CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thị Kim Như, là con gái của giám đốc bệnh viện ông Nguyễn Minh Huy và bà Thị Nguyệt Ánh. Do cô được ba mẹ nuông chiều từ lúc nhỏ nên làm việc gì cô cũng nạnh ba hoặc mẹ. Cái tính của nó là khó chịu nhất nhà. Đến khi được hai mươi tuổi đầu rồi nó mới chịu đi làm tại chính cái bệnh viện của nhà nó, nhưng do nó cũng có chút tài năng nên nó được lên chức bác sĩ luôn, nghe nói còn rất giỏi cơ.

"Bác sĩ như"

"Hả?"

"Tối nay bác sĩ có một ca phẫu thuật ạ"

"Nữa hả? Gì mà người cần phẫu thuật nhiều thế?"

Kim Như thốt lên một tiếng, đây là ca phẫu thuật thứ năm mà cô phải làm rồi. Nghe thấy cũng đã mệt nhưng vì sinh mạng của mọi người nên cô cũng đành mặc dù đã rất mệt

"Rồi, tôi hiểu rồi, vào mấy giờ?"

"Bây giờ luôn ạ"

"WHAT?!!! Sao nãy giờ không nói làm tưởng còn lâu, sinh mạng người đó trời, đi nhanh đi!"

"Dạ dạ"

Cô ý tá chạy theo Kim Như, trời ơi sinh mạng đang cận kề cái chết như vậy mà cô y tá đó rất bình tĩnh làm Như cứ tưởng là còn lâu ai mà có dè...chắc chắn đây là người mới vào nghề rồi!

***
"Chào mọi người tôi xin phép đi về"

Nói rồi, cô lên xe đạp ga đi về. Trên đường về có vẻ là cô đã rất mệt rồi nên có chút buồn ngủ, cũng đã hai giờ sáng rồi chứ đâu. Kết thúc một ngày làm việc dài thật mệt mỏi

Đùng!!

"Này Như! Như ơi!"

"Ưm...gì vậy? Người ta đang ngủ à"

Tiếng gọi của ai đó cứ liên tục kêu cô làm cô rất khó chịu mà đành thức dậy. Cô mở mắt và thấy rằng có một người con trai cao lớn mặt một bộ đồ bà ba nhìn cô với vẻ lo lắng

"Như! Mày làm gì mà anh đây kêu mãi chả dậy lo muốn chết"

"Ủa?"

Như nó "ủa" với vẻ khó hiểu, người trước mặt nó là ai? Với lại sao anh ta biết tên nó

"Anh là ai thế? Sao biết tên tui?"

"Trời nay gan dữ he, anh Hậu đẹp trai của mày đây chứ ai"

Hậu tự tin trả lời. Như nhìn Hậu mà đơ ngưòi luôn. Bộ biến thái hả? Hay côn đồ? Như nó nghĩ như thế đó.

"Đó giờ tui có gặp ai tên Hậu đâu ta?"

"Thôi mệt quá, anh đây không giỡn với mày đâu, mai mốt ngủ thì đừng có ngủ sâu quá làm anh mày lo đấy"

"Ờ..."

"Với cả mợ mà thấy là mày toang"

"Khoan xí đi, mợ...là ai nữa?"

"Ủa Như, nay đầu mày bị đập vào cục đá hay gì mà quên hết vậy? Mất trí nhớ à?"

Nó nghe mà ngu luôn, nó vẫn nhớ mọi thứ mà có quên gì đâu. Hay nó lạc vào đoàn phim à? Như bỏ qua lời thằng anh gì đó tự xưng là Hậu mà nhìn ngó xung quanh. Nơi đây như một cái nhà kho nhỏ còn xung quanh thì có bếp núc các thứ. Nhìn ra cửa thì thấy nó dẫn thẳng ra cái sân nhà. Như tò mò chạy ra cửa xem thử thì thấy có một căn nhà ba giang nối liền với cái nhà kho nó đang đứng, nó đứng hình luôn, cứ như lạc vào mấy bộ phim truyền hình mà nó hay coi ý.

"Ê anh gì đó..cho hỏi là đây là đâu thế"

"Trời nhỏ này hỏi ngộ, nhà mợ hai con ông ba Đình chứ đâu"

"Cho biết cụ thể hơn đi"

Sau một hồi loay hoay giải thích cho Như hiểu. Thì Như cũng nhận đây là quá khứ so với thời điểm hiện tại mà nó ở. Nhưng mà sao nó lại ở đây được cơ chứ?

"Không lẽ mình xuyên không rồi sao?!"

"Mày nói gì lạ thế? Bây giờ cũng trễ rồi vào nấu cơm đi mày"

"Nấu cơm?"

"Đúng rồi"

Nó ngơ ngác, đó giờ nó có biết nấu cơm là cái chi đâu, toàn là về có người nấu sẵn hết chỉ có việc ăn thôi. Do vậy khi bắt đầu vào làm từ bước nhỏ nhất là xúc gạo nó cũng làm không xong. Thằng Hậu chỉ từ chỗ này đến chỗ kia thấy không xong nên nó vào làm hộ luôn

"Thôi để đấy tao làm cho, mày đi mà quét lau nhà cửa đi"

"Mắc...."

"Mày tính nói là mắc cái gì phải làm chứ gì? Nay mày làm sao thế Như? Mày nên nhớ mày là con hầu trong nhà này đó lo mà bình thường lại đi, giỡn giỡn có ngày bị đuổi đó con"

"Hả? Con hầu á??"

"Ừ không phải hả? Hay mày tính leo lên làm chủ luôn?"

Từ một bác sĩ mà giờ Như nó thành một con hầu cho người ta, trời ơi nó muốn khóc luôn rồi giờ nó chỉ mong được quay về sớm thôi

"Ái chà chà, nay Hậu nó giúp đỡ con Như luôn bây"

"Lại là mày, Nhí ơi tao lạy mày đấy bớt chọc tao"

"Ngại hở, không phải mày thích nó lắm mà"

Nhi nó nói, tay thì chọt chọt vào người thằng Hậu, thằng Hậu gạt tay nó ra quay người làm việc tiếp

"Ây da lỡ chọc giận người ta mất rồi"

"Còn em nữa, sao lại đứng đây đi làm việc đi"

Nó giật mình khi nghe con Nhí nó nhắc đến tên nó, nhìn con Nhí có phần hơi dữ nên nó rén mà chạy đi luôn. Nhí ngơ ngác đứng nhìn

"Ủa sao chạy mất dép rồi"

"Con Như nay nó sao sao ý, nó không biết tao là ai, còn hỏi mợ hai là ai đây là đâu nữa, cứ như một người khác"

"Vậy luôn hả?"

"Ừ đúng rồi"

"Nó gặp mợ mà như thế chắc mợ đánh nó chết quá"

"Khùng, mợ đó giờ có đánh ai đâu, chỉ có cậu hai thôi"

Nghe tới từ cậu hai thằng Hậu nó nổi da khủng long luôn. Cậu hai hay gọi là cậu Hùng đánh phải gọi là thấm đến từng cộng lông.

"Thôi mày làm việc đi"

"Ờ"

***
"Oáp"

Như thở dài sau ca phẫu thuật, nó lao tốc độ ánh sáng về nhà nhưng do quá buồn ngủ và ngủ gục. Tay lái của nó mất kiểm soát mà lao thẳng vào cái cây gần đó

Đùng!!

Đầu nó chảy máu, cửa kính xe thì vỡ vụn, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Có lẽ nó có thể chết từ lúc đó. Trong lúc bất tỉnh, nó nghe có tiếng nói như ai đang gọi nó. Khi tỉnh dậy thì xảy ra chuyện như trên.

Có lẽ nó đã xuyên không vào quá khứ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro