Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng nơi mà mọi người đang ăn lúc này rất loạn. Bởi vì trong lúc ăn Tsubasa đã vô tình uống nhầm li rượu và giờ cô đang dựa vào Tomohisa mà ngủ.

Gương mặt cô bây giờ đang đỏ bừng vì rượu còn mỉm cười và nói mớ như" Cảm ơn các cậu vì không bỏ tớ" rồi còn " Tớ yêu các cậu nhất". Khi nghe các câu đó mọi người đều đỏ mặt và thầm nghĩ "Tsubasa thật dễ thương"

Sau một hồi ngồi dằn vặt vì sự dễ thương của Tsubasa mọi người mới quyết định đưa cô về. Khi đến nhà cô, mọi người không những không về mà còn muốn ngủ lại nhà cô vì 3 lí do:
•1: Sợ Tsubasa sẽ có chuyện
•2: Sợ có trộm(Au: sẽ không có đâu mà sợ:>)
•3: Đơn giản là muốn ở lại (Au: ở lại để ngắm chị nhà ta chứ gì-_-)
---------- sáng hôm sau ------
Tsubasa tỉnh dậy, có thể vì chưa tỉnh rượu cô cảm thấy rất chóng mặt, cô uể oải trở mình sang trái thì gương mặt của Tomohisa kế bên gương mặt cô.

[ Hể?!!! Tomohisa-san... tại sao cậu ta ở đây... Hể!!!]*

*từ nay dấu [] sẽ nói về suy nghĩ của nhân vật nha

Cô suy nghĩ và nhìn một hồi lâu thì cô giật thót dậy. Tất cả thành viên của B-pro đều đang ngủ rất say trong phòng không riêng mình Tomohisa, cô vẫn chưa hỏi chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Cô cố gắng nhớ lại những việc ngày hôm qua nhưng bất thành nên cô quyết định để họ ngủ tiếp và bước xuống lầu.

Khi cô bước đến nhà bếp một giọng nói ấm áp, ôn nhu cất lên

-A... Tsubasa-chan cậu dậy rồi sao? Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"— Kazuna đang trong bếp làm bữa sáng, mỉm cười nói

- A...Ư...ừm, đêm qua mình ngủ ngon lắm. Cảm ơn cậu vì đã hỏi"—Vì chưa tỉnh rượu hẳn nên cô đáp lại hơi chậm và với giọng hơi mệt mỏi.

Thấy Tsubasa không được khoẻ Kazuna lo lắng đi lại phía cô, từ từ áp mặt của mình lại gần trán cô và ôn nhu hỏi:

- Cậu không sao chứ? Trông cậu mệt mỏi quá? Cậu có cảm thấy sao không?"— Kazuna lo lắng hỏi tới tấp

Kazuna dùng tay sờ vào mặt cô, trán thì áp sát vào trán cô, bây giờ môi của họ chỉ cách nhau có vài cm, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nó làm cô xấu hổ không chịu được.

- T–t–tớ không sao, tớ ổn mà"— Tsubasa nhắm tít mắt lại, vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Kazuna ra

Bây giờ không khí xung quanh có thể nói là tràn ngập sự ngại ngùng, Tsubasa thì đỏ mặt, Kazuna thì đã buông ra nhưng vẫn còn nắm tay cô. Không khí yên tĩnh kéo dài cho đến khi...

- Nè... Hai cậu đang làm gì thế hả?"— một câu nói đầy ám khí phát ra từ cầu thang

- Hai người đang thừa thời cơ tán tỉnh nhau à"— Kento cười lạnh nói

- Chơi đánh lẻ là xấu đó nha Kazuna-kun"— Yuta cùng Hikaru chạy lại tách hai người ra

- Kazuna thật nguy hiểm quá đi"— Ryuji ngậm kẹo đi lại gần

- À... Không, không phải, chúng tôi không có làm gì hết"— Kazuna hiểu ra và bắt đầu hoảng loạn

-Hểểể, tin được không đây. Không làm gì hết mà nắm tay nắm chân là sao vậy? Cậu giải thích đi,Kazuna"— mọi người nói giọng cực lạnh với nụ cười rất ' thân thiện' và nhấn mạnh tên của Kazuna

Trong khi mọi người đang thẩm tra Kazuna, thì Tomohisa đứng kế bên cô cũng bắt đầu thăm dò

- Tsubasa-chan, nãy giờ cậu và Kazuna đã có chuyện gì mà nắm tay nhau vậy

-À mình và cậu ấy không có chuyện gì hết, chỉ là mình mệt nên cậu quan tâm mà thôi à"— Tsubasa trả lời một cách tự nhiên làm cho Tomohisa yên tâm được một phần

Khi thấy Tomohisa thở phào nhẹ nhỏm cô tỏ vẻ không hiểu rồi bơ đi luôn. Đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ ngài chủ tịch kêu cô đến công ty, lúc này mọi người mới chịu ngồi ăn sáng để đến công ty theo lời chủ tịch.
-------------------------------------------
Mọi người thấy sao?
Mình cần phải thi rồi nên sẽ mất một thời gian mình mới quay lại. Mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro