(?) everything must be okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: smoking, hurt kirishima

.

.

.

.

.

.

.

====

"Bakugou!"

4 giờ 30 phút, âm thanh hoảng hốt của Kirishima vang lên, cắt qua màn trời còn chưa kịp sáng. Giọng cậu trai hơi khàn, mang theo lo lắng và vội vàng không thể giấu - trần trụi trong khí trời còn ám hơi sương từ vài tiếng trước.

Katsuki chậc lưỡi, khói thuốc trắng xóa trượt ra khỏi khóe môi. Gã nhìn đoạn tàn tro vẫn đang cố bám víu nơi đầu thuốc cháy đỏ, tay không nhân nhượng đánh nhẹ cho chúng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo dưới chân.

"Bakugou?! Cậu- Hút thuốc là trái với quy định-!!"

"Mày ồn vãi. Trời còn chưa sáng mà mày muốn kêu gào cái gì?"

-

Đó là lần cuối cùng Kirishima nói chuyện với Bakugou. Từ đó đến nay hẳn cũng đã hơn 1 tháng rồi.

Mùi khói thuốc bao quanh gã ta ngày càng nồng nặc, và dường như mọi người trong lớp cũng đã bắt đầu chú ý đến chi tiết này. Có điều, mỗi khi Aizawa hay giáo viên nào đó gặng hỏi, gã cũng chỉ trả lời hời hợt rằng đó chính là mùi khói đắng nồng do quirk của gã tạo nên.

Giờ giải lao, Kirishima nhìn quanh lớp, rồi tầm mắt lại vô thức dán về sau đầu người nào đó. Mái đầu chỉa mọi khi của gã chẳng còn giữ được phong độ như ngày trước - chúng có vẻ rối bời và xẹp hẳn xuống. Cậu ta nghiêng đầu, chân mày nhướng lên mang đầy thắc mắc. Và, dáng ngồi của gã cũng chẳng còn tự tin như những ngày đầu bước vào lớp, trong tận xương tủy gã toát ra vẻ chán đời và trầm mặc, đến lạ.

Nếu Kirishima không lầm, sáng nay khi lướt ngang qua gã còn có thể nhìn thấy hai bọng mắt xanh đen đến nỗi có thể đọ lại với mấy con gấu trúc được nâng niu bên Trung Quốc kia kìa.

Cơ mà, gã là Bakugou Katsuki mà. Là cái thằng mà vẫn hay biến mọi thứ trở thành một cuộc thi vô nghĩa.

Giờ cậu chẳng thấy Bakugou Katsuki đâu cả, trước mắt chỉ là một nam sinh mệt mỏi chẳng còn tí gì muốn tiếp tục với cuộc sống thôi.

Tiếng chân ghế bị thô bạo ma sát với mặt sàn khi người ta đứng lên làm Kirishima đứng hình mất mấy giây. Và khi cậu trai hoàn hồn lại thì lại phải đối diện với đôi mắt đỏ ngọc như đang ghim vào người mình.

Bakugou vẫn thế, vẫn trông có vẻ cau có với cái chau mày thường ngày, gã chậc lưỡi rồi quay đầu rời đi.

(và gương mặt hiện rõ sự chán ghét trong khi vẫn đang đối mắt với Kirishima.

Cậu ta làm sai gì sao?)

--

Katsuki thở dài, dựa lưng vào vách ngăn của gian phòng vệ sinh. Dãy phòng này bị bỏ trống gần phòng kho phía sau trường, cũng chẳng biết là đã bao nhiêu năm bao nhiêu tháng chưa có người ghé thăm, và nơi này cứ thế trở thành 'căn cứ bí mật' của gã ta.

Điếu thuốc ngoan ngoãn nằm giữa khe hở hai ngón tay của gã bỗng trở nên nhàm chán vô cùng. Gã nhìn chằm chằm đốm lửa âm ỉ cháy nơi đầu thuốc, đốm lửa ấy vẫn sáng, và nơi nó đi ngang qua là những tàn tro của mớ chất nghiện bên trong lớp giấy mỏng manh kia. Katsuki cứ bất động như thế, mắt không hề chớp và đồng tử tan rã, chẳng hề chú ý vào bất cứ thứ gì cả.

Khói thuốc bay lên, len lỏi và ám vào từng lọn tóc vàng tro đang rũ xuống, phần còn lại thì bay mãi lên trần nhà, tràn ra khắp nơi và khiến bầu không khí ngộp dần. Gã ta cũng chẳng hề động đậy khi đốm lửa ấy đã cháy đến đầu lọc, đốm lửa - nóng rát, phả vào ngón tay thô ráp của gã.

Và dù cho khói thuốc làm đôi mắt của gã cay nồng, điều đó cũng chỉ có mỗi gã và đốm lửa ấy biết thôi.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro