✿ Oneshot 1: Bệnh nhân tâm thần [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy đọc oneshot này với tâm trạng thư thái nào, nó không nặng nề như cái tên tiêu đề của nó đâu. Đọc trước cái oneshot này đi trong lúc đợi chương 4 ra lò nhé.

Warning : Không liên quan đến những chương chính văn, OOC, hơi xàm, part 1 này chủ yếu giới thiệu thân phận với lần đầu gặp gỡ, part 2 mới có nhiều yếu tố yaoi hơn

Bối cảnh : hiện đại (năm 2025).

Yên tâm là HE, tệ lắm thì OE.

Xưng hô :
Bạch Ngưng Băng: Ngưng Băng - y (27 tuổi)
Bạch Tuyên Cơ: Tuyên Cơ - cô (23 tuổi, my char)
Cổ Nguyệt Phương Nguyên: Phương Nguyên - anh (25 tuổi)

________________________________________


Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang rộng rãi của một tòa dinh thự khá sang trọng. Người gõ cửa là một cô gái tóc màu đỏ sậm, phong cách ăn mặc cá tính, cầm trên tay là một tập tài liệu không quá dày.

- Anh trai, anh có trong đó không?

Từ trong phòng vọng lại một tiếng nam nhân trả lời.

- Có, vào đi.

Cô gái đẩy cửa bước vào, đôi mi mày nhướn lên chút khi thấy anh trai của mình.

- Anh dạo này rảnh quá ha?

Cô đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của y, hướng mắt hỏi y đang ngồi ở một chiếc bàn khác gần đó.

- Ừ, rảnh rỗi quá mà. Dạo này anh cũng chẳng tìm gặp được bệnh nhân nào khác để nói chuyện, đành ở nhà thư giãn chút thời gian này. Em có tài liệu gì vậy?

Nam nhân này là Bạch Ngưng Băng, 27 tuổi, y không phải chuyên gia tâm lý hay bác sĩ khoa thần kinh nào cả nhưng rất thích tìm và nói chuyện với những bệnh nhân tâm thần, bước vào xem thử thế giới quan của họ. Một sở thích kì lạ..?

Bạch Ngưng Băng cầm một mảnh ghép của một bộ ghép hình phức tạp, quay đầu lại nhìn Tuyên Cơ. Trên mặt bàn, y bày đủ mảnh tranh ghép, tác phẩm cũng đang được tiến hành. Còn có vài mảnh là ghép xong rồi.

- Vì anh rảnh quá nên em gái hiếu thảo này đi tìm việc cho anh làm đây. Đây là một hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân. Anh ta nhập viện cũng mới gần hai tháng, ít nói, không thích giao tiếp, rất hay khóc không rõ lý do vào buổi đêm, các bác sĩ cũng không bắt chuyện nổi. Em nghĩ anh có hứng thú nên mang về cho anh xem thử.

- Nghe miêu tả cũng hay nhỉ?

Ngưng Băng vừa nghe Tuyên Cơ nói vừa ghép mấy mảnh tranh cho hoàn thiện, cuối cùng cũng chỉ còn một mảnh. Y cầm mảnh ghép cuối cùng, ngắm nghía chút rồi đặt xuống vị trí thuộc về nó. Bức họa về dòng sông Ngân đã hoàn thành, thật đẹp...

- Tí nữa anh sẽ tìm hiểu hồ sơ bệnh án sau, vậy nếu anh muốn đi gặp người này, bao giờ có thể xuất phát?

Tuyên Cơ nghĩ ngợi một chút, lấy điện thoại ra xem lịch trình của bản thân hôm nay, rồi cũng mở miệng trả lời y.

- Bệnh nhân này ở nơi em làm việc, em cũng là một trong những bác sĩ điều trị chính cho anh ta. Có thể chiều nay em đưa anh đến đó được.

- Ồ, vậy à... Cũng được, khi nào muốn đi anh sẽ báo em trước.

- Rồi, em đi ra ngoài có chút việc.

Tuyên Cơ rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang, cô thở dài.

- Anh trai này... Thật là, cái sở thích đó mình cũng chẳng hiểu nổi. Mình vừa hay lại là bác sĩ tâm lý ở một bệnh viện lớn, lúc nào cũng được anh nhờ lên lịch gặp mặt nói chuyện với mấy bệnh nhân tâm thần. Mệt người... Cũng vì cái sở thích đó mà 27 cái xuân xanh chưa có con dâu nào ra mắt cho mẹ cả ông anh trai ạ.

Tuyên Cơ than thở, cuối câu còn gằn giọng như quát tháo, vẫn là bất lực với người anh trai yêu dấu này.

Đi xuống phòng khách, đôi chân trần của cô cảm thấy hơi mát lạnh, sàn nhà có vẻ mới được lau qua. Nhưng.. hình như nó vẫn còn trơn, cô chắc không cảm thấy được, nhấc chân bước thêm bước nữa thì...

Uỳnh!

Tuyên Cơ mất cân bằng ngã về phía trước, giờ thì không chỉ chân cô cảm nhận được sự mát lạnh của sàn nhà mà lần này cả mặt trước thân thể cô đều mát mát hơi bạc hà, truyền đến cảm giác đau nhức sau đó. 

- Cô chủ, cô không sao chứ?

Cô hầu gái trong bếp đang chuẩn bị bữa trưa bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, vội lau bàn tay ướt rồi chạy ra ngoài xem tình hình.

- Tsk... Hơi đau chút thôi.

Tuyên Cơ xoa xoa cánh tay hơi bầm tím, miệng chẹp chẹp mấy tiếng ghét bỏ.. cô ghét mấy cái vết thương kiểu này, động vào tí cũng đau, này sao cô tí nữa đi tập võ được, đau chết người luôn đó!

- Sàn nhà tôi vừa lau xong, cô chủ cẩn thận ạ.

- À, ừ..

"Má nó, nói xấu anh trai chút mà nghiệp quật nhanh thế, đau quá.. huhu."

Tuyên Cơ chửi thầm, tập tễnh bước đi đến sofa.
Cô hầu gái muốn dìu Tuyên Cơ nhưng bị cô cự tuyệt. Tuyên Cơ ngồi xuống sofa đầy mệt nhọc.

- Cô chủ không bị thương chứ ạ?

 Cô hầu gái không an tâm mà hỏi Tuyên Cơ, cô chủ mà có mệnh hệ gì thì tiền lương tháng này của ả cũng pay màu mất mấy nghìn tệ thôi.

- Không có gì to tác, pha cho tôi tách trà là được.

- Vâng, cô đợi tôi chút .

.

.

.

[... Trong phòng Bạch Ngưng Băng ...]

.

.

.

Ngưng Băng thở ra một hơi dài thỏa mãn, đứng dậy khỏi ghế, vươn vai khi đã ngồi một chỗ quá lâu. Y bước tới trước bàn đặt tài liệu hồi này Tuyên Cơ để đó. Ngưng Băng cầm lấy nó lên, y ngồi xuống giường, lật giở tài liệu ra, ngay trang đầu tiên đã lộ một tờ giấy khiến người ta phải chú ý.
Y kéo mẩu giấy được gấp nhỏ đó ra, y mở nó qua từng nếp gấp, nhìn thoáng qua thì đã biết là chữ viết tay của Bạch Tuyên Cơ.

"Trời, nhỏ này, viết thư pháp hay vẽ tranh đều khéo tay tạo ra kiệt tác lắm mà. Viết chữ thường nhắn cho anh trai thì như mèo cào, may còn dịch được không anh đây tính sổ."

Ngưng Băng mím nhẹ môi dưới, mắt hơi nheo lại, nuốt một ngụm vào họng, lướt đôi mắt lam ngọc trên từng dòng chữ Tuyên Cơ viết.

(Nội dung tờ giấy)
"Anh trai, hồ sơ này em tự tổng hợp dựa trên hồ sơ bệnh án thật của bệnh nhân và theo trải nghiệm của em khi tiếp xúc với anh ta trong thời gian qua. Có vài thống tin vẫn là phỏng đoán riêng cá nhân em. Bệnh nhân cũng chưa có phương pháp điều trị hoàn toàn, nếu anh có ý tưởng gì chúng ta có thể thảo luận thêm."

...

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cứ thế đã đến chiều.

Ngưng Băng bỏ luôn bữa trưa để nhốt mình ở trong căn phòng, ngâm mình vào cái tập bệnh án hơn mấy tiếng đồng hồ. Y nghiên cứu xong lâu rồi, nhớ đủ những thông tin cần thiết rồi luôn.

Cái thứ níu chân Ngưng Băng lại là... Tên của bệnh nhân y sắp gặp tới đây - Phương Nguyên...

Nhớ lại một khoảng quá khứ của 2 hay 3 năm trước, Ngưng Băng có tạo một tài khoản trên một tựa game nhỏ y vô tình lúc chán nản tìm thấy. Trên đó, y không thích kết bạn với người lạ cho lắm, danh sách bạn bè của y gọi là trống không, chắc y thích nó như thế hơn. Lúc đi làm nhiệm vụ của NPC, y có gặp 1 người chơi cũng đang loay hoay làm nhiệm vụ giống y, nhìn qua thì phán đoán được là tân thủ mới vào. Ngưng Băng chơi lâu nên cũng gọi là đại lão thuần thục, y rảnh quá nên lại giúp người kia, cách ăn nói rất hợp nhau nên y và anh trò chuyện khá lâu. Y coi như mở rộng kết thêm 1 người bạn... Bao lần đón hoàng hôn trong game, y lại dạy anh hát mấy bài tìm được. Rồi cũng biết anh tên Phương Nguyên. Chỉ tiếc không biết lý do gì, Phương Nguyên lại offline vĩnh viễn, y càng chán game nên cũng xóa. Từ đó coi như chấm dứt, vài lúc vẫn nhớ mấy kỉ niệm xưa cũ thôi....

Nghĩ chắc cũng chỉ là trùng tên... Hay thật sự là cố nhân?

...

Ngưng Băng miệng hờ hững thở ra một hơi dài giải tỏa, y dụi mắt, tâm trí cứ nghĩ đâu đó mấy chuyện xa xăm. Từ dưới lầu, Tuyên Cơ nói lớn gọi anh trai của mình

- Anh! Chuẩn bị xong chưa? Cho anh thêm 5 phút rồi xuống đây, chúng ta xuất phát.

- Rồi rồi, anh mang theo ly cafe đã.

Ngưng Băng đáp lại, cơ thể mặc lời thúc giục của Tuyên Cơ mà cứ thảnh thơi đi từng bước như chẳng có chút áp lực nào. Cứ thế, lại tiêu tốn thời gian để pha một ly cafe sữa, y cầm ly cafe nhỏ chạy lẹ ra ngoài chỗ Tuyên Cơ. Sửa soạn chút trang phục thôi, một bộ đồ trắng đen giản dị hết sức.

Lên chiếc Porscher đen tuyền đang đỗ ngay đó, y ngồi cái đã yên vị dựa đầu ra điểm tựa ghế lái phụ. Tuyên Cơ cầm chiếc IPhone 15 lướt lướt nghe vài bản nhạc. Trong tầm mắt đã thấy Ngưng Băng lên xe.

- Làm người ta mất 15 phút.

Tuyên Cơ tắt điện thoại, cất vào túi áo, giọng càu nhàu với anh trai. Thời gian của cô là vàng đó nha, được người anh trai tính trái ngược, thời gian với Ngưng Băng thì vô tri thật.

- Rồi rồi, trà sữa Mixue hay Macdonald? Hay định KFC?

- Ok, mai 7 giờ tối đi ăn KFC, anh khao đó nha.

- Ừ, ừ biết rồi.

Được cô em gái dễ khó chịu mà lại bị cám dỗ bởi đồ ăn ngon cơ chứ. Chiêu khao cô đi ăn chắc Ngưng Băng dùng tới trăm lần để làm cô hạ hỏa rồi. Miệng Tuyên Cơ cười tủm tỉm, như đạt được mục đích nào đó rồi.

Chiếc Porscher đã bắt đầu ra khỏi khuôn viên tòa dinh thự, chạy với tốc độ ổn định trên lộ tuyến thẳng đến Bệnh viện tâm thần.

Ngưng Băng cầm chiếc bình cafe không nhịn uống mấy ngụm hết sạch. Mùi hương cafe sữa lan tỏa nhẹ trong xe, Tuyên Cơ vẻ mặt có sự không thích cho lắm, hạ cửa kính xuống cho thoáng với bay bớt mùi đi.

- Êy, anh! Anh có bằng lái từ năm mấy năm trước rồi, thêm trong gara gần chục chiếc xe đủ hãng anh yêu thích, cứ thích để em cầm lái thế nhể?

Y cầm ly cafe đã cạn chỉ còn vài vệt nâu sáng đọng lại còn chút hơi ấm, nhìn Tuyên Cơ, miệng cong lên cũng thở một hơi nhanh chóng như muốn hiện ý cười.

- Anh chỉ hoạt động về đêm, khi thành phố được ánh trăng soi sáng mới là đường đua của anh. Luyện luôn tay lái cho em.

Ngưng Băng trả lời ngắn gọn, mặt hơi thẫn thờ nhìn ra quang cảnh ngoài. Bầu trời đã bị tảng mây âm u đặc quánh bao phủ, nuốt trọn mấy hạt nắng cuối cùng dù bây giờ chưa đến chiều tối. Gió bên ngoài phả vào mặt y, hơi mát mát nhẹ lên da mặt, có 1 phần thoải mái. Độ ẩm không khí dường như hôm nay cao, hít thở đều thấy rất thoải mái cả người. Ngưng Băng nhìn lên bầu trời ấy, không có chút ánh dương, nhìn thẳng lên cũng không chói. Có vẻ hôm nay lại là một ngày mưa của tuần...

- Hờ hờ, văn vẻ quá.

Tuyên Cơ cười nhạt nhẽo, thấy anh mình áp dụng văn chương ghê á. Mắt vẫn tập chung lên đường thẳng phía trước lái xe. Cô cũng để ý, coi bộ tí nữa có mưa.

- Aiz... Muốn mưa nữa rồi, còn là mưa không nhỏ. Chiều nay em rảnh, tính nghỉ xả hơi, đưa anh đến đây rồi thì em cũng vào soạn nốt tư liệu cần chuẩn bị cho tuần sau luôn. Tí có mưa, anh cứ ra cổng bệnh viện rồi em đưa về cùng xe cho nhanh.

- Được thôi. Tưởng em lại bỏ anh lại bệnh viện để bác quản gia đưa motor riêng của anh đến đưa về lần nữa chứ haha.

Ngưng Băng giọng điệu trêu chọc, nhớ lần trước cũng như này, mà lúc về bị Tuyên Cơ bỏ lại ở bệnh viện, phải cầu cứu bác quản gia mang xe motor riêng đến tự đi về. Bị một lần mà nhớ luôn.

- Hứ, cẩn thận em giấu hết chìa khóa xe moto của anh bây giờ.

Thời gian yên ắng kéo dài chỉ có hơn 5 phút. Hai anh em không nói chuyện thêm, mỗi người đều chìm vào suy tư riêng. Tuyên Cơ nảy ra gì đó khi nhớ lại những điều vừa xảy ra, mắt mở to nhẹ hỏi Ngưng Băng.

- À khoan, em thấy anh nay lạ nha.

- Hửm? Lạ gì? Anh đâu phải Alien giả dạng đâu, lạ?

- Anh không hút thuốc mà lại uống cafe. Bình thường đâu vậy?

- Hì... Anh cần gặp một người đặc biệt, anh đoán cậu ta không thích mùi thuốc lá.

- Ý anh là bệnh nhân sắp gặp đó sao?

-...

Ngưng Băng không trả lời nữa, mặt không hiện 1 biểu cảm, Tuyên Cơ cũng không để ý, không nói gì thêm.

Y có suy đoán, người bệnh nhân sắp gặp đây... lẽ nào thật sự là người bạn y gặp hồi trước? Y không hút thuốc, phòng trường hợp là người đó thật, cậu ta không thích khói thuốc lá.

Qua 1 quãng thời gian ngắn, chiếc Porscher đã đậu ở dưới hầm đỗ xe của bệnh viện. Cả hai người bước xuống, Tuyên Cơ tìm chiếc áo blouse của mình trong cốp xe, cô cởi bỏ chiếc áo blazer đen mình đang mặc ra, khoác chiếc áo blouse đó lên. 

- Tầng 4, đi thang máy rồi rẽ phải, phòng 409. Em có nói trước với anh ta rồi.

- Ừ, cảm ơn.

Ngưng Băng cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép, bút ghi âm nhanh nhảu đáp lại rồi xoay người đi khỏi.

Theo chỉ dẫn của Tuyên Cơ, y lẹ chân đến được trước phòng 409. Bao lần đến bệnh viện này rồi nhỉ? Y không nhớ được, nhiều lắm, chỉ biết y thông thạo mọi ngóc ngách trong đây rồi. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, không phải y từng vào căn phòng này, mọi cánh cửa mỗi phòng ở đây gần như đều cùng loại nên phòng nào lúc đầu cũng cho y 1 cảm giác thân quen. Ngưng Băng trong lòng có phần phấn khích và hào hứng, chắc 1 phần do lâu y chưa tiếp xúc với bệnh nhân mới nào, hoặc do y đang mong chờ người trong kia là "người ấy" nên mới sinh ra cảm xúc này.

Cốc cốc! (tiếng gõ cửa thứ 2 của chap này)

Tiếng ngón giữa của y gõ vào phần cửa vang lên, từ trong phòng, y nghe được một tiếng "Vào đi" thoáng qua. Hình như giọng nói đó không có chút sức lực nào cả.

Ngưng Băng đẩy cửa nhẹ vào, rồi quay mình đóng lại cẩn thận. Đôi mắt tinh anh quét hết căn phòng. Rất giống một căn phòng bệnh bình thường, đặc biệt ở chỗ ở giữa căn phòng, kê 1 chiếc bàn trắng nhỏ, hai chiếc ghế đối diện nhau. Người ngồi trên ghế ấy... Vừa nhìn vào chắc Ngưng Băng chú ý nhất mái tóc đen tuyền đó, nó tương phản với màu y phục bệnh nhân anh đang mang. Bộ y phục kẻ sọc xanh dương với trắng cỡ nhỏ, tôn lên cái vóc dáng mảnh mai của anh ta. Đôi mắt hắc sắc y như mái tóc, người ta nhìn vào như muốn bị cuốn hút vào nó mãi không dứt được. Dưới đôi mắt ấy là quầng thâm, tạo cho khuôn mặt trắng trẻo ấy một vẻ tiều tụy lạ lùng.

Phương Nguyên khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn về hướng Ngưng Băng, anh chắc không nhìn y đâu, có lẽ đang tự trong tâm tư của mình mới đúng.

Ngưng Băng tiến tới ngồi xuống, chăm chú nhìn Phương Nguyên, anh thì ngược lại, vẫn không chú ý đến y, hay đã nhìn thấy nhưng tâm trạng mệt mỏi tới mức không muốn giao tiếp.

Y... Dung mạo người trước mắt này, thật quá quen thuộc. Nhưng cái vẻ không chút sức sống ấy che mờ đi diện mạo vốn có, y chỉ mơ hồ rằng mình từng gặp người này... còn từng rất thân thiết là đằng khác.

- Xin chào._Ngưng Băng

Ngưng Băng nói ra lời đầu tiên với nụ cười nhẹ thân thiện, muốn phá vỡ bầu không khí có hơi ngạt thở này nhưng có vẻ không được. Phương Nguyên nhìn Ngưng Băng, miệng nhỏ của anh mở ra khoảng nhỏ muốn nói gì đó rồi ngậm lại, không hề có chút thanh âm.

Ngưng Băng biết bản thân cần làm gì bây giờ... Im lặng và chờ đợi, chỉ khi người kia sẵn sàng mở lòng y mới có thể tiếp xúc gần nhất với con người thật của họ.

Cả căn phòng yên ắng có phần bí bách, không ai có động thái thêm. Phương Nguyên, đôi mắt đen thăm thẳm ấy khẽ nhúc nhích, y chẳng thể biết được tâm tư của anh, đôi con ngươi ấy khiến y trong lòng như chịu những thứ khủng khiếp mà anh từng trải qua, ép bức đến mức y cũng phải tự nín thở mấy lần để lấy lại bình tĩnh.

Y không biết đã trôi qua bao lâu, ngó xuống  chiếc đồng hồ Rolex của mình, đã hết gần 10 phút rồi. Phương Nguyên nhắm mắt lại rồi mở ra ngay, cả miệng và mũi anh cũng thở ra một hơi dịu.

- Chào anh..._Phương Nguyên

- Trông anh sao mất sức sống vậy?_Ngưng Băng

- Anh nghĩ sao? Tôi không ngủ được thôi ấy mà..._Phương Nguyên

Phương Nguyên ngả người ra ghế, mắt nhắm lại là cứ thấy bỏng rát khiến anh phải mở ra, mỗi cử động của anh đều khiến bản thân mệt nhọc nên rất ít động thái.

- Không ngủ được?_Ngưng Băng

- Ừ... Anh bật bút ghi âm sao?_Phương Nguyên

Ngưng Băng nghe Phương Nguyên, mắt liếc xuống cánh tay trái cầm bút ghi âm đã khởi động từ trước.

- Anh không phiền chứ?_Ngưng Băng

- Không ảnh hưởng gì, tôi không quan tâm_Phương Nguyên

- Anh tại sao không thể ngủ được?_Ngưng Băng

- Anh có bao giờ nghĩ, cuộc sống trong mơ cũng có tính chân thực không?_Phương Nguyên

- Anh đang muốn nói tính chân thực của giấc mơ? Vivid dream?_Ngưng Băng

| Vivid dream (giấc mơ sống động) là một trạng thái giấc mơ đặc biệt, cụ thể là khi bạn ngủ mơ, giấc mơ sẽ trở nên rõ ràng và sống động đến mức bạn có thể nhớ được rất nhiều chi tiết ngay cả âm thanh, hình ảnh khi tỉnh dậy. Đôi khi, sự chân thực của giấc mơ này khiến bạn phải suy nghĩ và phân biệt xem mình đang mơ hay ở hiện thực.|

- Phải. Nhưng tôi không muốn nói sâu hơn về loại giấc mơ đó, tôi nghĩ anh đủ chuyên sâu về lĩnh vực này._Phương Nguyên

- Tôi kinh nghiệm về nó không nhiều, cũng chỉ tìm hiểu khi rảnh thôi._Ngưng Băng

- Đơn giản, tôi hôm nay chỉ muốn nói về trải nghiệm giấc mơ của tôi. Mọi phương pháp không thể điều trị, tôi mệt rồi._Phương Nguyên

- Anh nhận thức vấn đề bất ổn của bản thân mình sao? Xin lỗi khi tôi hỏi hơi lạc đề._Ngưng Băng

- Tôi nhiều lúc không thể phân biệt thực ảo mà phát điên, chứ bình thường thì tôi đủ thông minh để không bị nó chi phối quá nhiều. Tôi hiểu, những giấc mơ của tôi từ khoảng một tháng trước đã tồi tệ hơn cái gọi là "cực hạn" khiến tôi cảm thấy không thể tin tưởng ai, bản thân dễ mất kiểm soát hơn. Bây giờ, tôi nói chuyện với anh, là thời gian ít ỏi trong ngày tôi tạm thời bỏ qua ám ảnh của giấc mơ._Phương Nguyên

- Nó thật sự kinh khủng đến vậy?_Ngưng Băng

- Không giết chết người được nhưng tra tấn được tinh thần thì nó thành công đạt hạng cao nhất. (Theo anh ta đánh giá)_Phương Nguyên

- Anh biết mà đúng không? Tôi đến đây không  có nguyên mục đích nói chuyện, tôi có thể giúp anh. Anh có thể kể cho tôi nghe về những giấc mơ đó được chứ?_Ngưng Băng

Phương Nguyên nhìn y, cắn môi dưới, lâu sau thì gật đầu.

- Tốt, chuyện gì đã xảy ra?_Ngưng Băng

- Vào khoảng 3 tháng trước, tôi đã bắt đầu có những giấc mơ kì quái. Tôi có thể nhận thức được bản thân đang mơ nhưng không giống hiện tượng Lucid dream, tôi không điều khiển các sự kiện trong giấc mơ. Tôi sống 1 cuộc sống trong mơ, rất hoàn hảo không tì vết, ý tôi là các sự kiện trong đó rất chân thực, cuộc sống trong mơ đó không màu hồng! Mọi cảm xúc tiêu cực dồn ép tôi  như thật, khiến tôi bao lần nghĩ quẩn trong mơ lẫn thực vì không chịu đựng được. Tôi không thể tự kết liễu tính mạng của mình... Một cuộc sống của kẻ bị bạo lực ngôn từ, trầm cảm nặng khiến tôi phát điên!_Phương Nguyên

Phương Nguyên nói đến câu cuối, giọng anh gằn xuống trầm thấp, nghe có phần chói tai.

- Có gì đặc biệt không?_Ngưng Băng

- Dĩ nhiên có, không thì cũng không đến mức  tôi phải ở đây._Phương Nguyên

- Trong giấc mộng, tôi sẽ sống hết một ngày tồi tệ và thảm hại ấy rồi... Anh biết sao không? Tôi sẽ bị một người giết chết! Bất cứ thời điểm nào trong mơ. Đủ loại tra tấn hành hình, cơn đau tôi chịu đủ, dù đau đến chết đi sống lại tôi không tài nào tỉnh lại nổi. Như bị quy định, đến mãi 6h đến 6:30h sáng tôi mới có thể mở mắt. Vậy thế thôi, tôi cứ chịu ngày này qua ngày khác, càng bị ảnh hưởng từ giấc mơ khiến tâm trạng tôi không ổn định và càng sợ hãi việc ngủ._Phương Nguyên

- Anh có nghĩ gì về tại sao mình lại mơ về nó không?_Ngưng Băng

- Tôi không biết..._Phương Nguyên

- Được rồi. Người giết anh trong giấc mơ ấy, cùng là một người mỗi ngày sao?_Ngưng Băng

- Không, tôi không thể nhìn rõ mặt có họ, nó như bị ngàn loại mặt nạ khác nhau đè chồng chất lên với nhau đến biến dạng không nhận ra được ấy._Phương Nguyên

- Có người nào khiến anh có ấn tượng sâu sắc không?_Ngưng Băng

- Là một đôi vợ chồng tự nhận là ba mẹ tôi, hợp sức giết tôi. Một cô gái nhận là vợ tôi, cũng cho tôi chết một cách thậm tệ. Nhưng cái kì lạ nhất, có lẽ là một đứa trẻ sơ sinh quỷ dị khổng lồ rượt đuổi tôi và cứ gọi tôi là "cha". Cả ba trường hợp này đều mang cho tôi cảm giác khủng hoảng nhất, đều liên quan đến tình thân trong gia đình._Phương Nguyên

- Anh có thể miêu tả chi tiết từng giấc mơ cho tôi?_Ngưng Băng

- Cặp vợ chồng kia bắt cóc tôi, nhốt tôi trong một cô nhi viện bỏ hoang, rồi phóng hỏa, đến khi tôi thoi thóp thì dập lửa, tôi chết do đau đớn và không cứu chữa kịp thời. Cô vợ kia thì dùng que thử thai bằng nhựa vót nhọn ở phần đầu đâm vào họng tôi, mất máu mà chết. Còn đứa trẻ sơ sinh kia quá phản khoa học, một đứa trẻ to hơn cả người trưởng thành tóm lấy tôi mà nhai nuốt ngấu nghiến đến không còn thịt vụn._Phương Nguyên

- Ở ngoài thực, anh có một cô vợ mà nhỉ?_Ngưng Băng

- Đúng, cô ta ly hôn tôi từ hai tháng trước rồi. Cô ta cũng từng có thai với tôi, sảy thai từ gần 3 tháng trước._Phương Nguyên

- Anh có nghĩ, người giết anh, tra tấn anh trong giấc mơ là những người từng làm tổn thương sâu sắc anh ngoài đời thực không?_Ngưng Băng

- Tôi không chắc... Mọi mối quan hệ, mọi người trong đó sẽ giết tôi... Không! Họ sẽ giết tôi... Họ sẽ giết tôi, không ai giúp tôi!_Phương Nguyên

- Anh cần uống chút nước chứ?_Ngưng Băng

Phương Nguyên tâm trạng đang có biến động, nghe Ngưng Băng nhỏ nhẹ hỏi, cơ thể run rẩy. Ngẩng nhìn y... Không hiểu vì sao, anh nhìn y, có cảm giác được an toàn hết mức.

- Anh bình tĩnh chút, chúng ta có thể gặp nhau thêm nhiều lần, có rất nhiều thứ có thể trao đổi._Ngưng Băng

Anh nghe vậy, tính tình được trấn an, cầm ly nước đưa đến trước môi miệng, còn cách miệng anh vớ miệng ly nước chỉ một chút khoảng cách. Phương Nguyên lại ngập ngừng không uống.

- Sao vậy? Tôi không bỏ thuốc._Ngưng Băng

Nghe vậy, anh có phần an tâm uống từng ngụm, đặt cốc nước xuống bàn. Trên khuôn mặt tiều tụy ấy cũng có một nụ cười, tuy không khơi cho người ta cảm giác sức sống.

- Anh là người cho tôi cảm giác an toàn nhất._Phương Nguyên

- Hả!?_Ngưng Băng

- Ám ảnh trong mơ khiến tôi không thể tin ai, toàn là sự do dự và nghi hoặc. Nhưng có hai người cho tôi cảm giác an toàn gần như tuyệt đối khi tiếp xúc._Phương Nguyên

- Trong đó có tôi? chúng ta mới gặp nhau lần đầu._Ngưng Băng

- Chính vì lần gặp đầu trực giác tôi mới có thể cảm nhận rõ và chính xác nhất._Phương Nguyên

- Trực giác?_Ngưng Băng

- Có thể nói trực giác tôi chưa bao giờ sai, không tin tưởng ai thì chắc chắn nửa phần người đó xấu. Cái này tôi không chắc 100%. Có hai người cho tôi cảm giác thân thiết nhất là anh và bác sĩ Tuyên Cơ. Mà tôi nhớ bác sĩ Tuyên Cơ họ Bạch nhỉ, hai người có quan hệ gì không?_Phương Nguyên

- Chúng tôi là anh em._Ngưng Băng

- Thảo nào, cảm giác mỗi lần gặp đều giống nhau._Phương Nguyên

- Tôi sẽ suy nghĩ về "Người giết tôi trong mơ có thể là người từng làm tổn thương tôi". Cảm ơn về buổi gặp mặt hôm nay._Phương Nguyên

Thấy Phương Nguyên nói vậy, Ngưng Băng biết anh cần không gian riêng, muốn mình rời đi nên cũng biết ý mà chấp thuận.

- Tôi phải nói cảm ơn mới đúng. Chủ Nhật tuần này anh rảnh không, chúng ta có thể gặp mặt thêm lần nữa._Ngưng Băng

- Được, tôi vẫn ở đây thôi, chưa đến khi có người điều trị được tôi thì tôi mãi mãi vẫn ở đây._Phương Nguyên

Ngưng Băng cất gọn đồ vào túi áo, sẵn cầm lấy luôn ly nước thủy tinh trên bàn rời khỏi. Nhìn hành động cuả y mà miệng có phần cười không rõ buồn vui.

- Anh thật sự đoán được ý định của tôi._Phương nguyên

- Đã hẹn gặp mặt rồi, anh tính "đi" trước tôi hay gì?_Ngưng Băng

Từng có tiền án, anh đập vỡ cốc uống nước bằng thủy tinh lấy mảnh vỡ cắt động mạch để tự vẫn khi không chịu được. Ngưng Băng biết được điều này nhờ trong hồ sơ Tuyên Cơ đã ghi rõ. Haiz... Nghe anh ta kể sơ sơ mà y cũng thấy thật tồi tệ thay, giấc ngủ để giải tỏa, thế mà người này muốn ngủ cũng không được. Liệu y hiểu hết được cảm giác đáng sợ đó không?

Phương Nguyên nhìn y sắp rời khỏi, anh ta nói ra một câu, muốn kiểm chứng suy đoán riêng của bản thân.

- あなたはここにいますか ? (Bạn có ở đó không?)_Phương Nguyên

Ngưng Băng nghe được, trong lòng thoáng một sự bất ngờ. Đó là một câu mà người bạn y từng chơi trong game hay hỏi khi y treo máy. Lẽ nào... Không! Bây giờ không thể dùng từ "lẽ nào" nữa. Chắc chắn rồi, là người đó!

- 持っている (Có)_Ngưng Băng

Y như thói quen mà đáp lại, rồi nhanh chóng rời khỏi cùng bao suy nghĩ hỗn độn.

____Tobe continued____

4638 từ

Ôi đệt, tui đã viết ra thành đống bầy hầy gì đây
Viết tâm lý dở quá tr
Drop cả tháng, văn phong nó thành gì đây. Trời ơi!!!!

Viết xong chap này, tác giả đã gục...


18/5/2024 - Hôm ấy là một ngày nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro