ba ba của bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

1.

chào nhật ký. hôm nay là ngày mười tháng bảy, là sinh nhật của bé. bé tên là tỏi, là con của ba thuận và ba phúc. lí do vì sao bé tên là tỏi á hả, là vì ba thuận muốn đặt tên bé là tori, mà ba phúc cứ gõ thành tỏi nên là kể từ đó ba thuận cũng gọi bé là tỏi luôn. tên tỏi nhưng mà bé thơm lắm nha, ngày nào ba phúc cũng tắm rửa cho bé kĩ càng hết á.

à quên mất, bé năm nay sáu tuổi rồi. mà cũng như bé viết ở trên á, bé không có mẹ. nhưng mà bé có tới hai ba lận. ba thuận với ba phúc thương bé lắm luôn nên là không có lúc nào bé thấy tủi thân gì hết á.

2.

theo như ba thuận kể thì ba thuận với ba phúc gặp nhau cũng được hơn mười năm rồi. hồi xưa ba thuận viết sách cần người vẽ bìa thì được giới thiệu cho ba phúc. tại ba phúc vẽ đẹp lắm á, nhà của bé treo đầy hình ba phúc vẽ không à. ba phúc hay nói là có gì đẹp đâu mà treo đầy nhà, nhưng mà hình như là ba thuận thích tranh ba phúc vẽ lắm, ngày nào cũng đứng ngắm xong rồi lau chùi cẩn thận.

à thì đó, hai ba gặp nhau vậy á. ba thuận nói là ba phúc thích ba thuận trước, theo đuổi dữ lắm ba thuận mới chịu đồng ý quen. lúc đầu bé không tin á, tại ở nhà ba thuận hay ôm ôm ba phúc còn ba phúc thì hay né né kêu là đừng có dính người nữa được không. ai nhìn vào cũng thấy ba thuận rõ ràng là thích ba phúc hơn. mà bé hỏi chú duy khánh hay chú trường sơn ai cũng kêu là hồi xưa ba phúc dí sau lưng ba thuận, bạn bè ai cũng biết ba phúc mê ba thuận như điếu đổ, thiếu điều xăm bốn chữ 'tôi yêu duy thuận' lên trên mặt. xong rồi mấy chú còn kể là ba phúc thích ba thuận lộ liễu tới mức ba thuận cũng biết luôn, vậy mà lúc ba thuận thích lại thì ba phúc bỏ chạy, ba phúc trốn biệt tăm phiền ba thuận tốn tận nửa năm trời cua ngược lại ba phúc.

bé chạy ra hỏi ba phúc thì ba nói là ba đơn phương đang vui ai mướn ông kia thích ngược lại đâu, ba sượng.

nói gì bé không hiểu nổi luôn.

mà nói chung là vậy á, hai ba từ hợp tác làm ăn xong chạy tình theo tình một hồi rồi cũng quen nhau, xong rồi đón bé tỏi về chung một nhà nè. nhà ba người bé tỏi ngày nào cũng vui ơi là vui hết á.

nên là bé tỏi thương hai ba rất nhiều luôn.

3.

bé tỏi là do hai ba đón về nhà năm hai tuổi. ba thuận có làm chung với một quỹ từ thiện á, thì hồi xưa bé tỏi cũng đau, xong rồi bé tỏi bị bỏ rơi. chắc là thấy bé tỏi tội nghiệp quá nên hai ba đón bé về nhà làm nhà ba người tới tận bây giờ luôn nè. nên là đối với bé tỏi, chuyện năm đó không phải là kí ức buồn mà là một kỉ niệm đẹp với bé tỏi á, vì phải có nó bé mới có được hai người ba tuyệt vời như vậy.

để bé kể về hai ba cho nhật ký nghe nha.

ba thuận trước nè. ba thuận viết sách hay lắm luôn, ba thuận còn viết truyện cổ tích cho bé tỏi nữa. đêm nào ba phúc cũng đem mấy cuốn đó ra đọc cho bé trước khi đi ngủ hết á.

xong rồi ba thuận nấu ăn cũng ngon lắm. tính ba thuận kĩ nên là từng cái nồi cái chảo trong bếp ba thuận cũng chọn kĩ càng hết. không ai được quyền đụng vào bếp của ba thuận đâu, chỉ có ba phúc mới có được đặc quyền dùng đống đồ dùng xịn xò đó thôi.

rồi nếu như ba phúc lúc nào cũng nhẹ nhàng với bé thì ba thuận lại có phần nghiêm khắc hơn. ba la bé mỗi khi bé làm sai, ba dạy bé học, ba đặt ra kỉ luật cho bé. dù cho mỗi lần như vậy bé sợ ba thuận lắm, nhưng bé chưa ghét ba bao giờ luôn. vì bé biết ba thương bé nên mới như vậy. với lại lúc nào ba thuận la bé xong, ba phúc cũng lại ôm ôm hôn hôn bé à. mỗi lần như vậy ba thuận lại bày trò ghen tuông với bé.

'sao em hôn tỏi nhiều vậy?'

'không hôn tỏi thì em hôn ai?'

'sao tôi đòi hôn thì em không cho?'

'trước mặt con cái nói tầm bậy tầm bạ đi nha.'

mỗi lần ba phúc la ba thuận như vậy bé thấy hả hê lắm. đáng đời ba thuận luôn.

rồi tới ba phúc nè. ba phúc đáng yêu lắm luôn. ngày nào ba thuận cũng nhéo má khen ba phúc đáng yêu. ba thuận hay hỏi là ba phúc ăn gì mà đáng yêu quá vậy. rõ ràng là ba phúc và bé tỏi đều ăn cơm ba thuận nấu, mà sao ba thuận chỉ hỏi ba phúc thôi, bé tỏi không đáng yêu sao?

quá đáng thật mà.

ba phúc giỏi nhiều thứ lắm. ba vẽ đẹp nè, hát hay nè, ba còn biết đánh đàn nữa. nên là bé thích ba phúc lắm, vì mỗi ngày bé lại được chơi một trò mới với ba, ở với ba không bao giờ biết chán là gì luôn. chỉ có là ba hay kể chuyện cho bé nghe. nếu mà là truyện cổ tích của ba thuận thì bé không nói đi, toàn là truyện ba phúc tự bịa ra không à, bé nghe không thấy buồn cười gì hết trơn. vậy mà ba thuận lúc nào nghe cũng cười sằng sặc a không được đâu, lỡ mốt ba thuận viết sách thành giọng văn y chang ba phúc rồi sao, ba thuận thất nghiệp thì ai nuôi bé tỏi đây.

còn nữa nè, ba phúc lúc nào cũng nhẹ nhàng với bé hết á. mỗi lần bé bị ba thuận la thì ba phúc sẽ luôn là người tới dỗ bé. ba sẽ ôm bé rồi thủ thỉ với bé là,

'tỏi biết ba thuận thương tỏi nhiều lắm không. ba thuận vì thương tỏi nên mới la tỏi thôi, nên là tỏi đừng ghét ba thuận nha.'

nên là bé chưa bao giờ ghét ba thuận luôn. hai ba thương bé theo hai cách khác nhau, và bé luôn cảm thấy mình may mắn vì có hai người ba như vậy.

4.

hai ba có một nhóm bạn chơi chung với nhau, mấy chú cũng hay qua nhà chơi với tỏi lắm. nhưng mà chơi là phụ thôi, chủ yếu là mấy chú qua kể cho bé tỏi nghe về chuyện tình của hai ba á.

'tỏi biết gì không. thật ra ba thuận của mày thích ba phúc của mày trước đó mà làm bộ có giá nên mới lơ lơ ba phúc của mày đó.'

'sao ba thuận nói ba phúc thích ba thuận trước mà.'

chú bảo bảo nghe tỏi nói như vậy liền bật cười to ơi là to. xong rồi tới thủ thỉ nhỏ cho bé nghe.

'ổng nhờ chú xin số điện thoại ba phúc của mày trước mà. tới lúc ổng biết phúc nó cũng thích ổng, ổng sĩ tận mấy ngày liền.'

'là ba thuận biết ba phúc thích ba thuận nhưng mà vẫn giả bộ làm ngơ để nhìn ba phúc đơn phương mình vậy á hả chú bảo?'

'ừ chứ sao.'

ba thuận sao mà kì ghê.

'nhưng mà phúc nó cũng thích đơn phương thôi à. tỏi cũng biết mà, lúc ba thuận của tỏi thích ngược lại nó nó xách dép chạy mà.'

'đúng rồi. ba phúc nói với tỏi là ba phúc chỉ tính tới đoạn đơn phương thôi, chứ chưa tính tới đoạn yêu nhau nên là ba phúc sượng, ba phúc bỏ chạy.'

'thì đó, hai thằng ba của mày buồn cười ghê á.'

'nhưng mà cuối cùng vẫn là ba thuận tỏ tình trước ạ?'

'ừ để chú kể cho nghe nha.'

chú bảo bảo kể cho tỏi nghe là, ba phúc trốn ba thuận cũng cả tuần trời. ba thuận bất bình quá nên mới qua nhà bắt người, phải thổ lộ thề thốt đủ kiểu mới bắt được ba phúc về nhà. tại ba phúc đổ vỡ trong tình cảm nhiều lần nên không dám yêu đương, chỉ dám đơn phương mà thôi. còn ba thuận thì cô đơn lâu rồi nên không đoái hoài gì tới tình yêu nữa. tự nhiẻn gặp được ba phúc cái là con tim lại nở rộ, tính cùng ba phúc vẽ nên một tình yêu tuyệt đẹp thì ba phúc lại nói không, ba phúc chỉ thích đơn phương. thế là ba thuận phải làm công tác tư tưởng, hứa đủ điều với ba phúc thì ba phúc mới chịu đồng ý về làm người nhà của ba thuận. theo như bé nghe được chú bảo bảo thuật lại đoạn hội thoại của hai người lúc đó là,

'phúc, em thích đơn phương hoài vậy hả?'

'vui mà...'

'anh thì không. anh thích em, thật sự.'

'nhưng mà em không biết phải làm sao khi không còn đơn phương nữa...'

'để anh dạy cho em, được không?'

đó là bé nghe chú bảo bảo thuật lại vậy thôi, chứ làm sao chú bảo bảo biết được thì bé bó tay.

chắc chú rình.

5.

hai ba ở với nhau được sáu năm thì đón bé về. lúc đầu bé cũng sợ hai ba lắm, nhất là ba thuận á, nhưng mà riết thì thấy hai ba thương bé, nên là bé không còn sợ hai ba nữa, bé thương hai ba nhiều nhiều lắm.

hai ba thương bé, mà hai ba cũng thương nhau nữa. mà cũng đúng thôi, phải thương nhau mới ở chung với nhau chứ. theo bé thấy á nha, hai ba thương nhau theo hai kiểu khác nhau hoàn toàn luôn.

ba thuận thì, ba thuận sẽ để ý tới từng hành động của ba phúc á. tại ba phúc thích vui chơi lắm, nên là lâu lâu hậu đậu té cái rầm, thì mấy lúc đó ba thuận sẽ ở bên đỡ cho ba phúc không té. rồi ba thuận thương ba phúc bằng cách chăm chú nghe hết mấy cái truyện cổ tích mà ba phúc kể. chú công nam từng nói là ba thuận bị điên tình rồi, chứ không thì không thể nào ngồi nghe mấy cái truyện đó cười hề hề rồi còn đòi ba phúc kể tiếp được. bé thấy cũng đúng á. mấy cái truyện ba phúc kể lâu lâu nó bị khó hiểu, nó bị vấp, nó bị vô lý nhưng mà lúc nào ba thuận cũng chăm chú lắng nghe, hùa theo ba phúc, có mấy lúc ba thuận còn đem đi viết lại thành sách nữa.

bé tỏi thật sự không thể hiểu nổi.

còn ba phúc thì theo lời chú duy khánh nói là mỏ hỗn hiền lành. tức là ba phúc sẵn sàng trụng bất kì ai đụng vào mình, nhưng mà với ba thuận thì lúc nào cũng vâng dạ ỏn à ỏn ẻn đáng yêu lắm. vì ba phúc là thành công rước được người thương về nhà, nên là dù cho có hiền lành với ba thuận, lâu lâu ba phúc vẫn hay diễn cái nét sĩ sĩ á. ba thuận tới ôm hôn cái là ba phúc né, kêu là 'né tui ra.' mà một hồi sau vẫn chịu đứng im cho ba thuận ôm. xong rồi như bé nói á, ba phúc vẽ đẹp lắm, nên là ba phúc vẽ ba thuận nhiều lắm. hình treo khắp nhà là tranh bình thường ba phúc vẽ thôi, ba thuận làm hẳn riêng một cái phòng trưng bày hết mấy tấm ba phúc vẽ cho mình. ba thuận tự hào ghê gớm dữ lắm. còn ba phúc thì dù là hay ngượng ngùng đồ á, nhưng mà bé tỏi để ý nha, mấy lúc ba thuận đứng ngắm tranh thì ba phúc hay đứng đằng sau nhìn ba thuận đắm đuối ghê lắm. bé biết là ba phúc cũng tự hào lắm á.

hai ba yêu thương nhau như vậy, đối xử nhẹ nhàng với nhau như vậy, nên là hai ba cũng đối xử nhẹ nhàng với bé lắm. ba thuận dù hay la bé, nhưng cũng chưa bao giờ to tiếng với bé, cũng chưa đánh bé bao giờ luôn. ba thuận dạy bé cách sống đứng đắn, cách trở thành một người mạnh mẽ, và dạy cho bé biết là bé chưa bao giờ thiếu thốn điều gì cả. còn ba phúc thì dạy bé cách quan sát, cách đối xử tử tế với mọi người xung quanh và trân trọng mọi điều mà mình đang có. nên là bé tỏi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm vì mình không có mẹ cả, thậm chí bé cảm thấy bé là người may mắn nhất trên đời này, vì bé có hai người ba tuyệt vời như vậy.

6.

bé tỏi chưa bao giờ thấy hai ba cãi nhau hết. bé tò mò chạy đi hỏi chú sơn thạch thì chú bảo bé là,

'ông thuận rước được ba con về mừng muốn chết, nghĩ sao mà dám gây chuyện cãi nhau.'

mà nghe chú sơn thạch nói như vậy bé mới nhận ra nha, là ba thuận lúc nào cũng nhường nhịn ba phúc hết á. ba phúc hiền, nhưng mà ba phúc cũng nhạy cảm lắm, vui buồn giận dữ gì là ba phúc thể hiện ra liền à. có mấy lúc ba thuận bận công việc đã về trễ lại không xem tin nhắn của ba phúc làm ba phúc lo nguyên một ngày trời, tới lúc ba thuận về thì ba phúc đã ủ giận trong người mà ngó lơ ba thuận rồi. dù là đi làm về mệt nhưng mà ba thuận vẫn ráng chờ cho tới khi ba phúc nguôi giận, rồi mới ngồi lại nói chuyện với nhau. ba phúc cũng xót ba thuận, nên là cũng nhanh nguôi giận, chỉ dặn dò ba thuận là có bận bịu gì thì phải nhắn về, người ở nhà chờ không liên lạc được sẽ lo ghê lắm.

hai ba giận dỗi nhau một xíu rồi lại thôi, xứng đáng làm cặp ba ba gương mẫu cho bé tỏi ngoi theo. bé ngưỡng mộ hai ba lắm, và bé cũng tự hứa với mình là sau này cũng sẽ bảo vệ, nhường nhịn người mình thương như cách ba thuận yêu thương, nhường nhịn ba phúc.

7.

bé luôn tự hào về hai ba của bé, hai ba là người cưu mang bé, là người mang đến cho bé hạnh phúc. nên là bé sẽ cố gắng lớn thật nhanh để có thể bảo vệ lại cho hai ba và đền đáp lại hết tất cả những gì hai ba làm cho bé. bé biết ơn hai ba, mà bé cũng biết ơn ông trời. vì ông trời đã mang ba phúc đến cho một ba thuận cô đơn, để ba thuận không còn một mình nữa, lúc nào cũng có người kề bên. vì ông trời cũng đã mang ba thuận đến cho một ba phúc nhạy cảm, để ba phúc có được một người chở che, chiều chuồng mỗi khi ba phúc buồn rầu.

bé mong nhà ba người của bé lúc nào cũng sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này, dù cho mười năm hai mươi năm trôi qua, hai ba vẫn sẽ yêu thương nhau và yêu thương cả bé nữa. còn bé cũng sẽ đem tình yêu mà mình nhận được từ hai ba lấy làm động lực để trở thành một người tốt.

vậy đó. bé tỏi viết nhật ký tới đây thôi, ba phúc sắp vào phòng kể chuyện cổ tích cho bé nghe rồi. để hai ba thấy được cái này là bé toi luôn á! hẹn mọi người một ngày nào đó bé lại kể tiếp cho mọi người nghe.

à cũng chúc mọi người sớm tìm được một người thương mình như cách ba thuận thương ba phúc nha!

•••

'bộ tỏi nó tính làm nhà văn viết sách hay sao mà chăm chỉ viết nhật ký quá vậy ta?'

'tốt mà, thế là có hai người đem truyện cổ tích của em ra cho thế giới biết.'

'thôi đi, em chê, em không cần. truyện của em mình anh thích là được.'

'chưa bao giờ không thích luôn.'

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro