CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                        CHƯƠNG 3: Hung Tin

Bầu trời âm u, như dấu hiệu cho một ngày không may mắn. Sau 2 ngày huy động nhân lực tất bật tìm kiếm và nhờ cả cảnh sát gần xa lật tung cả vùng biển nhưng không thể tìm thấy xác của người bạn thân, Giang Quân đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn nhất cuộc đời anh ở thời điểm hiện tại: giải thích với La lão về cái chết của Minh Thiên. La lão như thường lệ vẫn ngồi trước cửa và mong chờ một thằng nhóc tươi cười trở về nhà sau chuyến đi chơi, nhưng lúc này đây, trước mắt ông là chiếc xe mà ông ít nhìn thấy nhất trong cuộc đời thanh bạch của mình – xe cảnh sát, đỗ trước cửa. Theo sau đó là thằng nhóc anh em chí cốt của cháu mình. Bỗng nhiên, ông cảm thấy vô cùng nặng lòng, điềm báo cho một chuyện gì đó vô cùng tệ sắp xảy ra. Hai người đàn ông nhìn nhau mặt đượm buồn. La lão đang định mời họ vào nhà, bỗng nhiên Giang Quân quỳ xuống và nói thật nhẹ:

-Ông ơi, Thiên ca... mất rồi! Mất thật rồi!

Câu nói như những nhát dao cứa thẳng vào tim La lão, ông không tin vào tai mình, dường như sắp không kìm được nước mắt đáp:

-Thiên nó... thằng nhóc nó làm sao? Nó đâu rồi?

Giang Quân không dám nhìn thẳng vào mắt La lão, chỉ quỳ dưới đất mà đáp:

-Đều tại con, chúng con gặp tai nạn trong lúc đi thuyền, thuyền đã phát nổ, Thiên ca anh ấy... con đã tìm suốt 2 ngày cũng không thể thấy thi thể anh ấy. Cảnh sát đều nói hết hi vọng rồi!

Anh cảnh sát đứng đằng sau tiếp lời:

-Thưa ông, chúng tôi đã cố hết sức tìm kiếm, lúc này chỉ đành đưa ra kết luận cuối cùng, thi thể đã bị cuốn ra ngoài đại dương hoặc đã bị làm thức ăn cho... cá dữ! Phạm vi quả thực quá rộng, chúng tôi cũng đành lực bất tòng tâm.

La lão không nói lên lời, lúc này, ông không nghĩ được gì khác, ông sống cả một đời không vợ không con, Minh Thiên vừa là con vừa là cháu ông, cuộc sống của ông như khép lại, ông có lẽ chỉ còn biết trách số phận đã đưa đẩy , phá vỡ gia đình duy nhất của ông.

Giang Quân và cảnh sát rời đi sau khi vào nhà uống một chút trà, La lão ngồi thơ thẩn ở đó, chẳng nói chẳng rằng, chẳng nghĩ chẳng ngợi, dường như ông đang cầu nguyện một phép màu nào đó có thể biến Minh Thiên tới trước mắt mình.

Trụ sở SGPD, phòng giám đốc:

-Thưa ngài, đặc vụ Lin xin gặp – thư kí nói.

J.Vardie đáp:

-Mời vào.

L.Linker:

-Giám đốc, 2 ngày trước có một vụ tai nạn rất đáng chú ý ở Hawaii, 1 trong những địa điểm nghi vấn của chúng ta.

Giám đốc trầm ngâm, Linker nói tiếp:

-Đó là một vụ nổ thuyền, không thể xác định được nguyên nhân, có điều nạn nhân mất tích đã được kết luận là chết có tên Diệp Minh Thiên. Người này rất bình thường nhưng có một thể chất rất tốt- miễn nhiễm mọi loại bệnh tật- theo bệnh viện địa phương cung cấp, rất giống với gần 500 trường hợp mất tích bí ẩn cũng đã được kết luận chết trong thời gian qua.

Giám đốc Vardie chụm 2 bàn tay lại, chống trước cằm , nhắm mắt lại. 15s sau:

-Tôi cần mọi tài liệu liên quan đến người này, gia đình, bạn bè, lịch trình 1 tháng gần đây, mọi mối quan hệ, mâu thuẫn, tất cả mọi thứ. Cậu có 30 phút.

L.Linker gật đầu đáp:

-Yes, sir.

Sau đó nhanh chóng rời đi.

Về phía La lão, từ hôm đó, ngày nào Giang Quân cũng tới thuyết phục ông chuyển tới biệt thự của anh. La lão cự tuyệt tất cả, vì ông biết rằng cơ thể ông đã sắp đến giới hạn. Thực ra ông mắc Nasopharyngeal Carcinoma – ung thư vòm họng, giai đoạn cuối. Thời gian của ông đã không còn nhiều, ông còn đang dự tính yên lặng biến mất để lại tài sản cho Minh Thiên, nào ngờ đâu kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.

Sau khi giành một thời gian suy nghĩ rất kĩ, ông đã viết một di chúc sau đó quyết định gọi 2 cuộc điện thoại.

California – Hoa Kỳ, siêu biệt thự của tỉ phú số 2 thế giới – Michael Marken:

-Reng... reng... reng

-Thưa ông chủ, điện thoại riêng của ngài- Quản gia mở cửa bước vào thư phòng của M.Marken.

Marken nghe máy, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:

-Mar, ông quên tôi rồi chứ ông bạn? – La lão chào hỏi.

Marken vô cùng bất ngờ đáp:

-Không thể nào. Đội trưởng ?? Thực sự là đội trưởng sao ?? Tôi không nghe nhầm chứ?

La lão đáp:

-Ngoài tôi còn ai gọi cậu là Mar sao?

Marken cười lớn:

-Không thể tin được, tôi không thể tìm được số của anh mặc dù huy động đến cả triệu đô la, họ đều nói ngay khi vừa chạm vào đầu mối, đối phương đã hủy luôn số đó.

-Còn xin số của tỉ phú số 2 thế giới lại vô cùng dễ dàng- La lão đáp.

La lão nói tiếp:

-Tôi sắp tới giới hạn rồi.

Marken tức giận:

-5 năm trước tôi và mọi người đã liều chết khuyên anh rồi, tại sao anh vẫn không chịu phẫu thuật để giữ mạng sống, chuyện đó đã qua 20 năm rồi, anh không cần phải khổ sở như vậy.

La lão đáp:

-Mạng tôi do tôi quyết định, vả lại bây giờ cũng không thể cứu vãn, nếu cậu còn nhơ lời thề trước khi chúng ta giải tán, tôi cần cậu xuất hiện trước mắt tôi trong vòng 1 ngày nữa, địa chỉ tôi nhắn qua sau. Bây giờ tôi cần gọi một cuộc điện thoại cho 1 cố nhân của chúng ta, thời gian không còn nhiều.

Marken thắc mắc:

-Cố nhân? Lẽ nào ? Là người đó?Không thể nào? Anh đã từng thề trước mộ em gái người đó , khi gọi điện cũng tức là giao mạng ! Không được, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng tới vậy? Dựa vào tài sản của tôi, không có chuyện gì là không làm được.

La lão đáp:

-Cụ thể tôi sẽ nói trước mặt 2 người . Hẹn gặp lại, Mar.

Sau đó dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro