Chương 8: Thiếu tướng trẻ tuổi nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Phủ Liệt thản nhiên liếc xéo Hạng Diệc Dương, hai tay uể oải dựa trên lan can, cảm thụ gió sông mát mẻ thổi vào mặt, nghiêm trang hỏi, "Có phải làm vú em cũng để lại di chứng hay không?"

Kể chuyện cổ tích cho con nít trước khi ngủ sao?

Hai gả đàn ông to xác sắp có con đến nơi rồi chạy ra bờ sông kể chuyện xưa? Cho anh xin, anh không có sở thích này..

"Này, cậu đó nói ác ghê! Mình thật sự muốn nói với cậu......."

"Tích, tích, tích, tích......"

Máy truyền tin hình đồng hồ Hoàng Phủ Liệt tự chế phát ra tiếng kêu, anh đưa tay lên bảo đừng phát ra tiếng, đây là máy truyền tin Hoàng Phủ Liệt đặc biệt tự phát mình để bộ đội dùng trong lúc liên hệ với nhau.

Trước đây gặp măt, cũng xảy ra loại tình huống này, chỉ cần âm thanh này vang lên, Hạng Diệc Dương liền biết, đại biểu Hoàng Phủ Liệt phải đi chấp hành nhiệm vụ.

Buổi tối muốn mượn cách kể chuyện xưa, lặng lẽ đẩy mạnh Hạ Dạ tiêu thụ ra ngoài, ngờ đâu một chút phản ứng của Liệt kế hoạch này liền ngâm nước nóng. Xuất quân chưa nhanh mà!

Hạng Diệc Dương thở dài, lưu loát từ trên hàng rào nhảy xuống, đi sang một bên, bấm dãy số lái xe nhà mình, điện thoại rất nhanh kết nối.

"Chú Trương. Là cháu, Diệc Dương. Ngại quá đã trễ rồi còn quấy rầy chú, con ở nội thành bên cạnh sông Trấn Giang, đúng, chính là chỗ ngồi mới xây đối diện cầu vượt biển Đài Kiều. Xe của con định cho bạn mượn, bây giờ chú có rãnh không, lái xe đến đón cháu?"

Cho dù đói với lái xe của mình, Hạng Diệc Dương cư xử cũng tương đối có lễ nghĩa khách khí, cái này khác với bộ phận thích khoa chân múa tay với cấp dưới. Cho dù chức vị cao thấp, tài phú nhiều ít, chỉ cần là người Hạng Diệc Dương nhìn thuận mắt, anh đều đối đã tử tế.

Không mang thành kiến nhìn người, khồn tự cho mình thanh cao, đó là nguyên nhân chính vì sao anh chưa quá 30 tuổi, có thể xử lý gọn gằng ngăn nắp bệnh viện Hoa An lớn nhất thành phố A, cùng các chi nhánh bên dưới bệnh viên Hoa An.

Đầu bên kia điện thoai Trương Sổ đưa ra câu trả lời thuyết phục chắc chắn, Hạng Diệc Dương sau khi biểu đạt lòng biết ơn ngắt điện thoại, lúc này Hoàng Phủ Liệt vừa kết thúc truyền tin đi về phía anh.

Hoàng Phủ Liệt còn chưa đến gần, Hạng Diệc Dương liền khoát tay anh nói, "cậu lái 911 đi, mình đã gọi điện thoại cho lái xe đến đón mình. Chìa khóa xe ở ngay trên xe, không được làm trầy xướt đó, bằng không mình muốn cậu lấy chiếc Maserati GranCabrio số lượng có hạn đến bồi thường 911 của mình."

Hoàng Phủ Liệt cười cười đến gần, thúc vào ngực Hạng Diệc Dương một cái, "Cái thằng gian thương này. Được, xe kia mình lái đi. Nếu có gì ngoài ý muốn, bảo bối Fendi của mình thuộc về cậu."

"Cậu cái thằng này, vẫn tự kỷ như vậy."

Hạng Diệc Dương cười, cũng trả lại bạn mấy quyền.

911 tuy rằng là một kiểu kinh điển của hãng Porche, là một trong những kiểu dáng được rất nhiều bộ tộc yêu xe chung tình, nhưng xe thể thao mui trần grancabriofendi số lượng có hạn trái lại là dòng xe mới Maserati sắp tung ra, cả thế giới chỉ có 50 chiếc, so với 911 tất nhiên càng có giá trị hơn.

Lúc trước Hoàng Phủ Liệt thông qua quan hệ, vận dụng quan hệ thân thiết với bạn tốt Joshua, đều là một thành viên trong không quân hoàng gia, có huyết thống hoàng tốc châu Âu, mới đặt được chiếc xe thể thao mui trần Fendi này.

Vì lần này về nước vội vàng không có mang về.

Hoàng Phủ Liệt không chút do dự đáp ứng điều kiện của Hạng Diệc Dương, đương nhiên không phải nghĩ sau đó chống chế, anh điển hình thuộc loại nói là làm, nếu anh đáp ứng rồi, chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Cũng không phải cho rằng, với giao tình của Hạng Diệc Dương và anh, lúc đó Hạng Diệc Dương chắc chắn sẽ không đòi xe anh, sở dĩ anh đáp ứng chắc chắn như vậy nguyên nhân là, anh tự tin rằng, mình chắc chắn có thể lái 911 hoàn hảo không chút trầy xướt gì trở về.

Hai người bắt tay thành giao, Hoàng Phủ Liệt tiến vào xe, trước khi nổ máy, thò ra một cánh tay ra vẫy vẫy, nho nhã cười nói, "Hôm khác gặp lại."

Hạng Diệc Dương xoay người, đưa lưng về phía Hoàng Phủ phóng khoáng vẫy tay, "Mình biết ác sống lâu, nhưng, vẫn câu nói kia, mọi chuyện cẩn thận."

Nói xong, đầu cũng không quay chậm rãi đi đến đường lớn bên bờ sông, nơi anh hẹn với chú Trương lái xe.

Hoàng Phủ Liệt trong lòng ấm áp, có bạn bè như vậy, còn mong gì nữa.

Nhiều năm bồi dưỡng ăn ý, khiến cho Hạng Diệc Dương không hỏi Hoàng Phủ Liệt sắp đi nhận nhiệm vụ gì, khi nào trở về, thân là quân nhân, cho dù da ngựa bọc thây, cũng là số mệnh.

Chẳng qua, vẫn luôn hy vọng bạn tốt có thể bình an trở về.

Tấm lòng như vậy Hoàng Phủ Liệt sao có thể không biết.

Xoay chìa khóa, nổ máy, khởi động xe chạy ra ngoài.

***********

Hội trường lễ mừng ở khách sạn nào đó, vậy quanh một vòng dây cảnh sát, mấy chiếc xe cảnh sát dừng bên ngoài, còn có nhân viên trực ban, chung quanh vẫn còn vài người dân chưa được sơ tán hết, hiện trường có chút hỗn loạn.

Anh nhận được tin từ cấp dưới, vài chỗ trong khách sạn này bị người đặt bom hẹn giờ, đối phương luôn mồm tự mưng mình làn người của Hắc Diệu Đường, bởi vì khách sạn không chịu đưa phí bảo vệ mới bị nó giáo huấn.

Bây giờ Hắc Diệu Đường do em họ Thiểu Du quản lý, tuyệt đối không vì việc nhỏ này khiến cho Hắc Diệu Đường lọt vào mắt cảnh sát, việc này cần điều tra thêm một chút.

Cho dù thế nào, trước anh phải gỡ hết bom đã rồi tính tiếp.

Nửa giờ nữa mà không thể thành công gỡ hết bom, cả cái khách sạn này sẽ nổ thành phế tích.

Thời gian của anh không nhiều lắm.

Hoàng Phủ Liệt quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh khách sạn, khách sạn này ở khu đông dân, tuy rằng toàn bộ nhân viên trong khách sạn đã được sơ tán, nhưng chung quanh đều là nhà cao tầng, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn sơ tán người dân xung quanh, căn bản không có khả năng, anh phải nắm chắc thời gian mới được......

Mới đi đến dây ngăn cách, thì có một tên đồng phục cảnh sát chạy đến ngăn cản, "Anh này, tối nay khách sạn này tạm ngừng buôn bạn, không phát hiện xung quanh đã treo dây cấm vào sao? Đi mau, đi mau, đi, đi, đi,...... đây không phải là chỗ anh xem trò vui."

Nói xong cầm gậy cảnh sát đuổi Hoàng Phủ Liệt.

Hoàng Phủ Liệt cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian chỉ còn lại 23 phút 50 giây.

Linh hoạt lắc mình một cái, Hoàng Phủ Liệt né qua cảnh sát, tiến vào trong phạm vi cảnh sát, anh nghiêm mặt nói, "Không còn dư bao nhiều thời gian chậm trễ. Nhanh chóng di tản toàn bộ người dân còn thừa."

Ngang nhiên ra lệnh, khí thế không giận mà uy khiến cho tên cảnh sát kia cả thể xác và tinh thần không khỏi rùng mình, cúi rạp người chào, chạy chậm đi theo mệnh lệnh của Hoàng Phủ Liệt sơ tán người dân.

"Anh là ai, nơi này khi nào đến phiên anh ra lệnh cho cấp dưới của tôi."

Một người đàn ông trung niên bụng phệ đi ra từ cửa xoay.

"Phó trưởng khoa."

Cảnh sát trực ban kêu lên.

Hoàng Phủ Liệt hờ hững liếc nhìn đối phương, tự ý lấy máy truyền tin liên lạc với cấp dưới của mình, "Phong Tử, đi ra, tôi ở cửa khách sạn."

"Này, đang nói chuyện với anh đó!"

Hoàng Phủ Liệt ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm khắc quét mắt nhìn phó trưởng khoa này, trầm giọng nói, "Có chuyện gì xử lý công việc xong rồi nói sau."

Vòng qua ông ta, đi nhanh về phía khách sạn.

Phó trưởng khoa cũng khiếp sợ nhìn khí thế bức người của Hoàng Phủ Liệt, định cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa, nhưng sợ bị bẽ mặt trước mặt cấp dưới cùng đồng nghiệp, ông nắm lấy bả vai Hoàng Phủ Liệt, sau khi thấy người đến ánh sáng trong mắt chợt tắt.

"Lão đại, rất xin lỗi, anh đang nghỉ phép, còn kêu anh đến đây."

Vài tên mặt bộ đội đặc chủng mặc trang phục rằn ri chạy chậm lại, che mặt nhìn không ra tuổi, nhưng theo giọng điệu của Phong Tử có thể lờ mờ nghe được xin lỗi.

Chạy chậm đến trước mặt Hoàng Phủ Liệt, sau khi thi hành lễ với anh, Phong Tử luôn không ngừng xin lỗi.

"Lão đại!"

"Lão đại!"

Vài binh lính khác cũng chạy chậm lại đây thi hành quân lễ với Hoàng Phủ Liệt.

Phó trưởng khoa Hoàng Dung Mậu ngơ ngác buôn tay ra, vì sao bộ đội đặc chủng Tống thiếu úy lại cung kính với anh ta như vậy?

"Được rồi, đừng nói gì thêm nữa, thời gian cấp bách, tra ra vị trí cụ thể của quả bom chưa?"

"Điều tra ra . Tôi dẫn anh đi."

"Ừ. Phong Tử dẫn đường, vài người các cậu, giúp đỡ cảnh sát thành phố A sơ tán người dân, chuyện bom trong khách sạn giao cho tôi là được."

"Vâng! Lão đại!"

Hoàng Phủ Liệt vừa nói, vừa đi theo sĩ quan biệt hiệu Ong Vàng, biệt danh Phong Tử đi đến vị trí đặt bom.

Để lại vài cấp dưới hỗ trợ làm nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát duy trì trật tự.

Tên tổ trương cảnh sát kia mới khôi phục tinh thần lại, ngơ ngắc gọi một tên trong bộ đội đặc chủng lại hỏi, "Anh ta...... anh ta là ai vậy?"

"A? Anh đang hỏi lão đại Hắc Ưng của nhóm tôi?"

"Hoàng Phủ Liệt, thiếu tướng trẻ tuổi nhất trực thuộc quân khu, từng giúp đỡ cảnh sát cùng hải quan phá nhiều vụ án buôn lậu thuốc phiện, mấy năm nay đều phái ra nước ngoài, trước mắt anh ấy hẳn đang trong thời gian nghỉ phép."

Một giọng nữ trong trẻo, tràn đầy sức sống đúng lúc vang lên nhận trọng trách giải thích nghi vấn cho trưởng khoa Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiện