[Review] Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về - Uý Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reviewer: B3

Mỗi lần đọc truyện xong là mỗi lần tâm trạng ngổn ngang. Đêm qua vừa cày xong bộ Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về của nhà bạn Fei Yang. Hôm nay tự nhiên muốn viết một tí.

Truyện nhà bạn Fei có một đặc điểm là hầu như đều nhẹ nhàng, nội dung đều nói về những con người bình thường nhưng tình yêu của họ đều vô cùng đặc biệt. Truyện Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về cũng như thế. Khi đọc truyện này mình cảm thấy mô tuýp khá giống với bộ Anh Biết Gió Đến Từ Đâu cũng của nhà bạn Fei (nói chung là bị nghiện tất cả truyện của nhà bạn ý). Nam chính đều từng là con nhà giàu có, vì một lỗi lầm của bản thân mà chọn cách từ bỏ vật chất để cống hiến cho đời bằng hết sức lực và tấm lòng của mình.

Nam chính Lục Viễn, mà ở đây mình muốn gọi một cách trân trọng là Thầy Lục. Một con người mà nói thật là chỉ có thể có trong ngôn tình. Một người con trai đã từng là phú nhị đại, lớn lên trong nhung lụa lại có thể từ bỏ hết hào nhoáng cuộc sống để vào núi dạy trẻ em học, có thể sẵn sàng rửa đít khi học sinh ị đùn, có thể sẵn sàng cõng học sinh qua sông, có thể bỏ tiền và bỏ sức ra xây trường xây lớp. Có thể.. từ bỏ cả hạnh phúc của bản thân mình, cả người mà mình yêu nhất - Tạ Vũ để đến giúp các em học sinh của mình. Nói thật khi mình đọc đến đoạn thầy Lục nhất định ko quay trở lại bên Tạ Vũ, cho dù cô có nói nếu anh ko quay lại thì sẽ chia tay. Mình cảm thấy trong ngực tức nghẹn, mình thương Tạ Vũ, thấy giận anh vô cùng, cảm tưởng như anh là một người Ăn Cơm Nhà Vác Tù Và Hàng Tổng điển hình. Ko lo cho cuộc sống của mình, của vợ tương lai của mình. Mà lại chọn bỏ mặc cô, cho dù cô nói chia tay, cũng ko nao núng mà ở lại nơi núi rừng.
Nếu mình là Tạ Vũ, có lẽ mình sẽ ko đc cao thượng như cô, một con người đã cố gắng bao năm để đạt được thành công của mình. Vậy mà chỉ vì một câu nói của anh, vì anh nói "người tôi yêu ở trong lòng". Mà cô đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, để chạy đến bên anh, để chạy đến bên các em nhỏ, các học sinh của anh, sau này cũng là học sinh của cô.

Cô với anh đúng là một cặp sinh ra là để dành cho nhau. Mọi việc họ làm, đều là vì nhau, cũng là vì cái niềm tin của họ. Một niềm tin vững bền và cao thượng.

Thật may đến kết truyện họ cũng đã đạt đc mong ước, họ cũng đã trở về với cuộc sống bình thường. Có thể cuộc sống của họ ko còn huy hoàng như trc đây nữa. Nhưng họ có gia đình của mình, có em bé của mình. Và cũng biết đâu đấy, có thể một ngày nào đó họ lại đi, lại mang những niềm tin cao thượng của mình đi khắp mọi nơi.!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review