Chạm mặt tên thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Linh..........Tiểu Linh
Một giọng nói của người đàn ông đang đứng dưới nhà gọi lên ko nghe tiếng trả lời liền gọi tiếp
-Tiểu Linh Chi của bố
Dường như cô đã nghe thấy cô gái tên Linh Chi chạy vội xuống vừa chạy vừa trả lời
-Dạ.. Dạ con xuống ngay đây
Bỗng từ trong phòng dưới lầu một ng đàn bà ăn mặc hở hang ánh mắt khinh thường nhìn thẳng lên lầu. Quay qua ông Dịp sử dụng cái giọng ỏng a ỏng ẹo ngọt ngào như ly đá bào. Đá bào tuy ngọt ngào nhưng lại rất lạnh lẽo
-Anh yêu à.  Chừng nào anh mới tống cổ con nhỏ đó ra khỏi nhà hả giữ nó lại cũng có đc ít lợi j đâu mà ko tống khứ nó đi đi cho ròi
Cô đã xuống tới từ lâu nhưng cô  khựng lại khi nghe tiếng người đàn bà đó.
-Sao có thể thế đc hai vk ck mik phải giữ nó lại để có thể quan minh chính đại lấy cái tài sản đó của nó chứ em thật là khờ em yêu ạ
Ông như chợt nhớ ra đều gì đó
-A chết quên dặn em. Nhớ ko thể để cho nó biết tai nạn của cha mẹ nó là do sắp dặt đc hiểu ko
Người đàn bà gật đầu hiểu ý sao đó khoát cổ ông ngồi tình tứ 
Tuy nhà cô nghèo nhưng cha mẹ cô luôn giữ lại một khối đất lớn để cho cô mong cô sẽ sống trên miếng đất đó khi lớn lên và trước khi chết cha mẹ cô còn để cho cô một kỉ vật là chiếc dây chuyền bằng bạc mắc tiền và có một cái mặc 1nữa hình chiếc hoa hồng bảo hãy đi tìm cậu bé trạc tuổi con có một nữa kia cậu ta sẽ giúp con.
Cô đứng như trời trồng dương đôi mắt căm thù hận nhìn hai người. Cô lấy lại đc tinh thần đảo lên phòng dọn hết đồ đạc ròi đi xuống nhà vừa đi vừa lôi sọc sệch cái vali cố tình cho hai người nghe thấy
-Con đi đâu đấy
Cô vô cảm trả lời cũng ko quên bước đi
-Ra khỏi căn nhà đáng căm phẵn này đi ra ngoài để ko sống cùng lũ đê tiện các ng
Ả đứng lên lại tán cô một cái
-Mày nói cái j z hả quỷ nhỏ này
Cô bắt đầu tức giận cô tát lại cô ả nhưng ko phải một cái mà là 2cais 3 cái 4 cái 5 cái ròi 6 cái cô tát liên tục vào người ả ả ngã ông ấy lại đỡ đứng lên định tát cho cô một cái nhưng cô chặn lại đc cô đẩy ngã ông ta câm phẵn nhìn hai ng đang trố mắt nhìn
-Rất bất ngờ phải ko. Từ nhỏ tôi đã ko bao h phản khán khi các người hành hạ tôi nhưng bây h một lí do toi ko bao h tha thứ cho các người một lần nào nữa.
Ông ta bỗng cười khẩy
-Mày cứ đi đi. Tao đang nắm trong tay bản quyền nắm giữ đất đai của mày đo
Cô nhếch mép cười
-Cứ lấy đi coi như toi phân phát lòng thương hại Đi nhưng lòng thương hại này của tôi các người giữ sẽ ko đc lâu đâu
Cô bước đi trước ánh mắt toé lửa của hai người
H cô ko biết phải làm gì đây bây h đã 10h ròi. Cô bắt đầu nhớ tới cha mẹ
-Cha mẹ có nhìn thấy con ko. Con nhớ cha mẹ lắm con đã biết lí do hai người mất rồi con thề dù bất cứ giá nào con sẽ trả thù khiến cho bọn họ thân bại danh liệt khiến cho bọn họ mãi mãi sẽ ko bao h quên đc cái ngày khiến cho hai người mất. Xin hai người hãy yên tâm con yêu hai người.
Cô bắt đầu khóc khóc ko phải vì mất tài sản cũng ko khóc vì ko có nơi để lui tới mà khóc là vì phát hiện ra quá trễ khiến cho những ngày tháng qua hai người lun bị uất ức .
Còn*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh