Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đều đi ngủ sớm. Nằm mãi đến gần 12h, anh Quân với thằng Tuấn đã ngủ say, tôi nhắn tin cho chị
"chị ơi ngủ chưa"
Một lúc lâu lắc chẳng thấy chị nhắn lại, có lẽ chị đã ngủ rồi, đặt điện thoại xuống gối định ngủ thì lại thấy rung rung
"ngủ rồi"
"chị Thu ngủ chưa"
"ngủ hết rồi"
"ra ngoài sân em nói cái này"
"không, chị ngủ rồi mà"
"hì hì ra luôn nhé, em đợi"
Tôi rón rén ngồi dậy chui ra khỏi màn, rồi nhẹ nhàng kéo chốt cửa ban công bước ra ngoài, trong nhà mình mà cứ như ăn trộm ấy Đứng chừng 5phút thì thấy cửa mở he hé, chị bước nhanh đến bên tôi thụi một phát vào bụng...
– ái da sao đánh em
– ngủ rồi còn móc người ta dậy
– hì hì tại nhớ chị quá mà
Tôi kéo chị lại sát người hít hà mùi tóc thơm thơm, tay lại mân mê bụng chị, nhưng chị gạt tay tôi ra
– chưa hỏi tội đâu đấy, đến tận giờ còn chưa hết thâm đây này
– đâu đâu để em xem nào hehe...

Cả ngày hôm sau chị bận rộn với việc ở lớp, nhiệm vụ của tôi là sáng đưa đi – trưa đón về, buổi chiều cũng vậy, nhưng mới gần 4h chị đã gọi đến đón. Hôm nay không thấy lão Kiên đâu nữa, tôi hơi thắc mắc, chị thì thầm bảo 2 người chia tay rồi, mẹ cha lão này, chắc chén con nhà người ta no xôi chán chè rồi té đây mà, mồm thì lúc nào cũng chém như đúng rồi. Chị bảo chiều nay 2 chị em ở lại ăn cơm với chị Lan, nghe bà ý kể chuyện cũng thấy tội tội, lão Kiên còn tán 2, 3 đứa nữa, trong đó có 1 đứa làm cùng cái công ty chết tiệt đó, may mà chưa có j với lão (tôi nghĩ thầm, mẹ, cũng ngót nghét 1 tháng rồi, bà Lan thì toàn ở nhà một mình, chưa chén mới là lạ, chắc bá ý nói thế cho đỡ thẹn thôi ). Ngồi trên nhà xem tivi đánh hơi thấy mùi sườn chua ngọt thơm lừng, tôi chạy ngay xuống bếp...
– chà chà thơm quá 2 chị ơi
– tất nhiên, con Thương nấu ăn còn kém xa chị đấy nhé
Tôi gật gù rồi phán...
– ai tốt phước lắm mới lấy được chị đấy, vừa xinh đẹp vừa đảm đang, chẹp chẹp sau này yêu con bé nào được hai phần chị là chuẩn quá rồi
Bà Lan được khen sướng cười tít cả mắt, bà ý vốn vô tư lắm mà, tiếc j lời khen chứ hà hà, chị cũng tủm tỉm cười vì thừa biết tôi nịnh đầm. Rồi chị đứng dậy xách nồi cơm đi lên nhà, khi đi ngang qua tôi chị véo rất mạnh vào hông, may mà tôi kịp cho tay lên miệng bịt lại chứ không thì bật thành tiếng "á á" mất. Chị quay lại lườm tôi nhưng ánh mắt tinh nghịch và miệng vẫn cứ tủm tỉm cười, tôi thì chỉ biết nhe răng cười trừ. Ăn cơm xong, ngồi nói chuyện một lúc rồi chúng tôi chào về, nhưng thực chất là đi lượn, đã hơn 1 tuần tôi thiếu cảm giác được chị ôm chặt từ phía sau khi đang vi vu trên đường. Chị ngồi sát sạt, 2 tay vòng qua ôm chặt lấy eo tôi, cằm tựa lên vai tôi, cứ thế tôi đi chầm chậm qua những con đường vắng, chẳng cần nói với nhau một câu nào... Đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là một cái ôm như vậy thôi !!!... Lượn khắp các nẻo đường, tôi rẽ vào một công viên rất lớn mới sửa chữa cơi nới rộng thêm đang trong quá trình hoàn thiện, vòng vèo xung quanh hồ nước rộng (nhưng khô queo chưa có nước) tôi đếm sơ sơ cũng phải trên dưới chục đôi đang ngồi ghế đá tâm sự, đôi thì hôn hít, đôi thì ngồi lên đùi nhau (làm j thì không rõ vì chưa lắp bóng đèn nên nếu muốn biết được họ có làm j hay không thì phải lại gần mới thấy được ) đi một đoạn nữa đến một con đường nhỏ cách khá xa cái hồ nước, 2 bên đường là những bụi hoa lô nhô mới được trồng, tôi dừng xe đá chân chống rồi xoay người lại một bên...
– hì hì hít no bụi rồi, dừng đây nghỉ tí nhé
– dừng thì dừng nhưng cấm em táy máy tay chân nghe chưa-chị mỉm cười nạt nộ tôi
– chài ơi chị lại cứ nghi oan cho người xấu là sao – hí hí đúng thế, đồ xấu xa, mà này từ nay bỏ ngay cái kiểu đùa cợt lúc chiều đi nhá
– kiểu... j... Hì hì đùa với chị Lan chứ ai...
– ai biết được, nay đùa cợt với người này, mai lại đùa với người khác chưa biết chừng
Há há tuy giọng điệu của chị giống như một câu nói đùa nhưng tôi biết chị cũng có máu ghen lắm, lần trước cũng tuyệt giao 2 ngày liền, hà hà càng ghen tôi lại càng khoái, yêu lắm thì mới ghen nhiều...
– hì hì vui vui tếu táo đùa vài câu, với lại người khác thì em đùa đùa cợt cợt chứ với chị thì cái j cũng thật hết...
Chị nhìn thẳng vào mắt tôi như kiểm chứng độ chân thành rồi bĩu môi
– thôi đi ông, thế hôm trước đứa nào nói dối đấy
– chài ơi thù lâu nhớ dai kinh, tại sợ chị đợi lâu sốt ruột nên em mới nói thế
– ah ra là nói thế là vì tôi đấy hả??-giọng chị rất châm biếm
– hì hì hì thôi không nói chuyện đó nữa nhá... cho em hôn một cái cho đỡ nhớ nào
– tối qua chưa đủ ah
– èo èo, hôn vụng hôn trộm chưa đầy 2 phút là chị đi vào rồi
– chứ còn đòi hỏi j nữa??
– ít ra cũng phải như thế này này...
Lời nói còn chưa dứt tôi đã dí sát mặt vào bịt kín môi chị, lưỡi lại xoắn lấy lưỡi, một nụ hôn dài thật dài... tay lại không yên mòm mẫm vào trong áo chị
– đấy đấy, cái tay đấy...
– hì hì hì...

Sáng hôm sau chị bảo rằng cả nhà sẽ đi biển, sáng đi chiều về, đi bằng xe máy. Tất nhiên bố mẹ tôi ở nhà, 2 ông bà già rồi còn ham hố j biển cả nữa, vợ chồng chị Thu-Quân đi một xe, tôi với thằng Tuấn đi một xe, còn chị đèo con bé Thảo. Từ hôm kia đến giờ tôi vẫn cứ thắc mắc không biết mấy người họ lên đây làm j, hóa ra là chờ chị xong suôi việc học là tổ chức đi biển chơi... Ngồi xe máy khoảng nửa tiếng là đã thấy cổng chào, biển xanh hiện ra trước mắt, vì đang mùa du lịch nên biển rất đông, thú thực khá gần biển nhưng cũng ít khi tôi đi lắm. Thằng Tuấn với con bé Thảo thì rất háo hức, tôi được lãnh trách nhiệm đi thuê nhà nghỉ, tôi bảo sáng đi chiều về thì không cần thuê đâu nhưng anh chị Quân Thu không đồng ý, vì lâu lâu mới đi một lần nên muốn đi chùa chiền rồi tham quan hết các thắng cảnh nữa nên thuê phòng đi cho thoải mái. Cất đồ vào phòng, lúc đó mới có hơn 8h nên cả nhà thống nhất kế hoạch sẽ tắm biển một lúc rồi đi mấy cái chùa, trưa đi ăn uống rồi còn nơi nào chưa đi thì đi nốt, chiều 5h tắm biển tiếp rồi về.
Tôi, anh Quân và thằng Tuấn một phòng, xỏ quần đùi xong chúng tôi bước ra ngoài, phòng bên cạnh, chị Thu, chị và bé Thảo cũng ra. Cả 2 chị em đều mặc quần sooc bò và áo thun, chúng tôi đi bộ ra biển, tôi cố ý đi chậm hơn mọi người một chút rồi nháy chị, chị hiểu ý cũng đi hơi chậm lại, tôi ghé sát tai chị thì thầm
– em tưởng được ngắm chị mặc bikini chứ
– vớ vẩn, ngại chết đi được
– lần sau nếu có dịp riêng 2 đứa chị phải mặc cho em ngắm đấy nhá
– đợi xét hehe
– lại đợi xét hả???
Trời cũng đã có nắng nên chúng tôi tắm nhanh, chủ yếu là để mọi người nghịch nước là chính, con bé Thảo chỉ khoái ngồi nghịch nghịch xây lâu đài cát nên anh chị cũng phải ngồi lại trông chừng, chỉ có 3 chị em tôi ra xa xa một chút. Chị và thằng Tuấn bơi khá giỏi, tôi thì nhà gần bể bơi nên cũng biết bơi nhưng không giỏi lắm. Tắm táp một lúc thấy cũng hơi bị đuối rồi, thống nhất giờ về phòng tắm rửa rồi đi chùa, chị Thu là người hăng hái nhất trong cái khoản chùa chiền này. Tôi thì không khoái mấy nên bàn bạc riêng với chị là xé lẻ ra, cho vợ chồng con cái chị Thu đi chùa, tôi, chị và thằng Tuấn đi thăm thú những chỗ khác. Tới gần trưa, mệt lử vì cái nắng chói chang, cả nhà tụ họp tại chùa rồi leo lên một mỏm đá, ở đây người ta trát xi măng thành một mặt phẳng rồi dựng lều căng bạt che mát, đặt thêm một loạt khoảng chục cái ghế vải nữa. Đi biển mà không ăn đồ biển thì vứt, tôi trổ tài trả giá mặc cả, 170k 1 rổ tôm tít to đùng (tôm vỗ bờ – hay còn gọi vui là tôm vỗ lo... ấy ) còn ghẹ thì chị Thu đã mua và người ta luộc luôn rồi. Ăn xong chúng tôi nằm luôn trên ghế nghỉ trưa, dự tính rằng khoảng 3h sẽ đi lượn thăm thú hết, tôi chỉ mong nhanh nhanh đến chiều tối để được ngắm hoàng hôn cùng chị, để chị được thỏa nguyện...

Mọi người nằm nghỉ trưa trên ghế, gió biển lồng lộng nên ai cũng thiu thiu ngủ. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị

"chị ơi đi chơi đi"
"nắng lắm đi đâu chứ"
"đi đi mà, em nhớ chị lắm"
Chị quay sang trừng mắt nhìn tôi
"xấu xa, chỉ được thế là nhanh"
Phải tranh thủ thôi, nhớ chị quá rồi, chắc ngày mai chị lại về quê, mấy ngày này lúc nào nhà cũng có người nên tôi với chị chẳng có không gian riêng tư như trước. Tôi đứng dậy đi xuống trước, chị cũng đi theo sau, vẻ mặt e thẹn bẽn lẽn, tôi nắm tay chị đi thật nhanh về nhà nghỉ. Lên tới nơi tôi mới sực nhớ, mẹ, chìa khóa phòng anh Quân đang cầm mà, quay sang cười khổ nhìn chị
– chị ơi...
– sao??
– anh Quân đang cầm chìa khóa phòng...
Chị phì cười
– vậy thì thôi, mình lại chỗ mọi người nào
– ê ê không được, vào đến đây rồi lại còn đi ra là sao, để e xuống thuê phòng khác hehe
Định chạy xuống thì chị kéo tay tôi lại mỉm cười rút trong túi ra cái chìa khóa phòng
– tính nết xấu xa, biết ngay xuống đến đây thì còn lâu mới tha cho chị mà
– èo, chị cứ làm như em là quỷ không bằng mà tha với chả bổng
– còn hơn quỷ ấy...
– hì hì
Vào trong phòng chị chúng tôi lại lao vào nhau... hơn một tuần xa cách, tôi như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, cuống cuồng ngấu nghiến lấy chị, tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ, chúng tôi quấn lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ thương...

Sau những giây phút của bản năng, mọi thứ lại lắng xuống, ôm chị trong lòng tôi thủ thỉ...
– không biết khi chị về em sẽ ra sao nữa, một tuần qua cứ như cực hình, ăn không ngon ngủ không yên, sút mất mấy cân thịt – hí hí điêu, chị lại thấy béo ra ấy
– ăn cũng nghĩ đến chị, nằm ngủ cũng mơ thấy đang ôm chị ngủ, xa thêm 1 tuần nữa chắc vào trại thương điên luôn
– thôi đi mồm cứ xoen xoét...
– mà sao chị gầy đi rồi này, nhớ em quá ah hihi
– còn lâu, người ta giảm cân lại đấy, còn 49 cân thôi
– trời vậy mà mình cứ tưởng...
– hihihi thôi mình đi ra ngoài đi không mọi người về phòng mà thấy thì chết đấy
Vào tắm rửa xong chúng tôi đi mua ít mực khô rồi lên chỗ mọi người, tất cả đều đã tỉnh giấc, anh Quân tươi cười hỏi
– 2 đứa đi đâu thế
– em nhờ Hưng dẫn đi mua mấy con mực
– ah được đấy, để tối nay anh với chú Hoàng (bố tôi) uống rượu haha
Chị Thu thì không nói j chỉ nhìn chị rồi bảo cả nhà về phòng thu dọn đồ đạc, thật không may là con bé Thảo bị sốt nhẹ, chắc là cảm nắng, nên đành phải về sớm hơn dự tính. Chị Thu bế con bé Thảo lên taxi rồi gọi thêm chị vào ngồi cùng nữa, tôi, anh Quân và thằng Tuấn mỗi người đi một xe máy về sau. Thật là đen đủi, vẫn chưa thỏa được ước nguyện của chị...

Về đến nhà, mẹ tôi thấy con bé bị thế liền lấy một cái túi vải nhỏ, bỏ vào đó cái lắc bạc, một mớ tóc rối và lòng trắng trứng gà luộc. Buộc chặt túi vải lại rồi chấm vào rượu ngâm gừng chà xát khắp người con bé, hồi nhỏ cứ mỗi lần cảm cúm là mẹ tôi lại đánh cảm cho anh em tôi bằng cách này, rất hiệu quả. Lúc mở cái túi vải ra, mớ tóc bết lại nhau không thể gỡ ra nổi, cái lắc bạc sáng loáng vậy mà giờ đen xì như bị nung lửa. Con bé không còn ho nữa, người cũng mát hẳn không còn nóng hừng hực như lúc nãy, chị Thu thở phào ngồi luôn ở giường với con bé. Bố tôi thì không phải nát rượu nhưng bữa cơm mà không có tí men cay cay thì khó mà nuốt trôi, tối nay có mồi, lại có cả bạn nhậu nữa nên bố tôi với anh Quân ngồi lai rai cả buổi tối. Thằng Tuấn ngồi xem phim HBO, lấy lý do bảo đến nhà chị Lan chơi, thế là tôi và chị lại đi lượn đường, thêm một tin vui nữa là vì con bé Thảo bị ốm nên ngày kia mấy chị em mới về quê.
Tôi lại đèo chị lượn khắp những con đường vắng, tôi thích thế và chị cũng vậy, có lẽ ký ức rõ rệt nhất trong tôi về chị đó là những cái ôm chặt từ đằng sau khi đang vi vu hóng gió trên đường... Lượn một lúc chị bảo khát nên tôi ghé vào một quán nước mía ven đường, vừa mới ngồi được 15phút thì chị Thu gọi điện cho chị, chẳng biết nói j mà chị dục về, hơi buồn vì mới đi được một lúc nhưng biết sao được. Định về nhà sẽ rủ chị lên ban công ngồi nhưng vừa về tới là chị cũng ở luôn trong phòng không thấy ló mặt ra ngoài, chán quá tôi ngồi lại xem phim với thằng Tuấn một lúc rồi 2 anh em lên nằm. Anh Quân uống với bố tôi cũng hơi phê pha rồi nên lên giường là lăn ra ngủ luôn. Nhắn tin cho chị bảo tí nữa ra ngoài ban công nhưng nằm mãi đến khuya mới thấy chị nhắn tin lại là chị Thu đang thức trông con bé nên không ra được, đành ngủ luôn vậy.
Cả buổi sáng hôm sau chị và chị Thu đi mua mấy bộ quần áo, tôi với thằng Tuấn đi đá ps luôn vì ở nhà chả có j cũng chán. Chiều thì nắng nực đành chờ đến buổi tối rủ chị đi lượn vậy, chán thật, nhà lúc nào cũng một đống người không có lúc nào gần gũi riêng với chị được cả. Chiều mát tôi xin tiền mẹ ra tạp hóa đầu phố làm thùng mỳ tôm với mấy gói bò khô, còn mấy ngày nữa là đến Euro rồi, xem Euro hay Word Cup không thể thiếu món này được Gần 6h chiều, anh Quân lại có nhã hứng rủ tôi đi ăn thịt chó, định gọi luôn cả thằng Tuấn theo mà anh Quân lại bảo 2 anh em đi thôi. Tôi đèo anh đến quán thịt chó cũng được gọi là ngon có tiếng ở đây, tự nhiên hôm nay ông này bị làm sao mà lại còn rủ tôi uống rượu nữa. Tửu lượng tôi thì không được nhiều nhưng chả lẽ lại từ chối, anh Quân là người khá vui tính, dễ gần nên mọi câu chuyện của 2 anh em đều rất cởi mở. Từng chén từng chén một cạn dần, đến khi chai gù 65 đã hết hơn nửa, tôi cũng hơi tây tây rồi nhưng chưa đến mức say, vẫn đủ nhận biết mọi thứ...
– ah này Hưng này...
– dạ sao anh
– anh hỏi thật nhé... em với con Thương... 2 đứa yêu nhau ah???
Tôi như điếng người trước câu hỏi quá sức bất ngờ, trong giây lát tôi chưa biết nên trả lời sao nữa, chắc chắn anh Quân phải biết j rồi thì mới hỏi thế, mà cũng có khi anh Quân nghi ngờ điều j đó rồi đánh phủ đầu cũng nên... Còn đang sửng sốt chưa biết trả lời thế nào thì lại bị bồi thêm...
– thực ra chuyện này chị Thu đã biết rồi, nhưng chị ngại nói với em nên mới nhờ anh nói, dù sao đàn ông với nhau cũng dễ nói chuyện hơn...

Bất ngờ... tôi thực sự quá bất ngờ trước câu nói của anh Quân, mới ở đây 3 ngày mà đã biết được ư??? Hay vợ chồng ông bà này tính hỏi dò xem mình trả lời như thế nào nhỉ???... Anh Quân không nói thêm j mà chỉ rót thêm rượu rồi giơ chén lên ý muốn nói cụng ly, tôi cũng cầm chén rượu lên cụng ly rồi đưa lên miệng... Nhưng suy nghĩ trong đầu thì quá hỗn độn, tôi chưa biết nên trả lời câu hỏi của anh Quân như thế nào nữa...
– chị Thu là người rất tinh ý, và cũng vừa nói với anh lúc trưa thôi, chứ anh thì có bao giờ để ý những chuyện như thế này đâu.
Tôi dốc cạn chén rượu, cay xè và hơi chối chối nơi cuống họng...
– theo chủ quan của một người ngoài thì 2 đứa yêu nhau cũng chẳng có điều j xấu cả, họ hàng thì cũng chưa phải, tuổi tác cũng chẳng quá quan trọng, nhưng theo anh chị nghĩ thì 2 đứa nên dừng lại trước khi mọi việc đi xa hơn... Đừng nghĩ anh chị ghét bỏ j em, ngược lại anh chị rất quý em, rất quý gia đình em, anh chỉ muốn nói với em một số điều anh cho là đúng thôi.
Tôi vẫn lắng nghe anh Quân nói nhưng tay mở nút chai rượu rót đầy chén 2 anh em, có lẽ nãy giờ thấy tôi ăn ít nên anh Quân gắp đồ ăn vào đầy bát tôi... Nhưng tâm trạng lúc này làm sao có thể nuốt trôi được chứ, chỉ có một thứ duy nhất lúc này nuốt được mặc dù nó chẳng ngon lành j đó là "rượu", tôi cụng chén uống cạn rồi lại tiếp tục nghe anh Quân nói...
– ông bố vợ anh rất khó tính và nghiêm khắc với con cái, điều này chắc em cũng biết rõ, ổng mà biết chuyện này thì con Thương khó mà yên ổn được. Nhà đã định hướng cho con Thương ở bên Hàn rồi nên giả sử như nếu biết chuyện 2 đứa thì chắc chắn sẽ bị ngăn cản, tình cảm 2 gia đình sẽ khó trở lại được như xưa... em cũng đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi nên chắc những điều anh nói em sẽ hiểu...
Lại thêm một chén nữa, chai rượu đã cạn dần, lần đầu tiên tôi uống nhiều thế... trước nay cứ nghĩ rằng mình đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi nhưng khi nghe anh Quân nói chuyện-một người đã thực sự trưởng thành, đã có vợ con, đã va vấp với đời, đã chín chắn trong suy nghĩ... Thì mới vỡ lẽ ra nhiều điều, tôi mới trưởng thành về mặt thể xác, chứ cách suy nghĩ sử sự vẫn chỉ là một thằng nhóc ham chơi mà thôi...
– em yên tâm, chuyện này chỉ có duy nhất anh chị biết, sống để bụng chết mang theo, sẽ không có thêm bất cứ một người nào biết cả.
Ngồi thêm một lúc nữa tôi đã khá say rồi, đi cũng không vững nữa, anh Quân gọi thanh toán rồi khoác vai tôi ra xe đèo về...

mở mắt ra nhìn lên trần nhà, đầu nặng trịch, vẫn hơi choáng váng và đau như búa bổ, với tay dưới gối tìm điện thoại mà không thấy đâu... Tôi còn nhớ mang máng về nhà cái là vào toi-let nôn hết ra rồi lên phòng nằm... còn nhớ hình như lúc lên cầu thang chị Thu có mắng anh Quân vì để tôi uống say... bố tôi với anh Quân thì cứ cười cười... Lúc nằm xuống giường mẹ và chị còn bôi vôi vào lòng bàn tay bàn chân tôi... chị... chị... Tôi bật ngay dậy... Trời đã gần trưa, ánh nắng leo lét qua khe cửa, mặc dù cái quạt đã chạy số to nhất nhưng căn phòng vẫn cứ hầm hập... Tôi lao ngay xuống nhà... Chỉ có mẹ đang nấu ăn dưới bếp
– mẹ... chị Thương...
– mấy anh chị về từ lúc sáng sớm rồi, sợ con còn mệt nên anh chị không muốn đánh thức con dậy
Tôi thẫn thờ đi lên nhà, trong đầu suy nghĩ mông lung...
– ơ cái thằng này, mày định không đánh răng rửa mặt ah
– ơ... có chứ ạ
Lục đục vào nhà tắm đánh rằng rửa mặt, lại nhớ đến dáng chị ngồi tắm, không biết chị Thu nói với chị những j mà chị không dám gần tôi, ngay cả lúc về cũng không gọi tôi để nói 1 câu nữa... Tôi bước lên phòng, ngả người xuống giường... Trong nhà đâu đâu cũng thấy bóng dáng chị, nhất là căn phòng này tôi và chị đã có biết bao nhiêu kỷ niệm... Ah không biết cái điện thoại vứt ở đâu rồi, tôi chạy sang phòng bên ngoài, nó đang nằm trên ghế... Cầm máy lên... có một tin nhắn... Của chị...
"đừng buồn nhé tối chị sẽ gọi cho em"
Kéo xuống... Gửi đến từ lúc 6: 50'... Có lẽ chị gửi từ trước lúc về quê, tại sao không gọi em dậy mà lại nhắn tin thế này??? Chán nản tôi sang lại phòng mình nằm, vẫn mùi tóc chị ám vào gối thơm thơm, nhìn quanh giường tôi mới phát hiện ra là không còn con vịt chị hay ôm ngủ nữa, nhưng khung ảnh thì vẫn còn, có lẽ khung ảnh đi đường sợ vỡ nên chị chưa mang về được...

Ăn cơm xong tôi hẹn thằng Thái ra đá ps, trong khi bọn cùng lứa thì đang hì hục ôn luyện để thi đại học, còn tôi thì đi đá ps để giết thời gian...
Buổi tối vừa ăn cơm xong được một tí thì chị gọi, cầm điện thoại chạy lên tầng, chui ra ngoài ban công nghe máy, chưa kịp để chị nói tôi làm luôn một tràng
– sao sáng đi không gọi em dậy???
– em đang mệt nên chị muốn để em ngủ, mà hôm qua uống nhiều không mà say thế?
– uống... cũng vừa vừa thôi...
– vừa ăn cơm xong đúng không??
– vừa ăn xong thì chị gọi luôn này
– haha chị có mắt thần đấy, làm j sau lưng chị chị đều biết hết
– èo sợ quá nhỉ
Chị cứ làm như tôi là con nít không bằng, mọi khi cứ giờ này là nhà tôi ăn cơm xong nên chị căn ke để gọi đây mà.
– nhớ chị không?
– nhớ chứ sao không nhớ, chị có nhớ em không?
– không hehe...
– ah chị ơi... Chị Thu biết chuyện bọn mình ah?
– uh-giọng chị trầm hẳn xuống-tại 2 đứa mình thoải mái quá chẳng giữ ý j cả, đi đâu cũng dính lấy nhau nên chị Thu mới nghi ngờ...
– em... em xin lỗi...
– đụng đến cái là lại xin lỗi xin lỗi... không còn câu nào khác để nói ah?... Thực ra đâu phải lỗi của em, đừng suy nghĩ nhiều quá, thấy hôm qua em như thế chị sợ lắm...
– em không sao đâu, tại uống rượu kém nên mới say đó mà hihi... Ah mà chị ơi...
– sao?
– khi nào mới được gặp chị đây, hay mai em về nhà bác Tuyết chơi 

– không không... đừng... đừng về... khi nào có dịp chị sẽ lên mà

– khi nào có dịp ah, đến lúc nào chứ, nhớ chết đi được
– mồm thì cứ xoen xoét nhớ nhớ nhưng vắng chị cái lại đi với em khác ngay
– vớ vẩn, làm j có chuyện đó, thu xếp lên với em sớm nhé
– hà hà đợi xét...
– trời ạ lại đợi xét, nhớ quá không chịu được là em mò về đấy
– hihi thôi nhé, chị vào nhà đây đứng ngoài vườn một mình sợ lắm
Nói chuyện điện thoại với chị một lúc thấy sảng khoái hẳn ra, chị nói "đợi xét" có nghĩa là đồng ý rồi, chỉ có điều là không biết "xét" đến khi nào mới "duyệt" thôi ... Kể cũng kỳ lạ, chỉ cần một cuộc điện thoại của chị là mọi buồn bực chán nản cả ngày như tan biến hết... Ngồi trên thành lan can hóng gió mát... Mọi khi giờ này 2 chị em đang nói hươu nói vượn... Cái ban công này là nơi những cái ôm, những cái hôn vụng trộm diễn ra nhiều nhất... Có thể nói trong căn nhà nhỏ này thì cái ban công như là nơi hẹn hò riêng của tôi và chị vậy...

Hơn một tuần kể từ hôm chị về quê đến giờ, nỗi nhớ cũng nguôi ngoai qua những cuộc điện thoại, những tin nhắn tới tận nửa đêm. Thời gian này Euro đang đá nên tôi ngủ muộn, hôm nào giữa 2 trận cũng làm gói mỳ tôm với quả trứng, thêm ít bò khô nữa, thỉnh thoảng có hôm mẹ thức dậy ban đêm nấu cho ăn, còn hầu như là chế nước sôi hết Bố tôi thì trận xem trận không, chỉ những đội mạnh gặp nhau hoặc trận sớm mới xem nên hầu như tôi toàn xem 1 mình, hôm nào buồn quá thì lại nhắt sang nhà thằng Dương xem với bố con nó. Và đêm nào cũng vậy, tôi và chị đều nhắn tin với nhau đến 2h mới ngủ, đó như là luật bất thành văn rồi...
Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc, mẹ, ai mà vô duyên gọi sớm thế không biết... Rút điện thoại dưới gối... Chị gọi... Tôi trả lời bằng giọng ngái ngủ...
– alô... sao gọi em sớm thế... mới 7h...
– hôm nào cũng xem đá bóng khuya mới ngủ... Thế mấy giờ mới dậy??
– thì tháng Euro... ngủ ngày cày đêm mà hihi... bình minh... là gần giữa trưa...
– vậy thì thôi ngủ đi... Tút... Tút... Tút
Chài ạ, không biết có chuyện j mà gọi sớm thế, đang díp hết cả mắt, ném điện thoại ra giường ngủ tiếp...
Lại tiếng chuông điện thoại nữa... Cầm điện thoại lên... Mới chưa đến 9h, nhưng là con Vân Anh gọi...
– j thế bà nội ơi?
– dậy đi, giờ này còn ngủ ah
– người ta xem đá bóng mà...
– dậy đi ăn sáng nào, không là mai không được gặp tớ nữa đâu hì hì, chiều tớ ra Hà Nội ôn thi cho đến lúc thi xong mới về...
– ah thôi được rồi chờ tí tớ dậy rồi tớ qua đón
– dậy nhanh đi, tớ đi gần đến nhà cậu rồi đây
– sax, dậy ngay đây
Xuống đánh răng rửa mặt xong đã thấy nó ngồi trên nhà nói chuyện với mẹ rồi, mẹ hỏi han nó một thôi một hồi, tôi phải dục nó mới chịu đứng lên... Đèo nó đi ăn bún chả rồi uống nước mía, mới đó mà đã hơn 10h rồi...
– mà cậu định thi trường j thế
– đại học mở, thi cho có thôi chứ chắc cũng chẳng đậu đâu hihi
– hjx chiều có cần tớ chở ra xe không?
– thôi bố mẹ tớ chở ra rồi, ra ngoài đó ở với bác, nghĩ cứ ngại ngại sao á
– ngại j mà ngại, cố đừng để giấy trắng xấu hổ lắm đấy, còn khi nào buồn thì cứ gọi điện về buôn chuyện với tớ là được mà...
– uh vậy nhé hihi. Thôi giờ về thôi...
Lại ai gọi mà đùi lại rung rung rồi, rút điện thoại ra... chị gọi...
– em đây, sáng gọi có việc j mà sớm thế
– haha chị có mắt thần nên kiểm tra xem em đang làm j đó mà, thế giờ em đang ở đâu vậy??
Tính nói "đang ở nhà" những nghĩ cũng chẳng có cái quái j mà phải giấu diếm cả
– em đi ăn sáng với bạn, chiều nó ra Hà Nội ôn thi
– vậy ah... thôi nhé... để chị mở mắt thần ra kiểm tra đã hí hí
Chài ơi thật là, còn hơn cả con nít lên 3 nữa... Tôi đứng dậy trả tiền nước rồi đi về, khi gần đến nhà, tôi chào tạm biệt con Vân Anh rồi đi vào nhà... Trời... Có phải vừa đi ngoài nắng về nên bị hoa mắt không đây... Chị đang ngồi trong nhà nhìn tôi tủm tỉm cười...
– chị... chị lên lúc nào vậy
– chị vừa lên được một lúc...
Giờ thì tôi mới hiểu, sáng chị gọi điện chắc là lúc đó bắt đầu đi, còn lúc nãy chị gọi điện hỏi xem tôi có nói thật không, vì kiểu j mẹ chả bảo đi với con bạn cùng lớp... Hú hồn, may mà nói thật, chứ ngứa mồm bảo đang ở nhà thì từ ngứa mồm thành vỡ mồm luôn...

-chị... chị lên đây làm j thế?
– chị lên thăm bố mẹ không được ah, hỏi vô duyên...
– hihi chứ không phải thăm em ah
– không, còn lâu... Mà vừa đi chơi với người đẹp về ah, sểnh ra cái là biết ngay
– chẳng phải em đã nói là đi ăn sáng với bạn, chiều nay nó ra Hà Nội ôn thi sao, có mắt thần thì phải biết em nói thật chứ hehe
Chị mỉm cười lườm tôi rồi đi xuống bếp tranh nấu cơm với mẹ. Gặp chị tôi như đứa trẻ được nhận quà, trong lòng cứ lâng lâng thật khó tả. Suốt buổi cứ lăng xăng quanh xó bếp xem chị nấu nướng, thỉnh thoảng chị lại gắp thức ăn cho nếm trước giống như khi chị còn ở đây. Khỏi phải nói lâu lắm mới có bữa cơm mà tôi vui vẻ phà trò như hôm nay, chị giống như liều đo-ping kích thích tinh thần đang rệu rã của tôi. Chị bảo với bố mẹ là lên lấy nốt mấy đồ lặt vặt còn sót lại, tính ra còn duy nhất mỗi bức tranh tôi tặng chị chứ làm j còn đồ lặt vặt nào... Xong bữa chị bê mâm đi rửa bát, tôi cũng tranh xách nồi cơm xuống theo... Nhìn dáng chị quen thuộc dường như đã khắc sâu trong tim tôi, nhớ chị quá, chỉ muốn ngay lập tức ôm chị vào lòng thôi... Xong suôi chị ghé vào tai tôi thì thầm
– chạy lên lấy khăn tắm của em cho chị mượn tí, đi đường bụi bẩn, nhớ giấu giấu đi không mẹ thấy chị ngại hì hì...
Chạy lên lấy khăn, lúc xuống thấy bố mẹ đã thiu thiu ngủ rồi, tivi thì vẫn đang bật, đưa cho chị xong tôi chạy ngay lên phòng ngồi chờ... Một lúc sau chị đi lên với mái tóc còn hơi ẩm ẩm, nhìn tôi cười cười rồi chị lại giường ngồi trước cái quạt đầu nghiêng sang một bên tay đan vào từng lọn tóc để hong khô. Tôi cũng mon men ngồi sát lại chị...
– trời nóng, ngồi xê ra
– hehe không...
– này cái tay, chứng nào tật đấy không bỏ được
– nhưng em nhớ quá không chịu được...
– chỉ được thế là nhanh, thôi bố mẹ mà thấy thì chết
– bố mẹ ngủ rồi mà...
Ôm chặt chị từ sau, tay tôi mò mẫm lên ngực, vuốt ve vùng bụng phẳng lì, luồn vào trong quần thì bị chị giằng ra...
– thôi đừng, chị sợ, bố mẹ đang dưới nhà đấy
– em nhớ chị lắm hjx...
– nhớ, nhớ, nhớ, nhớ chị hay chỉ nhớ chuyện đó thôi...
– ơ... Không phải...
– chị cũng nhớ lắm nên chị mới lên chứ không phải lên để em táy máy tay chân nghe chưa !
– ơ... thôi thôi em xin lỗi...
– lúc nào cũng chỉ một câu xin lỗi xin lỗi
– hì hì mình làm điều j sai là mình phải xin lỗi
Chị không nhịn được cười, tay cốc đầu tôi rồi lại đan vào tóc. Biết là không thể làm được j nên chỉ dám vòng tay qua eo ôm chặt chị từ đằng sau, cằm tựa lên vai chị hít hà mùi tóc thơm thơm...
– tối nay em sẽ lại đèo chị đi lượn đường hihi
– không được, chiều khoảng 4h chị lại về quê rồi
– khônggggg... 4h chị về thế thì về đến nhà chắc phải 7, 8h, không được...
– đi nhanh khoảng chưa đến 7h là về đến nhà rồi
– không được, đi thế nguy hiểm lắm
– thôi mà, hôm khác chị lại lên với em
Chẳng biết nói j nữa, thương chị quá, cả đi lẫn về hơn 150 cây số, ngay cả tôi là đàn ông đang còn ngại, vậy mà chị dám đi về trong ngày chỉ để lên với tôi mấy tiếng đồng hồ. Tuy chưa bao giờ được nghe lời yêu từ miệng chị nhưng như vậy cũng đủ hiểu tình cảm chị dành cho tôi như thế nào rồi... Xa nhau hơn một tuần, tôi luyên thuyên đủ mọi chuyện, thỉnh thoảng còn pha trò chọc chị cười và được chị tưởng thưởng một nụ hôn dài vì thật thà không dối trá chuyện lúc sáng đi với con Vân Anh... Mãi đến gần 4h, đang tình tứ ôm chị thì nghe tiếng bước chân lên cầu thang, vội vàng buông chị ra ngồi ngay ngắn ở ghế. Mẹ lên rủ chị đi chợ, hôm nay mẹ nấu lẩu nên đi chợ sớm để mua được đồ biển tươi, mặt chị hơi nhăn nhó, thấy vậy tôi nói luôn

– mẹ ơi chị Thương định tí nữa về quê đấy, con gàn mãi không được, đi xe máy về buổi tối nguy hiểm lắm
– a con này gan nhỉ, không được, có j thì mai về, đi như thế cô cũng không an tâm
– ơ... Cô ơi, cháu...
– không cô cháu j hết, mai về, để tí nữa cô điện cho mẹ, giờ xuống 2 cô cháu đi chợ
– ơ... thôi cô ơi đừng điện, vâng, sáng mai cháu về ạ hihi...
Chị đứng dậy đi theo mẹ xuống dưới nhà, trước khi ra khỏi phòng còn nhăn mặt lườm tôi khét lẹt nữa. Vậy là chị sẽ ở lại đây hôm nay, thấy chị lên nên mẹ nấu lẩu đãi chị đây mà, haha mình cũng thông minh quá xá, mẹ nói thì chị làm sao dám cãi lại chứ...
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, mặc dù mắt thì cứ lườm nguýt nhưng khi bóc tôm cho cả nhà, chị lại bóc những con to nhất, ngon nhất cho tôi... Như thường lệ, nghỉ ngơi một lúc rồi bố mẹ lại đi bộ thể dục, chị vừa rửa bát xong là tôi lôi tuột lên phòng. Chị không chống đối nữa mà cũng hưởng ứng theo tay tôi, lưỡi cũng xoắn lấy lưỡi tôi, quần áo lại được trút bỏ khỏi người, có lẽ chị cũng nhớ của tôi lắm nên mới cho tay vào mà đã nhòe nhoẹt nhầy nhụa, và chúng tôi lại hòa với nhau làm một, tôi lại lấp đầy bên trong chị... do lâu rồi mới được làm chuyện đó nên tôi không kìm chế được, mới nhấp một lúc đã trực trào ra khỏi cơ thể... chị vội vàng kẹp hông tôi làm điểm tựa rồi đẩy mạnh người... đang cao trào tôi bỗng bị hụt hẫng, nhưng rồi chị nắm lấy của tôi xóc nhẹ... một tia nước trắng đục bắn mạnh thành một vệt dài từ bụng lên đến tận cổ chị...

– khiếp, nhiều kinh...
– hì hì cả tuần nay để dành cho chị đó...
Tôi đó tôi không rủ chị đi lượn nữa mà chỉ đứng nói chuyện ở ban công, nơi hẹn hò riêng của tôi và chị... Tiếng chuông điện thoại vang lên, mặt chị đang tươi cười bỗng nhăn lại khi nhìn vào màn hình, chị chạy vào nhà nghe máy... Tôi nghĩ có lẽ là chị Thu gọi, thôi rồi, chắc chị sẽ bị chửi te tua vì lên đây với tôi mất...
Và đúng như tôi nghĩ, chị đi ra với vẻ mặt buồn rầu...
– chị Thu gọi
– có việc j không, chị có bị nói j không?
– không, chị ấy chỉ bảo sao đi lên đây mà không nói với ai một tiếng
Phù... Chắc có lẽ không sao, đêm đó tôi bỏ luôn xem đá bóng, chúng tôi lại lao vào nhau 2 lần nữa rồi mới ai về phòng nấy đi ngủ...
Buổi sáng mới chưa đến 7h chị đã gọi tôi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chị...
– sao gọi em sớm thế?
Chị dí ngón tay vào trán tôi mắng
– cho chừa, ham hố cho lắm vào giờ không dậy được
– hứ em đủ sức mà, không tin chị ở lại thêm ngày nữa đi em vẫn đủ cữ cho mà xem hehe
– thôi đi ông đừng có to mồm, dậy đi 2 chị em đi ăn sáng rồi chị còn về không có nắng
– ơ, em tưởng chiều chứ
– thôi, chiều nắng lắm, có dậy nhanh không chị về đây này
– đây đây dậy ngay đây phu nhân... ái ái, đau em...
Đi ăn sáng về, chị cho túi bóng nhỏ vào cốp xe, chắc bộ đồ lót hôm qua bị ướt, hôm nay xe bố đi rồi, tôi không thể đuổi theo chị như hôm trước nữa nên tôi muốn ngắm chị thật lâu. Bảo chị mang bức tranh về nhưng chị sợ đi đường sóc vỡ mất nên đành để lại lúc khác vậy...

Bẵng đi hơn một tuần sau, mặc dù ngày nào cũng nhắn tin với chị cả đêm nhưng nỗi nhớ chị chẳng thể nguôi ngoai. Tôi quyết định hôm sau sẽ về quê và mang cả bức tranh theo nữa, muốn cho chị một bất ngờ nên tôi không thông báo, chắc chắn chị sẽ mừng lắm khi thấy tôi...

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi như vậy . Tôi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lên thay quần áo. Mẹ tôi thấy vậy liền hỏi:

- Mày đi đâu sớm vậy

- Mẹ cho con về nhà bác tuyết chơi mấy hôm nhé

Mẹ tôi thấy hơi lạ nhưng rồi lại nói:

- Uk thôi mày ỏ nhà cũng chả có việc gì thì về nhà bác mà chơi ít hôm

- Vâng, con chào mẹ

- Đi cẩn thận nhé !

Tôi lấy xe bố rồi lên đường, trên suốt quãng đường tôi lại nhớ đến chị, rồi tưởng tưởng đến khuôn mặt chị lúc nhìn thấy tôi J Tôi thấy rất háo hức .

Vì tôi đi sớm từ 5h sáng và lại đi nhanh nữa nên gần 8h tôi đã đến trước cửa nhà bác tuyết. Vì mẹ tôi cũng điện cho bác là tôi về chơi nên thấy tiếng xe máy ngoài cổng là bác đã chyaj rfa đón tôi.

- Cháu chào bác

- Uk. Hưng về đấy à, vào đi – Bác nở một nụ cười rất tươi rồi mở cổng cho tôi.

Tôi rắt xe vào sân thấy trong nhà không có ai, chắc bác trai và hai anh đi làm.

Nhà bác Tuyết có hai người con trai tên là Đạt và Nam đều đã đi làm. Bác trai tên Hữu thì làm việc ở trên ủy ban xã ( bác làm chức gì tôi cũng chả nhớ) còn bác tuyết thì ở nhà chăn nuôi mấy con lợn và làm vườn.

- Thằng cháu bác dạo này lớn quá, lại còn đẹp trai nữa – bác xoa đầu cười bảo.

- Cháu bác đã 18 rồi đấy bác ạ!

Tôi ôm cỏ bác đi vào trong nhà. Tôi ngồi nói chuyện với bác một lúc rồi bác đẫn tôi lên tầng. Nhà bác có 2 tầng khá rộng rãi. Dưới nhà có một phòng cho hai bác còn trên này có 2 phàng của hai anh.

- Cháu ngủ ở phòng anh Đạt nhé. Anh Đạt đi làm ở trên Hà Nội nên tháng mới vê nhà một lần.

Tôi vào thay đồ rồi cùng bác ra vườn cho mấy con lợn ăn, tôi đi loanh quanh thăm thú khu vườn của bác, rồi chợt thấy điện thoại rung, là chị nhắn tin

- Em dạy chưa?

Chị tưởng tôi vẫn như mọi ngày, ngủ đến tận trưa mới dạy nên nhắn tin. Tôi nghĩ chắc chị mà biết tôi đang ở nhà bác tuyết thì sẽ bất ngờ lắm. Tôi không muốn cho chị biết tôi đang ở đây để cho chị một bất ngờ.

- Em vừa mới dậy, hihi!

- Thế em đang làm gì đấy?

Tôi nảy ra trong đầu một ý tưởng khá thú vị là sẽ giả vờ như đang bận không nhắn tin với chị để cho chị thấy buồn một chút rồi sẽ xuất hiện để chị bất ngờ

- Em chuẩn bị ra đây có việc tí, thôi để tối nói chuyện nhé, bai chị!

- Uk em đi đi.

Tôi đoán chắc bây giò chị cẩm thấy hơi thất vọng. Tôi cười thầm rồi vào nhà. Lúc này bác tuyết đang chuẩn bị nấu cơm. Tôi định phụ bác nấu cơm nhưng bị bác đuổi lên nhà nên đành ngồi xem tivi. Ăn cơm xong tôi lên phòng nghỉ, mặc dù rất háo hức đến chiều để đến nhà chị nhưng hôm nay đi đường dài nên tôi cũng khá mệt và ngủ thiếp đi đến tận 3h, tôi dậy rửa mặt rồi cầm khung ảnh xin phép bác sang nhà chị chơi. Nhà bác tuyết và nhà chị cùng một xóm đi bộ khoảng 2,3 phút là đến nhà chị. Tôi vừa đi vừa háo hức được gặp chị vì lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của chị. Đến cổng nhà chị. Tôi nghe thấy có tiếng trẻ con đùa chơi trong nhà, tôi đoán đó chắc là bé thảo và tôi còn thoáng nghe thấy cả tiếng của chị nữa. Tôi mở cổng vào vào sân (vì ờ quê it chộm cắp nên mọi người thường không khóa cổng, nếu là người quen biết thì có thể vô tư mở cổng vào ) vào đến sân tôi thấy trong nhà có mõi chị, bé Thảo và thàng Tuấn đang chơi với nhau. Tôi đoán chắc 2 bác và anh Quân, chị Thu đi làm. Mải chơi nên 3 người không để ý là tôi đến. Tôi dấu khung ảnh sau lưng và nhẹ nhành bước đến trước của, tôi khạc giọng và giở vờ ngơ ngác như k thấy ai:

- E hèm! nhà có ai không?

Cả ba giật mình quay ra. Thằng Tuấn và bé Thảo mừng rỡ chạy ra chào tôi ríu rít.

- Chào hai 2 em. Có nhớ anh không?

Tôi xoa đầu bé Thảo rồi quay ra nhìn chị, một khuôn mặt mà tôi đã tưởng tượng ra từ trước đó. Chị như người mất hồn , 2 mắt tròn xoe, mồm thì áp úng

- Em...em...sao em lại ở đây?

Tôi cười tủm nhìn khuôn mặt ngây ngô của chị. Tôi giơ khung ảnh lên trêu chị

- Em đến trả lại cái này cho ai đó để quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro