B+F+F x 0 = bạn thân, nhưng không mãi mãi :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đây là lần đầu tôi viết truyện ngắn như một nhật kí.

          Tôi đã ngồi bên máy tính hàng giờ liền, đầu óc mông lung không biết làm gì tiếp theo. Hai tuần trôi qua  như một cái nháy mắt trệu trã mệt mỏi. Mọi thứ đến nhanh và dồn dập khiến tâm trí tôi quay cuồng, mất sạch sự nhạy bén, như một cái mặt nạ hoàn hảo bị nghiệt ngã lột mất, tôi hiện nguyên hình là một đứa yếu đuối ủy mị đáng trách. Những lúc như thế này, tôi nhớ đến Cỏ.

          Cô ấy đang đi cùng Thanh Hà. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt xa lạ và trốn tránh. Hà đã biết việc tôi chê bai truyện ngắn của cô ta. Từ đó cô ta xa lánh tôi. Điều đó chẳng quan trọng, vì người chuyên nói dối như cô ta tôi cũng chẳng thiết tha. Nhưng còn Cỏ...cô ấy hiểu tôi nhất, vậy mà... Thế đấy, tôi mất bạn rồi.

          Tôi khóc. Không nhiều như khi thất tình nhưng rất thật. Chưa bao giờ nước mắt tôi đắng chát đến thế. Cảm giác mất mát rõ ràng cào xé tôi. Xót xa.

          Tôi từng nói với cô ấy : " Nếu tao là B, mày là F thì thứ nối tao và mày chính là chữ F cuối cùng. Đừng làm rơi mất nó để nghĩa của ba chữ ấy được trọn vẹn." Chữ F ấy vẫn không rơi mất, nhưng đã bị nhân với 0 nên dù cố cộng vào, tôi vẫn chỉ được B+F :)

         Tôi quyết định đi xa. Có lẽ là Tam Đảo. Không khí mát mẻ sẽ giúp tôi cải thiện phần nào tâm trạng vướng mắc nặng nề của mình. Quay lại nơi ấy - có lẽ vẫn giống như Tam Đảo của ba năm trước. Nhưng, đã chết rồi con bé xấu xí, cô độc và sợ sệt 12 tuổi. Người ở lại là tôi - tôi của thì hiện tại - một cô gái 15 tuổi độc lập, sắc bén và tự tin. Ngôi nhà thờ cổ với gian ở của cha xứ bị bỏ hoang, khu biệt thự đổ nát và những màn sương thấu buốt bất chợt...sẽ tạo cho tôi cảm hứng tuyệt vời để hoàn thành Horror School. Không có Cỏ bên cạnh, tôi sẽ phải viết một mình. Nhưng tôi sẽ làm được, chắc chắn là thế :)

        Còn Cỏ, có lẽ người bạn hợp với cô ấy không phải tôi - Pisces ích kỉ. Aquarius nên ở cùng Cancer, vì như thế sẽ tốt hơn. Còn tôi, sẽ lại một mình - wherever and whenever - như luôn là thế.

        Ngày mai tôi đi. Rồi người ta sẽ thấy, đột ngột xuất hiện trong thị trấn cổ kính và xinh xắn ấy một cô gái, một mình đi khắp nơi và chụp đủ thứ cảnh. Bỏ lại sau lưng Hà Nội - thành phố tôi yêu nhất, thành phố phồn hoa và kiều diễm - tôi sẽ nhớ lắm. Có thể khi đã nhớ đủ, tôi sẽ trở về vào một ngày không xa....

       Truyện này thật chẳng ra gì :) Có lẽ cách hành văn của tôi lên xuống theo tâm trạng :) Tôi sẽ đi xa và chắc chắn sẽ trở lại. Trở lại thành phố với những yêu thương, với ban mai tinh khiết và đêm lộng gió. Tôi và Cỏ vẫn sẽ là những người bạn. Nhưng sự đổ vỡ ấy, thật sự không thể cứu vãn. Cô ấy sẽ mạnh mẽ, sẽ luôn là chính mình. Giữ lòng bình yên, mày nhé. Tam biệt :)

                                                                                              Chiều Hà Nội, 04/05/2012 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro