tôi không biết lần cuối gây ra cho tôi là gì. Cuộc sống của bạn trai tôi.

Tôi nấc lên rồi nhận ra rằng anh thực sự đã bỏ tôi đi rồi. Tôi chờ đợi ai đó hay chính Beverly xuất hiện ở đây, vuốt ve lưng tôi để an ủi. Tôi muốn anh nói: " Anh xin lỗi vì trở thành gã hề tồi tệ." Sau đó, khi anh nói những lời đó với đôi mắt mong đợi sự tha thứ, tôi sẽ hét lên với anh trong khi ôm anh. Tôi sẽ giận anh rồi làm hòa ngay sau đó. Tôi thực sự rất muốn anh quay lại!. Tôi muốn anh còn sống!.

Giọt rượu vodka chảy xuống cổ tôi, chầm chậm chảy xuống dạ dày. Tôi thích đau đớn, nó chỉ đau một chút thôi đâu thể so sánh với nỗi đau trong tim tôi. Thực ra, tôi chán ghét những việc tôi đang làm ngay bây giờ. Tôi không thích tôi càng ngày uống nhiều, càng trở nên vô lo và không cảm xúc. Tôi ghét bản thân lặp lại sai lầm một lần nữa mặc dù tôi đã thề.

Tôi lắc đầu để tỉnh táo nhưng chỉ nửa tỉnh nửa mê. Tôi nhìn xung quanh và chú ý đến vài người bên trái. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường phía trước và nhận ra giờ đã giữa đêm. Tuy nhiên, tôi chưa xong, nỗi đau vẫn còn đây.

Người bartender đặt một ly khác và nhìn tôi với một nụ cười nhếch môi. " Trước khi cô gọi."

Tôi đưa mắt nhìn anh và cảm thấy có lỗi vì ngồi ở đây và hầu như chỉ tán tỉnh với anh.
" Tôi thực ra đã dừng uống," Tôi đáp lại mỉa mai khiến khuôn mặt anh xám xịt.

Anh thu lại vẻ mặt và cười nhếch môi. Đôi mắt vẫn còn nhìn tôi, anh đẩy ly rượu xa tôi nhưng tôi bắt lâý tay anh giữa chừng. " Đừng," tôi do dự nói và nó khiến anh cười to lớn. " Tôi- tôi có thể gọi ly này như ly cuối cùng, được không?"

Anh đặt ly rượu cẩn thận kèm theo tiếng cạch, tay đặt trên bàn, đối mặt với tôi. " Không vui, hửm?"

Tôi không muốn nói với bất kì ai về cuộc đời bi thảm và đầy trắc trở của tôi, đặc biệt là với một người bartender. " Anh có thể nói là," tôi thì thầm, nhìn xuống chất lỏng đầy màu sắc trong ly rượu. Tôi nói với vẻ không quan tâm như tôi nghĩ hoặc anh ta không muốn biết.
" Có phải bạn trai làm cô buồn?"
Đây có lẽ là câu hỏi cuối cùng bạn nên hỏi ai đó trong tình cảnh như tôi. Tôi thoáng nổi giận, ngẩng đẩu lên nhìn anh và cau mày không tin nổi. " Anh không có ai khác để làm phiền à?"

Khi thấy vậy, anh không hề nói gì và đi tới chỗ khác, để lại tôi một mình trong tình cảnh đau đớn này cùng ly vodka. Tôi quyết định bỏ qua những lời nói mỉa mai của anh về cuộc đời tôi. Tôi tự hỏi làm sao anh có thể trải qua một ngày như vậy, khi có nhiều người như tôi hay buồn bực và nổi giận với anh. Anh nhìn rất bảnh, khi bạn nhìn kĩ, nhưng tính cách của anh sẽ khiến bạn ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó.

Trớ trêu là tôi đã lừa Beverly ngay trong chính quán bar này. Một lời giải thích tốt hơn, tôi muốn tìm anh ở đây. Bởi một chút thay đổi cáchh trang trí, nơi này có vẻ đã được sửa chữa nhưng không khí nặng nề và bóng tối luôn bao trùm. Một sự khó hiểu và ghen tị - cũng đúng thôi, thực ra có một sự kiện bất ngờ đã diễn sớm hơn ngày hôm đó.

Anh có một cô bạn thanh mai trúc mã và ngay từ lúc đầu, tôi cũng chấp nhận mối quan hệ đó mặc dù đôi khi nó làm tôi khó chịu. Trước đây, họ đã dành một thời gian dài bên nhau và sự thật là Jessica đã ở bên anh trước tôi. Nhưng mỗi khi mối quan hệ của tôi với Beverly tốt lên, cô ấy dường như luôn trở thành tấm màn ngăn cách tôi và anh. Cô ấy không thích tôi, cả tôi cũng vậy. Mặc dù Beverly biết sự căng thẳng giữa chúng tôi, nhưng anh luôn muốn làm dịu đi mối quan hệ cho chúng tôi và khiến chúng tôi trở thành bạn của nhau. Tuy nhiên, anh không thành công.

Một ngày, khi tôi nhắn tin với anh, Jessica đã trả lời. Tôi vẫn còn nhớ như in tin nhắn.

Beverley: Bev đang tắm – J.

Cô ấy gọi anh là Bev và tôi ghét điều đó( đến bây giờ vẫn vậy). Khi tôi nhìn tin nhắn, tôi phát điên lên vì 2 lí do. 1) Làm thế nào cô ấy biết mật khẩu điện thoại và 2) Tại sao bây giờ cô ấy đọc tin nhắn của chúng tôi, thậm chí còn nhắn trả lời?

Trong khi đó, tôi đang đứng trước cửa nhà và chờ anh ra mở cửa. Tôi gõ cửa và vài phút sau, cô ấy mở cửa, cười nhếch mếch trong khi đang mặc nửa bộ đồ. Beverly đang tắm và cô ấy khỏa thân một nửa. Chuyện này đã khiến tôi bị sốc. Đó không thể là sự thật, Beverly sẽ không làm thế. Beverly sẽ không lừa tôi với bạn thân nhất của anh.

Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, tôi tát cô ấy rõ to, cô ấy giật mình quay lại. Tôi không thể nói chính xác lúc đấy tâm trạng tôi như thế nào – như thể tôi thắng trò chơi nhưng cuối cùng, hóa ra lại thua. Tôi tát cô ấy nhưng cuối cùng cô ấy đã có được Beverly. Sau đó, tôi bỏ chạy.

Tôi uống rượu, nhăn mặt bởi vị đắng. Đầu óc tôi hoàn toàn mù mịt nhưng không khiến tôi ngừng uống bởi vì nỗi đau vẫn còn ở đây.

Đó không phải lỗi của tôi. Tôi không muốn anh chết hay bất kể việc gì xảy ra. Anh lừa dối tôi, hoặc không phải, nhưng tôi chắc là tôi đã lừa anh rồi. Tôi thậm chí tôi không biết là với ai. Tôi chỉ nhớ anh không cản tôi, vì vậy đây cũng là lỗi của anh. Là lỗi của mọi người nhưng anh chết rồi. Beverly của tôi đã chết mà không một lời từ biệt hay một cái hôn tạm biệt. Bây giờ, tôi cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với anh kể cả khi anh nằm dưới lớp đất kia.

" Rượu không giúp cô tốt hơn," ai đó nói xen vào dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhìn anh ta như thể phiền toái. Không chắc rượu có hiệu quả hay không, tôi thề là đã nghe những từ này ở đâu đó. Có thể nó là một dòng chữ chợt hiện ra hoặc tâm trí tôi đang chơi một trò chơi nào đó. Cạnh tôi, một người đàn ông đẹp trai( thậm chí rất nổi bật) đang ngồi và anh ta trông tầm tuổi tôi hoặc có thể lớn hơn. Tôi đang ở rìa của vòng tròn tán tỉnh nhưng thay vào đó, nó cho tôi biết tôi có thể quen anh ta. Tôi tự cam đoan rằng tôi sẽ không quên một người đàn ông như anh ta nếu tôi đã từng gặp gỡ nhưng đầu óc tôi nhắc nhở tôi rằng tôi biết anh ta.

" Ai nói tôi cần giúp đỡ ?" Tôi hỏi lại, với giọng to hơn bình thường.

" Bình tĩnh, em yêu." Giọng anh ta dè dặt không giống như vẻ ngoài. Anh ta có một đôi mắt màu xám sâu nổi bật trên khuôn mặt và đầu tóc màu đen tổ quạ tăng thêm tính kỳ bí. Nếu tôi không biết nhiều thì tôi hầu như thốt ra rằng anh ta đang tỏ ra bảo vệ, quan tâm tôi.

" Tôi nghĩ cô uống xong rồi, " anh ta nghiêm túc nói khiến tôi bật cười to rồi nhìn chằm chằm anh ta.Tôi bực, cười. " Đừng gọi tôi là em yêu." Trong khi đó, tôi đưa tay nâng ly rượu uống nhưng anh ta chụp lấy và đổ nó đi.

" Tôi chưa xong," tôi nói, lấy tay về với vẻ giận dữ, " Cho đến khi tôi nói xong rồi." Tôi đưa tay lần nữa, anh ta đặt nó xuống, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống và nó khiến tôi không thể làm gì ngoài dừng cãi nhau. Tôi thở dài, gục đầu vào giữa cánh tay. " Đi đi," Tôi chán nản nói.

Anh ta không quan tâm và ở lại trong im lặng một lúc. Tôi có thể cảm nhận ngón tay anh ta đang gõ khẽ theo nhịp điệu trên bàn và sau đó một hồi, anh ta đã lên tiếng. " Tôi rất lấy làm tiếc về nỗi mất mác của cô," anh ta nói thì thầm, nhỏ nhẹ và tôi tò mò rằng sao anh ta lại biết. Thêm nữa, sao anh biết tôi là ai?

" Sao anh lại biết?" tôi tò mò hỏi, đầu óc tôi tập trung vào anh ta.

" Tôi vừa mới nói." Anh ta nhún vai rồi nhín sang chỗ khác. Anh ta đang che dấu điều gì đó có liên quan đến tôi, nó rất dễ nhìn ra.

Tôi bắt lấy tay anh ta, bóp chặt. " Nói tôi biết," Tôi nghiến răng hỏi. " Anh là ai?"

Anh ta quay lại nhìn tôi và cười mỉm, " Cô không thay đổi, Gwen." Tôi phát điên vì anh ta không quan tâm lời nói của tôi. Thực tế, anh ta không để tâm đến tôi.

" Anh là ai?" tôi hỏi, sự bực tức hơn lần trước. " Làm thế quái nào anh biết tên tôi và anh ấy?"

" Tôi biết nhiều hơn là tên cô." Anh ta châm biếm, chớp mắt nhìn tôi. Sau đó, anh ta thở dài và đứng dậy. " Tôi rất muốn nói chuyện bây giờ nhưng hãy để lần sau khi cô đã tỉnh rượu." Anh ta đẩy ghế và đi ra khỏi cửa.

Tôi bật dậy nhanh chóng sau anh ta nhưng sau đó, tôi nhớ ra rằng tôi chưa trả tiền. Tôi để tiền trong túi, trong lúc đó, anh ta quay lại, để tiền trên bàn và kéo tay tôi đi. Tôi chậm chạp theo anh ta trong khi vẫn còn sốc, miệng há hốc. " Tôi sẽ tự trả tiền, cảm ơn anh." Tôi nói nhanh.

Anh ta chuyển mắt.
"Anh sẽ trả, Gwen." Nếu tôi nói như vậy với Beverly, anh ấy sẽ để tôi trả. Tôi luôn chủ động trong mối quan hệ. Anh ấy là người bị động và tôi thích như vậy. Tôi nhớ anh ấy. Điều này làm tôi lo lắng. Tuy nhiên, tôi không cự tuyệt. Tôi hầu như sẽ uống và không điều khiển được cơ thể. Khi chúng tôi ra ngoài quán bar, anh ta nắm tay tôi, nhét vào túi.

Tôi nắm chặt tay anh ta phòng khi anh ta đi mất.
" Nói đi." Tôi hỏi. " Anh tên gì?"

Anh ta không phản đối. " Beverly." Tôi trố mắt nhìn anh ta một lúc. Đầu tiên, anh ta biết tôi là ai và giờ anh ta đang đùa với tôi.

" Beverly, ha?" Tôi chết lặng, một sự tức tận lớn đang sôi trào trong tôi. " Đầu tiên, anh giả vờ như quen tôi," Tôi tức giận nói, " Và giờ, anh lại nói thế. Anh điên rồi. Anh điên rồi mới lấy cái chết của anh ấy ra làm trò đùa." Tôi hét lên, đưa tay, nhanh chóng muốn tát anh một cái. Nhưng anh ta kịp bắt lấy tay tôi. " Cái chết bạn trai tôi."

"Tôi không đùa, Gwen." Anh ta nói giọng chắc nịch. " Tôi sẽ không lấy Beverly ra đùa." Anh ta nói với vẻ trầm tĩnh và có chút buồn.

Tôi mềm lòng một chút, lấy tay về và nhìn sang hướng khác. " Tôi không tin anh."

Anh nhìn tôi. " Tôi chưa từng mong cô sẽ tin tôi."

" Như thể Beverly là một cái tên mà anh có thể tìm ở mọi nơi." Tôi chế giễu.

Anh ta nhắm mắt rồi khi mở mắt ra, chân thành nhìn tôi. " Tôi hứa sẽ giải thích mọi thứ rõ ràng." Anh ta dừng mắt trên mặt tôi. " Khi cô đã tỉnh rượu."

Tôi khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn anh ta. Vậy tên anh ta là Beverly. " Làm thế nào?"

" Cái gì?" Anh ta cau mày nhìn lại tôi, tay anh ta đút vào túi.

Tôi thấy nó thật vô ích khi giải thích. " Không có gì."
Anh ta nhún vai.

Tôi rời đi mà không nghĩ nơi đến. Tôi dự định sẽ ở chỗ Beverly, nhưng giờ, tôi thật sự không muốn nghỉ chân ở nơi lạnh lẽo đấy. Tôi sẽ không ôm hy vọng Beverly này sẽ giúp tôi. Mọi thứ xáo trộn cả lên. Như thể một Beverly không đủ, tôi đang phải đối phó với những hai Beverleys. Nhưng một người còn sống, một người đã chết. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ bên bờ vực như bây giờ.

" Cô định đi đâu?"

Tôi khịt mũi, vẫn bước đi mà không thèm trả lời. Tôi không nợ anh ta, tôi không hề nợ anh ta thứ gì cả. Anh ta cố tỏ ra lịch sự nhưng tất cả anh ta làm là tỏ ra khó hiểu. Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ tìm chỗ ở. Tôi không cần anh ta hay bất cứ ai trong lúc này.

"Gwen". Anh ta đột nhiên lên tiếng to hơn vì tưởng rằng tôi không nghe thấy tiếng anh ta hét tên tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng phía sau nhưng tôi không hề dừng lại. Anh ta bắt lấy tay tôi và kéo tôi quay lại. Phiền phức, tôi nhìn anh ta.

" Có chuyện gì?" Tôi ngây thơ hỏi anh ta.
" Cô định đi đâu?" Anh ta hồn nhiên hỏi( với đầy sự quan tâm). Anh ta nhìn đẹp trai hơn dưới ánh trăng nhưng tất nhiên, tôi không có ý định phá vỡ nó. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, mắt anh ta nhìn tôi một cách đầy tò mò và mặc dù tôi muốn trả lời với giọng mỉa mai, nhưng tôi không thể.

" Tôi không biết." Tôi trực tiếp trả lời thành thật.

" Cô có thể ở lại chỗ của tôi nếu cô muốn."
Tôi nhướn mày.
" Tôi chỉ muốn giúp cô." Anh ta nói nhỏ.
Tôi không muốn chấp nhận và cố gắng bước đi, tuy nhiên đôi chân lại phản bội tôi và tôi gần như ngã.( tất nhiên, Beverly là một người hùng và anh ta đã cứu tôi đúng lúc.)

" Cảm ơn ."
Tôi nói thầm, nghiêng đầu, vì vậy chúng tôi đối mặt. Tôi không thể ngừng nhìn môi anh ta. Một lần là người lừa dối, mãi mãi là người dối lừa. Tôi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ muốn hôn anh ta. Nó quá khập khiễng và không phù hợp sau tất cả những gì mà tôi đã thể hiện trước mặt anh ta. Tôi hít sâu và cảm nhận rõ ngực tôi đang đập nhanh. Khi tôi nhìn anh, tôi nhận ra không chỉ tôi là người bị ảnh hưởng bởi khoảng cách quá gần của chúng tôi.

" Đừng bướng bỉnh," anh ta nói tôi, nhìn tôi với một cái nhìn khác. Ôi trời, nhìn đi, anh ta thực ra cũng bị ảnh hưởng đúng không?

" Tôi không muốn đi cùng với anh," Tôi trả lời chắc nịch.

" Đó không phải cái mà cô đã nói lần trước."

" Anh đang nói gì vậy?" Tôi tức giận hỏi anh.

Anh ta thở dài, đưa tay vuốt tóc tổ quạ. Sau đó, anh ta nắm lấy tay tôi, mặc cho tôi phản kháng, anh ta kéo tôi đi.
Trong suốt quãng đường, tôi không hề gây ra tiếng động và sau một lúc, tôi cũng dừng lại việc chống cự. Tôi không có nơi để đi và có lẽ, đi theo Beverly sẽ ít nguy hiểm hơn.

                                                     (This is raven black hair- tóc tổ quạ(?))
__________________________________*********_____________________
*More inf about this story: It is belonged to #beautlies with the same name title.
*Hope you, guys, enjoy this, or if have any question, leave a comment and I will reply.
*Love u all, xoxo. 
NuyNuy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro