Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở một vùng quê trù phú nọ, một đám nông dân đang ngồi nghỉ tám chuyện với nhau.
Nông dân ất : mấy người nghe gì chưa , bà ba nhà phú hộ vừa chửa đứa đầu đã bị sảy mất rồi đấy !
Nông dân giáp : sao lại sảy , nghe bảo mợ Ba được chăm bẵm kĩ lắm mà , nói đâu xa vừa mới hôm trước mợ Ba ra chợ Cậu phú còn cho xách theo mấy thằng lực lưỡng đi theo canh chừng mợ còn gì
Bà Hợi xem mồm : ôi chào phòng trong phòng ngoài cuối cùng cũng có phòng được con vợ Cả đâu .
Cả đám người nghe đến đều bắt đầu tò mò
Là sao hở bà ??
Bà Hợi lại tiếp : cái Nị làm công bên nhà ấy bảu, trước bà Ba đã đậu thai một lần nhưng vì ngày ấy chưa gả cho cậu nên bị bà Cả ép uống thuốc trục thai ,sau này được Cậu cưới hỏi vào cửa lại bắt đầu có mang nhưng vẫn chẳng thoát được nghiệp của con vợ Cả , mụ ấy vừa nghe tin chửa của bà Ba liền xông xáo đến hỏi tội , chả biết xô xát thế nào mà làm sảy luôn đứa bé !
Nghĩ lại tội thay cho mẹ con bà Ba , đứa trẻ chưa kịp thành hình đã bị chết non
Chao ôi ! Cái loại đàn bà ác độc sao mà không bị trời tru đất diệt
Đám nông dân nghe chuyện cũng căm tức thay cho người phụ nữa vừa mất con
Có người lên tiếng vạch tội : giồi ôi , thế đã là gì , tôi còn nghe mụ vợ cả nhà ấy đã có lần bị chồng bắt tại trần đang tằng tịu với thằng Khoai làm công , mấy bà nghĩ thử xem , diết con vợ lẽ vẫn còn xem như thương chồng mà ghen tuông mù quáng nhưng đã gian díu với người làm thì còn coi chồng , coi mặt mũ nhà chồng ra gì !!
Mấy người xung quanh nghe kể mà không khỏi thốt lên
Hạng đàn bà như vậy mà Cậu phú hộ vẫn giữ trong nhà ư
Phải chăng cậu bị bỏ bùa , nên mới không dứt ra được mụ vợ Cả trắc nết ấy
Hội tám chuyện vẫn đang hoạt động rôm ra thì có người quát :
- Chuyện nhà phú hào mà cũng dám lôi ra bàn tán , Cậu phú mà nghe thấy lôi cả đám ra đánh róc xác bây giờ !
Thằng Hinh đi qua , thấy đám người đang bàn tán chuyện nhà chủ bèn lên tiếng quát nạt , chính hắn cũng không ngờ đến chuyện nhà chủ đã bị tuồn ra ngoài , thế này thì ông bà với cậu mợ còn mặt mũi đâu mà ra đường .
Đám người nghe Hinh quát thì cũng im lặng mà tản ra bớt , ai vào việc nấy . Chẳng thể trách họ đã đầu năm đầu sáu mà vẫn còn sợ một đứa nít ranh bởi không chỉ giàu có nhất vùng , nhà phú hộ còn có quan hệ thân thiết với quan tri huyện , danh dự của những kẻ giàu có này luôn được đặt lên hàng đầu , Hinh vốn là thằng hầu thân cận của Cậu phú để nó mách chuyện này lên Cậu thì họ chẳng còn nước quỳ lạy xin tha . Thăng Hinh giải tán xong lũ nông dân , cũng xách túi đi về .Chả là sáng nay , Cậu phú dặn hắn lên chợ huyện mua đồ bổ về cho bà vợ Ba của Cậu . Nào là Đông trùng , nào là linh chi ,rồi sâm núi , đếm không xuể ,hắn tay xách nách mang về nhà một mạch.

Vừa mới đến cổng nhà , nó đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Nị , thị bị trói trước cột nhà bị đám hạ nhân cầm roi quất mạnh vào người
Hẳn là Cậu phú đã nghe được lời đồn gần đây về mợ cả
Nị vốn là con hầu của mợ hai , nghe đám người ở to nhỏ với nhau rằng chính thị là người đã tung tin ra ngoài mới bị Cậu phạt .
Trong chuyện này , mợ hai chẳng thể thoát được liên can 
Tuy cũng là chủ song tính cách của mợ hai hiền lành , dịu dàng lại đối xử tốt với người làm . Nên rất đc lòng người , chính thằng Hinh cũng có phần quý mợ hơn bà cả .
Hinh bước vào nhà , những cảnh đánh đập phạt vạ gia nhân nó nhìn đã chán :
  "Bẩm cậu , đồ Cậu dặn con đã mua về hết đây rồi "
Nó đứng trước cái phản gỗ thưa chuyện với chủ . Trên phản , cậu Trần ngồi nhấp từng ngụm trà đang nhìn ra phía sân nơi con Nị đang chịu phạt rồi đưa mắt về phía Hinh ra hiệu cậu đã nghe .
  "Mày mang hết xuống bếp , để thằng Mậu hầm canh cho mợ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro