Chap 8: Trả thù (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 hehehe. Nấm đã quay lại và lợi hại hơn xưa ( hay ăn hại hơn xưa ) . Nấm quyết định sẽ quay lại sớm hơn 1 tuần để ra chap mới cho các nàng khỏi mong nha, chap này Thiên gian manh hành hạ Nhi vô ( số ) tội lắm nha! Mong các tình yêu đón đọc. Thanks!

Hôm nay là chủ nhật,đến 10h Nó vẫn ngủ lăn quay như con nhợn, điện thoại reo inh ỏi, Nó không thèm nhúc nhích . Chuông điện thoại kêu vang lên khúc nhạc : Má ơi ! có điện thoại! má ơi có điện thoại tèn ten tèn ten It's been a long day without you my friend. And I'll tell you all about it when I see you again..... . Chuông điện thoại reo đến lần thứ 10 Nó mới nhúc nhích cầm điện thoại lên, mắt vẫn còn dính chặt lại với nhau, nói:

- alo. ai đấy?

- cô biết mấy giờ rồi k?

- Ai đấy?

- Tôi chứ ai! chủ của cô đấy.

- Thằng cha nào cơ. chủ chiếc nào ở đây?

- Tôi DƯƠNG HẠO THIÊN tức là CHỦ CỦA CÔ ĐẤY ! OSIN AK

- WHAT? mà thôi cho qua. sao anh biết số điện thoại của tôi?

- Cô nghĩ tôi là ai mà số điện thoại của cô mà không biết hả OSIN?

- Anh...................

- làm sao?

- CÚT NHANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH................... CHO BÀ NGỦ

Nó tắt luôn máy chỉ còn lại tiếng tút tút tút..... ở máy người kia. Hắn gọi lại Nó không nhấc máy thì Hắn nhắn tin cho Nó, 1' sau tèn tèn ten...

- ' Cô dậy nhanh. tôi cho cô 10' để VSCN '

Nó mắt dắm mắt mở, đọc tin nhắn, Nó liền nhắn lại

- 'Tại sao? Tôi đang ở nhà tôi đấy. có giỏi thì anh đến đây kakakakakakakakakakakkakakakaka....'

Hắn đọc tin thì nhếch mép cười 1 nụ cười đểu cáng 

- đk. TÔI ĐANG Ở DƯỚI CỔNG NHÀ CÔ. CHO CÔ 10' NHANH

-WHAT??????????????????????????????????????????

nó ngó đầu ra cửa sổ thì thấy Hắn đang cầm điện thoại, mặc chiếc áo sơ mi trắng bung 1 cúc trước ngực, buông thõng kết hợp với chiếc quần âu và chiếc kính râm, dựa người vào chiếc Audi ( công nhận giàu thiệt đó, mỗi ngày một loại xe ) trông rất bảnh và thu hút nhiều fan nữ nha! Còn nó thì mồm chữ A mắt chữ O há hốc. Liền gọi điện cho Hắn. 

- Này! cái tên ÂM BINH kia! làm cái trò gì đấy? sao biết nhà tôi mà đến? mà đứng ở ngoài đó làm gì ? VỀ MAU.

- Tôi thích đấy! cái số điện thoại của cô tôi còn biết mà không biết nhà á ? đúng là ATSM

- VỀ MAU. CHO TÔI NGỦ

- TÔI CHO CÔ 10' ĐỂ LĂN XUỐNG CÁI GIƯỜNG ĐÓ VÀ VSCN

- K. NGHĨ GÌ VẬY?

- Nếu không thì cái cửa nhà cô không biết nó sẽ như thế nào đâu? Hậu quả  khó lường lắm!

Nó nghe vậy thì tắt vội máy, vào VSCN. trên người mặc chiếc quần bò lửng yếm với chiếc áo phông, tóc màu ngả vàng được buộc bổng lệch sang 1 bên trông rất cá tính nhoa! Nó ra mở cửa mặt hằm hằm, bực mình nó quát:

- LÀM SAO?

- Đi siêu thị với tôi! OSIN 

- HẢ? anh đến chỉ bắt " bà " đây đi siêu thị với anh thôi á?

- uk. 

- TÔI.................. KHÔNG.................ĐI . DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TÔI HẢ??????

- CÔ NÊN NHỚ " CÔ LÀ OSIN CỦA TÔI"

Nó tức mình, không nói được gì, đầu nó bốc khỏi nghĩ ( rồi anh sẽ biết tay tôi) Hắn thì mở cửa xe đi lên và bỏ lại một câu:

- nhanh

Nó ngậm ngùi bước vào xe. Trên xe không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có khói bốc từ đầu của Nó ra. Đến nơi, Hắn và Nó xuống xe rồi đi vào trong siêu thị. Hắn đi hết từ gian hàng này sang gian hàng khác, mua rất nhiều thứ, Hắn mua 5 túi xà phòng Ômo loại 5kg, bánh kẹo hầu như đều được Hắn khuôn vê, nước ngọt thì Hắn mua rất nhiều, hoa quả thì coi như là Hắn mua già nửa.... đều dồn cho Nó cầm. Nó thì tức điên mình quát:

- ANH MUA CÁI ÉO GÌ MÀ LẮM THẾ? MÀ ANH LÀ ĐÀN ÔNG ĐÀN ANG THÌ PHẢI MANG CHỨ!

- Cô là OSIN của TÔI hiểu chưa! Chủ thì việc gì phải làm.

Nó tức xì khói đầu, nhưng cố gắng nín nhịn nói:

- Thiên ơi! Thiên à! Cậu mua nhiều làm gì. Có gì thì mua sau. đây cũng là giỏ thứ 11 rồi đấy. Tẹo khuôn về thì chỉ tổn nặng xe với cậu mệt thôi! đừng mua nữa nha!

Hắn nghe mà sởn gai ốc, nói:

- Tôi chưa tìm được thứ tôi cần

Nó giọng vẫn ngọt nịnh:

Thế Thiên cần gì để tớ tìm giúp cho

Hắn đạp giọng thản nhiên:

- Không khiến

Câu nói đó làm ai đó máu dồn hết lên não, nhưng vẫn im mồm chỉ biết đi theo Hắn. Hắn mua nhiều quá Nó cứ phải mang mấy thứ đồ đó. Bụng nó thì cứ réo vì sáng đi Nó đã kịp ăn gì đâu, nói:

- Thiên này! đi ăn gì đi! tôi đói quá!

- tôi thì không.

Nó giờ thì dường như không chịu nổi nữa thì liền quát:

- SAO ANH VÔ TÂM VẬY? ANH MUỐN TRẢ THÙ TÔI CHỨ GÌ? 

hắn thản nhiên đáp:

- tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ.

Nó thì vì bụng đói quá, mang vác nặng mất hết calo nên không thèm nói chuyện với Hắn nữa. đang đi thì bụng nó réo ngày càng to, Hắn nghe thấy mà không nhịn được cười, nói

- đi ăn!

Câu nói đó làm ai đó sướng rên

- okokokokokokokoko.

Đến một quán sang trọng trong siêu thị thì Nó gọi món, Nó gọi rất rất rất nhiều gần như là hết cái menu đó. Hắn trố mắt nhìn Nó

Khi phục vụ mang ra đến nơi thì Nó ăn như hàng mấy năm rồi nó mới được ăn vậy, Hắn thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó ăn mà anh thấy phát gớm, nhưng Nó lúc này thì cũng rất đáng yêu nha. Nó mải ăn mà quên mất anh, ngẩng đầu lên thì thấy Hắn nói:

-Anh không ăn à? đồ ăn ở đây ngon lắm!

- Nhìn cô ăn mà tôi phát gớm

- WHAT? mà thôi kệ anh. trời đánh tránh miếng ăn, không đôi co với anh nữa, anh không ăn thì càn để ra

Sau 1h đồng hồ Nó ăn thì ai đó nhìn. Nó no căng bụng ngồi dựa người vào thành ghế nói

- ĐÃ QUÁ!!!!!!!!

Hắn không nói gì. Phục vụ ra tính tiền. Hắn nói

- bao nhiêu tiền tất cả?

- 7 triệu ạ!

Hắn quay sang nói với Nó

- Kìa! Chằn heo. Tính tiền đi chứ

- HẢ? GÌ CƠ

-Tôi nói cô tính tiền

- hơ hơ. anh bảo đi ăn cơ mà

- Tôi bảo đi ăn chứ bảo tính tiền cho cô ak. mà nãy giờ toàn cô ăn chứ tôi có ăn đâu.

Nó nghe mà máu sôi ở 100 độ C. nói với giọng nịnh:

- Thiên ak! Tôi không có đủ tiền với lại tài sản của tôi đều ở nhà, thôi lần này anh cho tôi vay nha!

- cho cô vay thì tôi được gì?

- tôi sẽ trả nguyên vẹn số tiền đó rồi anh nói gì tôi cũng làm theo anh trừ mấy cái việc ngoài khả năng của tôi nha nha

Hắn nghe mà cũng có vẻ hợp với dự tính nhưng vẫn làm cao

- để xem 

- đi mà đi nha

- thôi nể tình cô là osin lại là bạn cũng lớp nên được.

Nó đang rất tức nhưng vẫn tỏ thái độ phỉnh nịnh, ngây thơ vô ( số ) tội của mình nên được Hắn chấp nhận.

Hắn chở Nó về nhà, rồi Hắn lao chiếc xe Audi đi chỉ còn Nó hậm hực vào nhà

Dì Út nói:

- về rồi hả con! vừa nãy là ai vậy?

Nó hậm hực trả lời:

- Kẻ thù không đội trời chung của con ạ!

Dì Út chỉ cười rồi vào bếp còn Nó thì lên phòng tắm, rồi lăn ra giường đọc tiểu thuyết vừa đọc vừa ăn vò khô, bim bim... Thế là hết ngày Chủ Nhật.

   

----------------------------------------------------------->> Hết chap 8<<--------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro