28. Phù phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bíp ..bíp ..bíp*

Có vẻ tiếng nhịp tim anh cũng vang khá đều nhưng sao anh chưa tỉnh. Mọi người cũng đã về hết từ khi anh được đưa về phòng. Bây giờ là bảy giờ sáng, em vẫn ngồi cạnh giường, bàn tay đan chặt bàn tay, đôi mắt sưng húp cứ nhìn anh.

" Anh ơi.. sao anh chưa tỉnh ạ"

Câu hỏi ấy không biết hỏi bao nhiêu lần rồi, nếu như hỏi liên tục thì chắc khan cả cổ mất.

" Boun.. anh tỉnh rồi Boun anh tỉnh rồi.."

Cái ngón tay anh đụng nhẹ vậy tay em.

......

" Bác sĩ, anh ấy thế nào ?"

" Bệnh nhân không có gì quan ngại, chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày sau sẽ xuất viện"

" Dạ cảm ơn bác sĩ"

Đôi mắt mở hờ nhìn em, có chút chói nắng vì đã nhắm khá lâu, ánh mắt đó.. anh mắt vô cùng thương em.

" Anh, anh đói không em đi mua đồ ăn nhá ?"

" Anh có khát không hay là uống miếng nước đi"

" Anh có đau chỗ nào anh phải nói em nghe ngay nhé anh, để em gọi bác sĩ"

" Prem.."

Nhưng câu hỏi liên tục được đặt ra, bàn tay em vuốt nhẹ mái tóc anh mãi đến khi anh gọi tên thì mới ngưng thôi.

" Anh không sao hết, em không phải lo"

" Sao mà không sao, anh nằm ở đây vậy rồi mà kêu không sao, tại em hết, nếu không phải tại em anh không bị như vậy, xin lỗi anh"

"Prem.. bình tĩnh nào, anh không sao mà lại đây anh nói nghe"

" Dạ .."

Em khom nghe nhẹ để tai gần ngay môi anh.

* Chụt*

" Boun.. này kì cục"

" Đó anh nói rồi anh không sao hết thấy chưa vẫn còn hôn em được"

" Giỡn hoài đi, ghét gì đâu á biết người ta lo hông"

" Dạ biết dạ biết"

* Bốp*

" Ahh đauu"

Thì dỗ đó thì giận đó hà, em đánh vào ngay bả vai của anh luôn làm anh nhói lên một phát.

" Ấy chết ... xin nhỗi xin nhỗi"

" Hông biết bắt đền, cái này anh bắt đền"

* Chụt*

" Rồi đó"

Em lại một lần nữa cúi người hôn vào chỗ đau.

" Em hôn vào chỗ bó bột thì anh có được hưởng gì đâu"

" Chứ anh muốn gì ?"

" Đây này"

Cái mỏ anh cứ chu chu lên đã vậy còn lắc đầu qua lại nữa chứ.

" Được rồi.."

Cái môi mọng nước hôn nhẹ lên, phải nói là lâu rồi mới hôn nhau, lâu rồi... từ chiều hôm qua lận.

" Ưmm..ounn"

Mặc dù tay còn lại đang truyền nước nhưng anh vẫn cố đè đầu em để giữ cái hôn này thật lâu thật sâu.

" AHHHH BA BA VỚI BA BOUN LÀM CHUYỆN NGƯỜI LỚN KÌA ÔNG NGOẠIIIIIII"

Tiếng mở cửa thì không nghe nhưng nghe tiếng la của nhóc. Tối qua khi mẹ em với bà dì đến bệnh viện thì ông ngoại phải ở nhà giữ nhóc vì nếu nhóc thức mà không tìm thấy ai sẽ hoảng mất.

Đến sáng nay nhóc tìm ba ba không thấy cung  khóc toé lên nên đành phải dẫn đến gặp.. thì gặp cảnh tượng này. Nhóc con vừa la toáng vừa lây tay che mắt lại.

" Shinn sao .. ba .. ba dắt Shin đến đây chi vậy ba"

" Nó khóc chứ ba có muốn đâu"

" Ba ba làm chuyện người lớn xong chưa á.."

" Xong rồi lại đây"

Nhóc vẫn che mắt, chân đi từng bước nhỏ vì sợ té, trông mắc cười lắm. Em bế nhóc ngồi trên đùi, gỡ nhẹ tay ra khỏi mắt rồi hôn nhẹ lên má.

" Yyyy nước gì vậy ba ba.. nước bọt của ba Boun hả ?"

" Shin ai nói, là do con đổ mồ hôi thì có"

" Ba ba bị đỏ miệng kìa, ba Boun cắn ba ba hả ?"

" Shinnnn"

Bây giờ không chỉ đỏ miệng mà đỏ từ mặt sang đến tai mất rồi. Nhóc quay sang nhìn "chú đầu bạc" mặt trở nên buồn đi một chút, nhóc không quen, nhóc chủ thích lúc đẹp trai thôi.

" Sao đấy ? Nhìn ba Boun xấu quá hả ?"

" Dạ hông phải, ba Boun đẹp trai mà"

" Vậy sao Shin hết cười rồi ?"

" Tại Shin hông thích ba Boun nằm một chỗ, Shin muốn ba Boun ẳm Shin đi chơi"

Em đặt nhóc ngồi ở giường, nhóc liền nằm lên người anh, hai cái tay nhỏ ôm ngang hông trông thương gì đâu.

Thời gian cũng nhanh, ngày xuất viện đã tới.

Em lái chiếc xe gia đình quen thuộc đến đón, nhóc Shin cũng tham gia, nhóc xách cái bình nước cho anh. Còn lại thì ông ngoại xách hết, tính ra cũng có phụ nhưng không đáng kể.

Ban đầu em mở ghế sau cho anh nhưng có vẻ người ta không thích lắm người ta thích ngồi ghế trên.

" Cái gì mà nhăn, nghe lời một chút vẫn ngoan hơn đấy !"

Nhìn thấy hai cái chân mày sắp dính vào nhau thì em cũng hơn thua một chút, hai tay chống hông, mặt hất lên ra hiệu cho anh vào xe... đành nghe lời vậy nhưng mà mặt không vui. Nhóc Shin được ngồi ghế trước thích lắm, cứ dáo dát nhìn ra bên ngoài chỉ chỏ hết hàng kem rồi đến hàng quà.

" Shin Shin ngồi ngoan nào, um sùm quá á"

" Anh đang la con em đấy Boun, em cho anh xuống xe bây giờ"

" Prem, Boun nó nói đúng mà ba đây còn nhức cả cái đầu"

" Ba .."

Ờ thì anh có thêm đồng minh rồi, nhìn lên phía gương chiếu hậu, em thấy anh đang nhếch môi cười thoã mãn, em tức, hứa sẽ trả thù.

Bà dì ở nhà với mẹ em đã chuẩn bị sẵn cơm trưa, toàn là món bổ dưỡng nhưng không quên hải sản cho em với nhóc. Xe vừa vào cổng là hai người ra đón, nhóc Shin hí hửng xuống mở cửa cho anh nhưng mà....

* Cốc*

" Hức ... HỨC  BA BA , BA BOUN QUÁNH SHIN BA BA ƠIIIII"

" Có chuyện gì ? Ba ba đây, Shin làm sao ?"

" Ba ba hứccc ba Boun lấy cái tay... hức  làm như vầy .. hức nè"

Nhóc vừa khóc vừa diễn tả lại hành động của anh, em xoa xoa cái đầu nhỏ rồi hôn lên đó một phát.

" Hết đau chưa ? Ba ba phù phép rồi á"

" Dạ hic... rồi"

" Ahhh đau quá"

Anh vừa xuống xe thấy cảnh tượng này chịu không nổi, vừa nhìn miệng vừa giật giật thì sượt chân ngã ra phía sau, may là có ba em đỡ lại.

" Anh cũng đâu á ba ba ơiii"

" Vậy hả bé nhỏ ?"

" Dạ .. ba ba anh đau ý.."

" Umm kệ mẹ anh, đi thôi Shin Shin"

" Dạ..lêu lêu ba Boun hông được phù phép lêu lêu"

" Ơ... ba ơi Prem ăn hiếp con"

Em dắt nhóc Shin với bị đồ vào nhà, còn anh thì cầu cứu ông ngoại.

" Thôi ai mượn con chọc nó, tính nó như bác gái ấy"

" Tính tôi làm sao ? Ông đấy coi chừng tôi"

" Ơ tôi có làm gì bà đâu, nè nè, bà đứng lại"

Hiểu rồi hah, anh chọn sai đồng minh rồi vì ba em cũng sợ mẹ em mà.. số phận anh rồi cũng thế thôi.
_____________________
[19:19/ 210624] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro