Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng bất kể một ai cũng đã từng đọc một cuốn sách mà khi ta gấp nó lại ta vẫn cảm thấy nhói lòng, hai hàng lệ cứ rơi không ngừng. Ta khóc không phải vì câu chuyện ấy hay mà ta khóc vì ta nhìn thấy chính bản thân mình trong câu chuyện ấy- một câu chuyện giúp mình trải lòng hay chính câu chuyện ấy đã đồng cảm với chính tâm hồn mình. Những trang sách ấy như cứa vào tâm can khiến cho ta cảm thấy đau khổ nhưng nó cũng khiến cho ta bừng tỉnh giấc...

-----------------------------------------------------------

-Tích Tắc....Tích Tắc....Tích Tắc....Reng Reng

Tiếng chuông báo hiệu một ngày làm việc căng thẳng của tôi đã kết thúc. Từ từ thu dọn tài liệu trên bàn rồi cất đồ đạc vô chiếc balo làm việc đã hơi sờn màu...hmm chắc có lẽ tôi nên thay nó vào một ngày không xa.

-Cộp...Cộp - Từng tiếng bước chân từ từ vang lên, chẳng mấy mà tôi đã ra tới cửa của công ty. Ngước đôi mắt lên bầu trời trong xanh đang dần bị che đi bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây xám xịt, chỉ một lát nữa thôi mặt trời rồi những khoảng không xanh thẳm của bầu trời sẽ bị chúng che lấp mất. Những cơn gió lớn đã bắt đầu nổi lên khiến những tán cây yếu mềm đung đưa tưởng chừng như chẳng thể chịu được nữa. Còn tôi thì chẳng biết thế nào...

Đang mải mê suy nghĩ vu vơ thì từ phía sau tôi vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Nghe dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ đổ một cơn mưa rất to đấy!

Một câu nói và một giọng nói quen thuộc...đó chính là một người bạn "khá" thân thiết của tôi.

Lặng lẽ đảo mắt về phía cậu ấy rồi lại nhìn lại lên bầu trời xám xịt..."nếu không nhanh chóng về nhà tôi sẽ phải dầm mưa mất thôi", tôi nghĩ thầm...và tôi cũng không thích bị ướt!

- Này sao tôi nói chuyện với ông mà ông không trả lời gì hết thế?

- Tôi không có mang theo dù nên chắc tôi phải nhanh chóng chạy về nhà...tạm biệt nhé!

Vừa nói hết câu tôi đã xoay người chuẩn bị tư thế làm sao để bước đi nhanh nhất có thể thì một bàn tay kéo tôi quay lại.

Đang chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì anh bạn của tôi đã nói:

- Sao lại vội vàng thế làm gì! Đâu phải lúc nào tôi với ông cũng có thời gian nói chuyện như vậy đâu. Hay là... Tôi với ông đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc đi...thấy sao hả?

- Không! Tôi đã nói là tôi không có đem dù theo mà, tôi phải chạy về thật nhanh, tôi không thích bị ướt đâu.

Một câu nói vô cùng phũ phàng được phát ra từ miệng của tôi...mà cũng chẳng sao bởi từ trước giờ tôi luôn như vậy mà. Nguời đàn ông trước mặt tôi giơ chiếc ô lên và nói với tôi:

- Không đi thật à? Tôi có ô, ông đi chung cũng được mà. Nhưng nếu ông không thích thì thôi vậy

Cậu ấy nói với giọng điệu khá buồn bã nhưng thật ra thì đó chỉ là một màn diễn xuất mà thôi.... Chúng tôi quen biết nhau cũng không phải là một sớm một chiều, ngay từ khi còn cởi truồng tắm mưa thì cậu ta đã xuất hiện trước mắt tôi- một con người vui tươi năng động, trái ngược hoàn toàn với tôi - một kẻ kiệm lời và không mấy hòa đồng.

Thấy ông bạn không bị khổ nhục kế của mình đánh lừa cậu ta thất vọng mà than vãn:

- Sao ông nhạt nhẽo thế...lâu lâu mới có được một chút thời gian rảnh mà lại không đi đâu chơi là sao?
(Nói thật ra, công việc của tôi khá bận bịu, và ít khi tôi có thời gian rảnh rỗi như hôm nay)

- Thôi tôi kệ ông, cho ông cái này nè...tôi mới quay trúng được thưởng hôm qua, là một chuyến du lịch đó...nhưng tôi bận rồi nên... cho ông đó.

- Ừm cảm ơn nhé. Nếu rảnh thì tôi sẽ đi.

Nhận lấy tấm vé rồi cất nó vào balo tôi liền chào tạm biệt cậu bạn nối khố của mình.

Nhìn trời càng ngày càng âm u, tôi càng đi lại càng nhanh.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà từ đi bộ tôi đã chuyển sang chạy thục mạng chắc tôi lần sau đi đâu cũng đem theo dù quá chứ có khi tôi chưa ướt đã tắc thở vì mệt mất.

Cạch...vừa bước chân vô cửa nhà thì những giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa rào đem đến cho ta một cảm giác khoan khoái đến lạ lùng, mát lạnh và thoải mái. Những tiếng lộp bộp của những giọt mưa rơi xuống dù đã quen nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần mưa tôi lại nghĩ đến nhiều điều khác nữa. Có lẽ tiếng mưa đã cho tôi những nguồn cảm hứng thật bất ngờ, tiếng mưa đã làm cho một tâm hồn trở nên nhộn nhịp hơn. Và chắc hẳn đối với tôi và với nhiều người khác, mưa chẳng còn đơn giản là mưa nữa... Mưa vẫn rơi và tôi vẫn tiếp tục hoàn thành một ngày của mình, bầu trời trắng xóa, mặt đường thành phố cũng chẳng thấy đâu nữa, tất cả chỉ còn lại tôi với ngôi nhà vắng, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng những cành cây xào xạc trong giông tố mù trời.

6h tối, cởi bỏ đôi giày da rồi cất chúng vào tủ giày, tôi bước từng bước tiến vào ngôi nhà quen thuộc.

Chẳng hiểu sao tôi thích ở nhà hơn ra ngoài đi dạo... Chắc là tôi thích không gian yên tĩnh hơn nhưng nơi đông người...nhỉ?

Chỉnh đốn lại trang phục, tôi khom người mở balo và lấy tấm vé thằng bạn mới cho ra, nó có một màu xanh da trời nhạt rồi phai dần sang trắng, điểm ở chính giữa là một dòng chữ rất bắt mắt " tour du lịch VỊNH HẠ LONG"

Vịnh Hạ Long sao?... Tôi đã từng đi một lần và cũng khá là thích nơi này. Nếu hỏi tại sao...thì chắc là trông nơi đó thật yên bình và xinh đẹp với bãi cát vàng trong nắng sớm bình minh.

Một lần nữa, cứ như một thói quen.... Tôi lại nhìn lên bầu trời qua cánh cửa sổ... Mưa rào như vậy chắc sẽ tạnh sớm thôi... Đúng không?

Đừng im nhìn trời một hồi, đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng khá hay: " Sao mình không đi tới thư viện để đọc sách nhỉ?". Tôi thích đọc sách và đặc biệt là khi trời mưa. Thường thường thì tôi sẽ đọc sách ở nhà nhưng hôm nay thì khác tôi muốn tới thư viện để đọc. Tại sao ư? Chắc tại do ở lâu trong một không gian kín thì đến cả tôi- một người hướng nội cũng cảm thấy bí bách...

Tắm rửa rồi ăn tối, xỏ chân vào đôi giày, mặc trên mình chiếc áo phông đơn giản tối màu cùng với một chiếc ô trên tay, tôi mở cửa bước ra ngoài và đi đến thư viện cách nhà khoảng một cây số...

Đi bộ qua từng dãy nhà cao tầng tại nơi thành phố phồn hoa, rồi lại đi qua những con phố với những đoàn người đang có một ngày bận rộn, người đi kẻ lại tấp nập...cứ thế...cứ thế...chẳng biết đã qua bao lâu trước mặt tôi chính là thư viện... một nơi chứa đựng vô vàn những cuốn sách hay và hấp dẫn đang chờ người ta tới và thưởng thức chúng hay nói một cách khác, đây là nơi lưu trữ những kiến thức, kinh nghiệm, những câu chuyện đời sống mà các tác giả muốn đem đến, truyền bá cho mọi người. Và sách chính là một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi chúng ta khi mà nhu cầu về tinh thần của con người ngày một tăng khi thế giới vẫn đang tiếp tục phát triển.

Hoài niệm làm sao! Thư viện này tôi thường tới từ khi bắt đầu học cấp 3 - cái thời mà tôi có những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Còn bây giờ, dù có mơ đẹp đến đâu thì cũng chẳng thể nào nói mình không có những lo toan, muộn phiền. Cuộc đời này dài lắm, người ta chẳng biết ngày mai ra sao, người ta càng chẳng thể biết điều gì sẽ đến, có thể là hạnh phúc có thể là đau khổ, thậm chí là cả cái chết. Cuộc đời vốn gian nan, mù mịt, ngay cả khi con người có tài giỏi đến đâu, xuất chúng nhường nào cũng chẳng thể nào khẳng định rằng mình sẽ đi đâu khi mình chết đi hay biến mất...

Nhớ lại hồi đó mới bắt đầu bước chân vào lớp 10 mọi thứ với đều xa lạ với tôi, từ bạn bè, môi trường, đến thầy cô,... mọi thứ khiến con người hướng nội như tôi cảm thấy khá khó thở

Đặc biệt là lớp mới, thật khó để làm quen với mọi người, mà tôi còn là một người hướng nội nên khá mờ nhạt ở trong lớp gần như là một người vô hình vậy, chính vì thế hầu như tôi không có bạn, ngoại trừ thằng bạn thân từ nhỏ của tôi. Tuy vậy nhưng bù lại tôi lại khá là linh hoạt trong học tập, để nói về giỏi một cách xuất chúng thì không nhưng lại nhanh nhẹn hơn mọi người trong lớp 1 chút. Cũng từ đó mọi người mới biết đến tôi, bởi tôi thường giải được câu hỏi khó của thầy cô.

Tôi nhớ khi đó trưởng có một buổi sự kiện hội thao, và các bạn biết điều tồi tệ nhất là gì không...tôi bị bắt tham gia môn thể thao điền kinh. Nhưng cũng phải nhờ trò đó tôi mới gặp được cậu ấy. Trong khi tôi cố gắng chạy vượt lên người phía trước không may vấp phải chân của cậu, tôi liền có một nụ hôn mạnh liệt với đất mẹ.

Toàn thân đau điếng, đầu óc quay cuồng...cữ ngỡ sẽ không một ai quan tâm, nhưng đúng lúc đó trong đầu tôi vang lên một giọng nói, tôi ngước lên nhìn. Cậu ấy hỏi tôi:

- Cậu có sao không?

- Tôi không sao!

Cậu ấy tiến lại gần và đỡ dậy, tôi chợt rên nhẹ "A" một tiếng, tôi bị trật chân. Cậu ấy không ngần ngại đưa tôi lên phòng y tế. Cứ tưởng một người như tôi sẽ bình lặng sống qua năm tháng cấp 3 đầy khó khăn ấy, nhưng không tôi đã cảm thấy rung động trước cậu bạn đang từng bước dìu tôi vào phòng y tế ấy. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ yêu nhưng... việc tôi đã từng thích một người hồi cấp ba là sự thật, một tình yêu sét đánh với người con trai mà tôi vô tình gặp trong hội thao.

Trở lại hiện thực, tôi đơ ra một hồi ngơ ngác không hiểu mình nghĩ gì và làm gì, tôi chợt thấy trên tay mình đã cầm một cuốn sách, định bỏ nó trở lại lên kệ nhưng tôi đã khựng lại một chút, dường như cuốn sách ấy có gì đó cuốn hút tôi, một lực hút vô hình. "Cuốn sách này có vẻ hay", tôi nghĩ. Nghĩ một hồi tôi quyết định lật trang đầu tiên. Cuốn sách mang tên...

" Ngày Mưa "

------------------------------------------
Còn tiếp

Mọi chi tiết liên hệ Fanpage của chúng tôi:

https://www.facebook.com/Bạch-Thố-Team-103596765842949/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro