Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kento đứng trên bờ, anh lặng lẽ thở dài.

Biển lúc nào cũng vậy, những con sóng êm ả nối đuôi nhau xô vào bờ. 

Đã từng có một người con gái hay cùng anh ra biển. Cô ấy không quá đỗi xinh đẹp nhưng dưới ánh mặt trời anh vẫn luôn thấy cô rạng rỡ nhất. Mỗi khi cùng cô đứng ngắm hoàng hôn trên biển anh đều nghe cô nói rất nhiều điều về biển. Những lúc như vậy Kento đều hỏi cô có phải em thích biển không và cô sẽ quay lại cười với anh và tiếng đáp vâng rất nhẹ nhàng, yên ả như tiếng sóng vỗ vào bờ.

Thời gian trôi đi, anh cũng không rõ từ lúc nào mà bản thân đã không dành thời gian bên cạnh cô gái ấy. Lúc đó anh cảm thấy ở cạnh cô là một lẽ đương nhiên, không ít lần anh đã vô tình làm tổn thương cô. Cho đến lúc cô bật khóc ngay trước mặt anh nói muốn chia tay anh và chạy ra khỏi thế giới của anh, anh mới nhận ra rằng cô đối với anh quan trọng thế nào.

Kento nhìn mông lung lên bầu trời xanh thẳm kia, tự hỏi nếu như có thể quay lại lúc đó anh sẽ làm khác không? Kento đứng đó, chìm đắm vào những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí.

"Sóng biển vỗ vào bờ

Còn anh tự hỏi chừng nào thôi nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro