25. Nguy cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xuống nhà với trạng thái không mấy tốt cho lắm, gương mặt có chút lo lắng pha lẫn tức giận, đi thẳng ra sau bếp rồi gục vào bàn.

" Sao đấy nhóc con"

Bà dì đang ninh nồi cháo cũng phải bỏ qua một bên mà hỏi thăm, em không dám nói, em sợ bà sẽ lo hơn em.

" Mày đi đâu đấy, sắp đến giờ ăn rồi"

" Mọi người ăn trước đi, con có việc tí"

" Kệ ảnh đi dì"

Nhìn là biết hai đứa dỗi nhau rồi, em rất giận nhưng mặt vẫn dõi theo bóng chiếc xe ra khỏi cửa .. rồi khuất bóng.

" Dì .. con ra ngoài chút"

" Con cũng đi à nhưng Boun nó không cho đâu"

" Không sao đâu dì, chừng chút con quay lại ngay"

Em hốt vội khoá xe để trên bàn, de xe rồi đánh lái thật nhanh theo xe anh nhưng cũng đủ xa để anh không nhận ra.

Chiếc xe anh lái đến một khu nhà hoang, bên ngoài dựng đầy nhưng chiếc xe bốn chỗ màu đen, có cả một số tên to cai đứng phía trước, trông rất hùng hậu. Đảo được hai ba vòng, sự chú ý của chúng va vào xe anh, tay thủ sẳn sau lưng quần. Cũng may xe khi đến gần đó em lái đại xe mình vào một bụi rậm, rồi nấp ở đó, em sợ, không lâu sau thì xe anh cũng đậu gần đấy.

Bước xuống xe, anh cầm cây gậy bóng chày còn thằng bạn cầm gậy đánh golf. Hai người bước đi khoan thai đến căn nhà hoang phía trước, mặt kênh kiệu không sợ ai.

" Tụi bây muốn gì ?"

Một trong đám lính bước ra, nó cao hơn anh một cái đầu, bắp tay vạm vỡ. Anh không nói gì, chỉ nhìn vào căn nhà phía sau nó rồi hất mặt ý là muốn vào đấy.

" Mày muốn vào sao ? Gan mày to"

" Gan tụi tao cũng bình thường đâu như tụi bây, tượng đâu gan ngỗng hay gan thiên nga, ỷ đắt rồi làm giá à"

" Má"

Thằng to con xấn tới, cây gậy bóng chày như tia chớp chỉa thẳng vào cổ họng nó, còn gậy golf đập vào hạ bộ, cả hai tiến hành cùng lúc làm nó nằm lăn ra, hai tay quơ quào không biết ôm trên hay ôm dưới vì quá đau.

Đám lính thấy đồng đội nằm lăn ra cũng ồ ạt xông ra, tay cầm súng chỉa vào hai người.

" Bỏ súng xuống đi"

Là thằng thanh niên áo đen đêm ở quán cháo bước ra ra lệnh, súng được cất hoàn toàn.

" Vào đi"

Em đứng lấp ló phía xa, thấy khá đông thấy nhắn vội một tin.

< Giờ tao gửi định vị cho mày, nếu trong vòng 30 phút không thấy tao nhắn nữa hãy báo cảnh sát nhé Fluke>

Em tìm đường vòng ra phía sau nhà, may có cái lỗ chó nhỏ vừa người nên chui vào. Lẻn đến đường phía sau nhà vệ sinh, đứng nấp sau cánh cửa, nơi có thể thấy được toàn bộ sự việc bên trong căn nhà.

Anh với thằng bạn đã yên vị trên ghế gỗ, đối diện Kan, người đã thách thức anh.

" Mày không bất ngờ là tao sao ?"

" Sao phải bất ngờ, nếu không ngờ thằng cha mày thì giờ mày mục xương"

" Được thôi, tao không nói nhiều như tao đã nói, tao muốn Prem, thế thôi"

" Nực cười"

Anh nhếch mép tựa vào ghế, tay chùi chùi đầu gậy.

" Mày nghĩ tao nói chơi sao, một chủ tịch tập đoàn lớn, ăn chơi gái gú khét tiếng, hà cơ gì phải tiếc một thằng ranh như vậy với tao"

Cái gì ? " Thằng ranh" sao ? Anh nghe đến nổ lỗ tai, người anh cưng như trứng hứng như hoa mà thằng khốn đó lại kêu là thằng ranh. Tay anh nắm lại lộ cả gân xanh, đập mạnh xuống bàn.. nhưng khi anh tức giận chứng tỏ đã đúng ý của tối phương.

" Mày muốn làm gì ? Đấm tao hay đánh tao hay như thế nào ? Chỉ là một thằng con trai có thêm đứa con mọn mà mày xem trọng đến vậy ? Hạ thấp mình thế .."

Mỗi câu nói của nó như một cây kim chích vào người anh. Phóng lên bàn, đập mạnh cây gậy xuống vai thằng khốn đó, đám thuộc hạ của nó xấn tới chỉa súng vào, tính thế bây giờ hơn một chục áp đảo hai.

" Mày mà nói tiếng nữa tao bẻ cổ mày"

" Mày thử đụng tới anh tao xem"

Thằng thanh niên áo đen tiến lên chỉa súng vào đầu anh. Thằng Kan lọ mọ dưới đất ngồi dậy, tay ôm bả vai mặt nhăn nhó.

" Mày ngon rồi vào hang sói đánh luôn con sói"

Nắm lấy cổ áo anh siết chặt đến nổi đỏ cả cổ. Em đứng bên trong thấy hết, em rất sợ, vì em mà anh bị thế liệu có đáng không ? Đôi chân em cứ thụt ra thụt vào, em muốn bước ra để anh được thoát khỏi đó nhưng nỗi sợ lại cản bước.

" Hay là giờ tao gọi Prem nha ? Tao sẽ nói là .. chồng của em đang trong tay anh .."

" Thằng chó ..ahh"

Nấm đấm của thằng khốn đâm thẳng vào gò má anh, nhưng tay nó vẫn còn nắm siết cổ áo.

" Gọi đi Ran"

Kan hất mặt về phía điện thoại để trên bàn. Thằng thanh niên tạm thời để súng xuống quơ điện thoại tìm số em.

Em đứng đó mới nhớ ra điện thoại quên tắt chuông nên vội mò điện thoại.

" Nếu như mày gọi em ấy tao sẽ giết chết mày"

" Boun Noppanut, mày nghĩ mày thoát được tay tao sao ?"

" Má nó thằng chó này"

Anh giật mạnh cổ ra, còn bao nhiêu sức lực dồn vào chân đạp thẳng Kan. Anh phóng tới đè nó nằm xuống sàn, lấy cây gậy chắn ngang cổ.

" Ahhh"

Có một cây gậy đánh vào phía sau bả vai anh rất mạnh ..

" Jaccob .. mày .. mày phản"

Thì ra là thằng bạn của anh.. cái thằng nghèo đói khốn khổn mấy năm nay được anh bao bọc vì ước mơ kinh doanh của nó.

" Tao không phản mày nhưng mà.. tao không muốn mày yêu người khác"

" Mày nói gì vậy Jaccob"

" Mày ngu quá vậy Boun, thằng Jaccob nó thích mày, còn tao thích Prem.. hừm nói chung ra tụi tao cũng có thoả thuận rồi, xong vụ mày mạnh ai nấy hưởng, thật sự là tao muốn nếm thử Prem có hương vị gì"

" Thằng chó."

" Mày ngoan ngoãn nằm im đây đi, để tao gọi Prem đã, đừng nôn nóng, gọi đi Ran"

" Dạ"

* Tiếng chuông điện thoại*

" LÀ AI ?"
_________________
[ 17:05 /170624] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro