(✓) villain bakugou katsuki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy trăng cao, cao lắm. Trăng cao hơn cả túi máu thường treo ở đầu giường những ngày ở cùng với anh chị, cao hơn cả quả bóng bay mà Izuki vô tình thả tay và vướng lên cây những khi còn nhỏ.

Trăng toả ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu sáng cả một góc sân thượng của toà nhà cao tầng nào đó trong dãy phố sầm uất của Musutafu. Em yên lặng nằm nghe gió thổi, mùi mưa tạnh hăng hắc, và mùi máu tanh thoang thoảng nơi đầu mũi.

Hôm nay chị Himiko có vẻ vui, chị ấy đã đâm hơn 4 người rồi. Và con hẻm nhỏ ban chiều trông có vẻ sạch sẽ giờ cũng đã nhuộm đầy máu người cùng những vũng nước mưa bẩn màu bùn đất. Katsuki chống tay ngồi dậy, trước mặt em là một kẻ nào đó đang cố bám lấy mép gạch mong manh, cố níu lấy một cơ hội sống cho bản thân mình.

Gã ta mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt tái xanh và mồm cứ mãi lẩm bẩm những câu cầu cứu. Em thấy gã thật bẩn thỉu. Có khi nào vì gã mà em phải đổi thêm một đôi giày khác không nhỉ?

Nhưng không được, đây là đôi giày mà Tenko tặng cho em, là món quà mà em thích nhất trong những thứ chất đầy đống vào ngày sinh nhật thứ 16 của em.

"Ê này."

Em gọi gã. Và gã nhìn em.

Gã mang đôi mắt màu đỏ nhạt, đẫm nước mắt và đồng tử co lại vì sợ hãi. Katsuki chợt nghĩ, tại sao cùng một màu đỏ mà gã lại yếu đuối như vậy?

"Tao không ưa mày."

Em nheo mắt nhìn gương mặt gã vặn vẹo thành một biểu cảm khác càng ghê tởm hơn.

Tuyệt vọng ư?

Em không biết nữa. Thứ tuyệt vọng ấy vốn đã chết từ ngày mà em biết rằng em chẳng thể dựa vào ai rồi.

Mà, sao cũng được.

Katsuki chậm rãi đưa tay cầm lấy một thanh sắt gần đó, em đưa ra trước, lòng bàn tay toả ra lượng nhiệt lớn vô cùng nóng bỏng, xuyên qua chiếc găng tay mà chú Sako tặng cho em, nung chảy thanh sắt.

"Tao không muốn bẩn tay, nên cách này chắc sẽ ổn hơn, nhỉ?"

Âm thanh kêu gào vang xin trong đau đớn của gã khiến lòng em nhộn nhạo cả lên. Những giọt kim loại bỏng rát rơi lên tay gã, và nung chảy vào tận xương tủy. Katsuki cười, giọng em có vẻ hài lòng đến vô cùng.

"Cảm ơn nha. Đêm nay vui lắm đó."

Và gã buông tay, để lại nơi ấy là vết máu đỏ thẫm cùng những giọt sắt vẫn còn nóng cháy đến tàn nhẫn.

----
yuan
30052022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro