2. một ngày sao dài thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00PM

keys mở mắt thức giấc, giờ ngủ trưa của bé đã kết thúc, đưa đôi mắt ngó tìm xung quanh. phòng tối om, chỉ có một mình bé.

"Oaaaaaaaa oa oa nha nha nha"

một tràng tiếng khóc đinh tai nhức óc truyền đến từ phòng trẻ. nguyễn bảo khánh tay đang cuộn cái mền bông thơm phức đã được phơi trên sào cả trưa vào cất vội lật đật chạy vào. chân nọ đá chân kia, tự quấn mình như áo cà sa của một phật sĩ.

"á à ba đây"

"Oaoaoaoaoaoaoa nha nha é é huhu"

"thôi nín nè nín nè ba khánh thương thương keys nhất luôn nè"

"một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó thấy con vịt chưa, bẹp bẹp"

"nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp, ey"

tiếng khóc nhỏ dần, keys hai mắt vẫn còn vương nước mắt, hai tay ôm chặt cổ của người ba đẹp trai, trên lưng được bàn tay dày rộng vỗ nhè nhẹ đều đều.

"úi chà chà, ai mà mới khóc dị ta"

"vuốt nước mắt cái chời ơi đẹp trai nhứt luôn á nha nha"

khánh bế keys lên, cho bé đối diện với mặt mình, bấy giờ mới thấy hơi nóng...?

"con coi nè, vì con mà ba như đường tăng ấy"

không phụ lòng bảo khánh, keys bật cười, giòn tan trong veo như chuông bạc.

đáy mắt khánh thoáng buồn, thật giống nụ cười của cậu ấy!

4:30PM

"5:00PM là giờ ăn của keys, chị có làm sẵn baby food bỏ ở ngăn đông, em đem bỏ vào lò vi sóng hâm nóng rồi cho keys  đeo yếm ăn, tự xúc nhé"

chuyện này thì không làm khó bảo khánh được, anh đã từng có một thời gian dài hoạt động ở bếp đấy nhé, còn tầm năm trước á, chắc hiếm hoi thôi.

"đợi ba xíu thôi nhé"

bảo khánh mở tủ lạnh, quay sang mỉm cười với keys đang an vị trên ghế ăn siêu xịn, nắng chiều xuyên qua ô cửa, chiếu lên đầu vai anh một màu vàng ấm áp dìu dịu, đẹp trai đến ngỡ ngàng.

đồ ăn nhanh chóng được quay nóng, khánh cẩn thận đem chén ăn thổi cho nguội bớt, thử nhiệt độ còn âm ấm mới đem đến đặt lên bàn ăn con của cậu bé nhà mình. Mang chiếc yếm siêu nhân mà anh vừa tậu cho nhóc hôm vừa về, vừa vặn, quá đẹp trai.

"đây, đấy chính là vũ khí của con, ăn giỏi cho ba xem nào"

"ba con mình cùng ăn nè"

"ăn xong đi tưới cây ha"

"ba dọn nhà kiếm được cho con cái vòi xinh lắm nhé"

"keys, cười một cái nào"

thế là một tấm ảnh mặt nhem nhuốt đầy cháo nhưng được cái cười rất tươi của anh đẹp trai một tuổi rưỡi được gửi liền tay lên group gia đình

"ở nhà với ba khánh thì vẫn cứ là ok nha"

tắm rửa cho keys là một dạng chiến đấu hạng nhẹ, bảo khánh nghĩ như vậy. Cả hai cùng chui vào bồn tắm, khánh có lần đã nhìn mẹ tắm cho keys nên nhớ mại mại. đội vành chống cay mắt cho em, khánh bắt đầu xối nước ấm từ từ, đến khi keys sạch sẽ thơm tho thì chú út cũng ướt nhẹp cả người. qua loa tắm cho mình, nhanh chóng bưng keys vào phòng, mẹ video call kiểm tra tình hình, thế là khánh cũng đỡ lúng túng nhiều khi ở khâu mặc quần áo.

keys mặc một bộ đồ liền thân màu vàng, đeo giày cầm theo một chiếc bình xịt hình chú voi, chập chững lon ton tưới mấy chậu hoa của ông nội trồng ở sân nhà.

"bông"

"ba... bông"

"đẹ"

Ý là: ba ơi bông đẹp!

phụ thì chưa bao nhiêu mà quần áo vừa thay xong lại ướt thêm một mảng, khánh tưới xong thảy, lại phải mang cục cưng vào nhà thay đồ lăn bột cho thật là thơm tho mềm mại như ban đầu.

Giờ mới hơn 6 giờ có tí, cũng chưa phải giờ ngủ của cậu bé. nghĩ nghĩ một hồi, khánh quyết định chơi đàn một chút. keytar anh không mang về, nhưng organ ở nhà thì vẫn có. ôm keys vào lòng, đặt cậu bé ngồi trên đùi mình, keys dường như cũng hứng thú với món đồ trước mắt, bé biết, ba Duy cũng có cái này, nhưng ba Duy thích trống hơn. tung beng

ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên phím đàn, thử vài nốt, dù cũ nhưng vẫn trong như ngày xưa. khiến lòng người dễ lâm vào hoài niệm, âm thanh não nùng lúc trầm lúc thanh theo bàn tay điêu luyện ấy, tuông ra ào ạt, như suối nguồn của cảm xúc tràn về. cho đến khi, một đạo thanh âm chói tay xen lẫn vào cắt đứt dòng chảy ấy.

bảo khánh giật mình, mở mắt ngó tìm, keys đang dùng một đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cùng chiếc đồng tiền nho nhỏ bên má. bảo khánh ôm lấy cậu bé

"cảm ơn chìa khóa nhỏ, yêu con quá đi"

cảm ơn con vì đã kéo ba về thực tại, đêm khuya dần, nhà cửa dần tắt hết đèn đóm, miền quê lại lâm vào bóng đêm, bảo khánh ôm lấy cục cưng nhỏ, tay vỗ nhẹ nhàng, cùng chìm vào giấc ngủ.

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#keys#kicm