BA CÁI NGÃ TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi làm Grab, mình chạy ê mông tới 8 rưỡi tối mới được 8 cuốc để nhận mức thưởng đầu, mấy ngày làm cố như thế mới thấu cái giá trị của những tờ 1k, 2 nghìn!

Mông ê, tay tê, chân mỏi, tôi chỉ muốn vất xe, rồi nằm lăn ra vệ đường ngủ giấc, lại thêm chị Google đo cho quãng đường từ đại học Ngại Thương về nhà dài hơn 11km khiến tôi buồn tiệt, buồn tới nao lòng. Kéo ga, 80km một giờ là tốc độ khá thần thánh trong nội thành ùn ứ này! Đến ngã tư Trần Duy - Láng :V, tôi lượn qua mông em Camry, lách qua sườn em taxi Thành Đô, lao lên, nhưng lòng lại man mác, chưa bao giời tôi lại muốn cưa đổ thứ gì như lúc đó, 82 giây đỏ rực rỡ, chả nhẽ lại vượt, thôi thì tắt máy dừng lại cho chú áo vàng nghĩ mình lịch sự.

Ngã tư không phải giờ cao điểm nhưng cũng mau người, được cái rất trật tự, đèn đỏ ai cũng dừng lại nghiêm chỉnh theo đúng luật giao thông, lại còn tắt máy như tôi để bảo vệ môi trường nữa chứ! Nhưng chỉ có duy nhất một loạt tiếng rú ga bên trái, tiếng xe tay ga nhưng đục và khản đặc như tiếng ho của ông lão 80 suốt cả một đời hút thuốc lào, đang bị viêm họng vậy, những tiếng nổ cách nhau đều đều và rất mau. Tôi quay sang ngó thử, thật bất ngờ đến khô lời, nó quả thực là một con tay ga, nhưng trần như nhộng, trên thân không có một mảnh nhựa che chắn, những khung sắt nhô ra, những đường gân dây dẫn lộ thiên, tấm chắn bùn được độ bởi miếng tôn xanh rất thô,... tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa với tiếng nổ động cơ, thật lạ mắt và có 1 không 2! Người ngồi trên yên là một người tầm dăm chục tuổi, mặc áo phông đỏ mang quần ngố, đeo một đôi dép xăng đan, đội nón bảo hiểm "phớt'' được đặt hếch lên phía trên, khuôn mặt cương nghị hướng về phía ánh đèn đỏ , tay vặn ga. Tiếng ga rú lên như thách thức tất cả. Bỗng chiếc xe lao vọt lên , rẽ trái vào đường Láng, người đàn ông lao đi. Bỗng tôi thấy cần phải làm gì đó cho gã biết mới được. Tôi đưa kim vận tốc nhảy quá vạch 90, tấm áo đồng phục Grab bay theo gió như phi phong, tôi cúi thấp người, tiếng máy như xé rách màn đêm, chẳng mấy chốc chiếc wave anpha đen đã vọt qua đầu kẻ thách thức kia! Lão không có khẩu trang, thế đương nhiên là bị tôi cho một phen hít khói rồi!

Chỉ chưa đầy phút tôi đã đến ngã tư Láng - Láng Hạ, lần này chỉ còn 12 giây đèn đỏ nên tôi không tắt máy, nhưng chưa đầy 3 giây sau tiếng máy khản đặc lại xuất hiện, lão không một chút để ý đến tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi những con số, tay vẫn kéo ga đều đều! Thật khó chịu!

Bỗng tiếng máy khựng lại, lão nhanh như cắt, nhảy xuống, tay với ra sau, chập hai đầu dây điện tua hua phía sườn xe, ngay lập tức tiếng khản đặc đó lại quay lại, lão nhảy phắt lên xe, lại luồn lách vội vã lao đi khi đèn cùng lúc chuyển xanh. Ra thế lão kéo ga liên hồi không phải thách thức ai cả, cũng không phải làm ngầu hay bất cứ điều gì khác, chỉ là dừng lại là máy chết! Và có lẽ khuôn mặt nghiêm nghị luôn hướng về phía trước là để tránh những ánh mắt soi mói, nụ cười, những cái chỉ tay của người khác! Bỗng dưng tôi thấy mình thật buồn cười và trẻ trâu.

Vừa đi vừa nghĩ lại những hành động trước đó, sao mà thấy trẻ con nông cạn quá, lần này thì đỡ chú gặp phải mấy thanh niên bất cần đời thì mấy thằng ôm nhau xuống thăm giun hoặc chí ít là mất chục củ cho mấy chú cơ đông, áo vàng rồi.

Hà Nội tấp nập nhưng càng về đêm càng vắng, dòng người thưa dần, ánh đèn vàng hắt xuống những con phố còn đượm mùi khói, trả lại vẻ yên bình mà tôi được thấy qua những trang viết về Hà Nội cách đây mấy chục năm. Hà Nội đẹp nhất lúc rạng đông, người ta nói thế cũng không sai, vì tôi cũng đã được ngắm những con phố vắng tanh những hàng cây ngái ngủ nằm chềnh ềnh hai bên phố trong làn sương đục, hay những tia nắng non luồn lách qua những tán liễu rồi phản chiếu tâm hồn theo một góc khác trên mặt hồ xanh ngắt khẽ gợn sóng, mà nếu như không để ý kĩ thì thật khó phát hiện là nó đến từ hướng nào. Nhưng tôi lại thấy về đêm Đất Thủ Đô lại đẹp hơn, có lẽ là do tôi thôi bởi thật khó để đưa ra lời lí giải. Màn đêm đen như che lấp đi sự xô bồ, những cơn gió cũng có cơ hội được là chính mình, trong lành, mát rượi. Đứng trên những con cầu nổi tiếng đất Hà Thành ngắm xuống dòng nước hoặc phóng tầm mắt ra xa xăm vào màn đêm đen, người ta bất chợt có bao nhiêu suy tư chiêm nghiệm, những dự định hoài bão ùa về, nhịp thở và nhịp điệu cuộc sống dần chậm lại!

Suy tư một chốc chiếc xe đã qua ngã tư Sở, rồi đến ngã tư Trường Chinh- Lê Trọng Tấn, tôi dừng xe tắt máy rồi lại mở khóa sẵn sàng, còn hơn năm chục giây. Cái lưng mỏi nhừ sau hơn 200km lòng vòng quanh nội thành, tôi chống khuỷu tay về phía đầu xe khẽ vươn người về trước, thả lỏng. Những tiếng lụ khụ của chiếc tay ga kia lại văng vẳng bên tai, lão đậu ngay trước bên phải tôi, ánh đèn xi nhan nhấp nháy về phía đường Lê Trọng Tấn vắng tanh. Tôi quan sát kĩ hơn, trên móc treo đồ là một túi nilon trong suốt, bên trong chứa quyển vở có hình mèo Hello Kitty, một chiếc bút luyện chữ xanh, và một chiếc nơ màu hồng; móc bên kia là một chiếc bàn xoa gỗ được buộc với chiếc bay xây treo lủng lẳng bên ngoài túi đựng bộ quần áo đen, đôi chân lão còn loang lổ vết ố trắng của vôi vữa không thể rửa sạch bằng nước lã, lưng áo ướt đẫm, đôi mắt đỏ đục nhìn chăm chăm về phía ánh đèn đang giảm dần, tay vẫn kéo ga đều đều.

Tôi bỗng thấy nghẹn ứ ở cổ, có gì đó đắng ngắt ở miệng, dường như đâu đó tôi nhận thấy bóng dáng mình thoáng hiện lên trong đôi mắt đỏ ngầu kia. Đèn chuyển xanh, lão rẽ vào con đường Lê Trọng Tấn nhỏ hẹp, với những làn bụi đặc sệt, mờ mờ ánh đèn. Còn tôi thì tiếp tục đi thẳng trên con đường Trường Chinh đang được tu sửa rộng thênh thang, rực rỡ ánh đèn pha, bảng hiệu nhấp nháy hai bên đường. Tiếng máy xa dần, mờ dần rồi hóa hư không trong màn đêm đen!

Hà Nội, 23/09/2016

Joseph Nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro