Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em đồng ý không?'' Diệc Phàm quỳ một gối, mở hợp đựng nhẫn đưa lên, rất chân thành cầu hôn Thanh Di.

Diệc Phàm là bạn của Cao Lãnh cũng từng là quân nhân, yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn giấu kín cho đến giờ mới thổ lộ.

Thanh Di không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhận bó hoa rồi đỡ Diệc Phàm đứng lên.

''Đoạn tình cảm này em nhận nhưng em xin được không trả lại.'' Giọng nói của cô cứ nhẹ nhàng như mây trôi làm cho người nghe tâm tư cũng nhẹ nhàng theo không ít.

''Anh cũng biết em và Lãnh ca tính tình rất giống nhau mà, đều là người cố chấp...cho nên dù cho người em thương làm đau trái tim em bao nhiêu lần thì tình cảm của em vẫn nguyên vẹn trao cho người đó. Có lẽ cả đời này Hàn Thanh Di em...chỉ có thể yêu một người.'' Thanh Di tiếp tục nói trong không khí yên lặng.

Hầu như ai có có mặt tại đây ngay thời điểm này đều không cảm thấy chàng trai vừa bị từ chối kia đáng tội nghiệp cả vì anh đã yêu phải một người rất đáng để được yêu, còn cô gái vừa từ chối kia thật đáng ngưỡng mộ bởi cách cô sống và cách cô yêu một người.

''Anh hiểu rồi! Thật ra bây giờ anh cảm thấy rất nhẹ nhõm một phần vì anh đã nói ra được những gì muốn nói còn một phần vì...anh sợ..em đồng ý rồi thì anh không biêt phải yêu em như thế nào cho đáng.'' Diệc Phàm là người rất chất phát, hiền lành đến nổi có thể nói là ngốc nên những điều mà anh nói đều là từ tận đáy lòng.

''Có ai đi cầu hôn mà lại suy nghĩ như anh không vậy chứ ?!!'' Thanh Di cười rạng rỡ.

''Póp póp...póp póp...'' Tiếng vỗ tay vang cả phòng, tuy biết hai người họ không thành nhưng ai ai cũng ngưỡng mộ cái tình cảm 'trao đi không cần đáp lại' của họ, nó rất đẹp. Có thể sẻ có người cho là rất ngu ngốc đi, khi trao đi mà không thể nhận lại được gì nhưng những ai đã từng như vậy thì mới biết được họ đã 'nhận' được cái gì.

''Vợ, em thua anh rồi nhá!'' Tiêu Kỳ gian manh nói với Hà Thương. (Cả hai đang trong tình trạng ôm ấp nơi công cộng)

Hà Thương và Tiêu Kỳ đã cá cược với nhau xem Thanh Di có nhận lời cầu hôn của Diệc Phàm không. Tiêu Kỳ cá là cô không nhận lời còn Hà Thương thì ngược lại.

''Hứ! Không phục! Rõ ràng là đến mức như vậy rồi mà nó không chịu nhận lời người ta. Nếu là em thì em đã...'' Hà Thương nhận ra mình vừa nói gì đó sai sai.

''Nếu không thì đã sao? Bà xã, có phải là anh chưa đủ 'NỔ LỰC' phải không? Hửm!'' Tiêu Kỳ cười, một nụ cười mà khiến cậu biết được một tuần sắp đến của mình sẻ phải 'ở trên giường'.

...

''Alo! Cao Nghiêm, có chuyện gì vậy?''

''...''

''Được! Tôi sẻ đến ngay.'' Nghe giọng Thanh Di có vẻ rất gấp gáp.

''Tiểu Thanh, có chuyện gì sao?'' Diệc Phàm hỏi.

''Là chuyện riêng của em thôi, không sao. Em xin phép đi trước!'' Thanh Di vội vã rời đi.

''Em gấp lắm sao? Hay để anh đưa em đi.''

''Không sao, em tự đi được.''

''Khoan đã! Tiểu Thanh...anh vẫn có thể...xem em là em gái của mình được không?'' Diệc Phàm gọi khi cô đã sắp rời đi.

''Em ước còn không kịp đấy!'' Thanh Di dành tặng cho người anh này của mình một nụ cười từ tận đáy lòng.

''À, anh đừng có mãi nghĩ về em nhiều quá đó nhá. Vẫn còn có người đang chờ anh đấy.'' Một câu nói thể hiện đây không phải là một kết thúc mà là một bắt đầu mới dành cho Diệc Phàm. Nói rồi Thanh Di nhanh chóng rời đi.

''Cảm ơn em, vì đã cho anh một mối tình đầu dù đơn phương nhưng nó đã rất đẹp với anh. Chúc em hạnh phúc!''

__________

Biệt thự của Hoàng Thiên.

Thanh Di đứng trước cửa, ấn chuông, một lúc sao mới có người ra mở cửa, là Cao Nghiêm.

''Sao anh lại là người mở cửa?'' Thanh Di ngạc nhiên khi người mở cửa không phải là người giúp việc.

''Chị vào trước đã.''

''...''

''Không biết vì sao hôm nay sau khi ra ngoài về thì nó lại đuổi hết người giúp việc trong nhà rồi bây giờ đang làm con sâu rượu trong đấy.'' Cao Nghiêm và Thanh Di vừa đi vừa nói.

''Sao lại như vậy?''

''Em không rõ nhưng có thể liên quan đến chị.''

''...'' Cô yên lặng.

''Thật ra...''

......

Vừa bước vào đến phòng khách Thanh Di đã nhìn thấy Hoàng Thiên vẫn đang uống rượu ừng ực còn trái ôm phải ấp các cô gái mà không biết anh đã gọi từ đâu tới, trên bàn tay phải còn kẹp điếu thuốc chưa tàn, liếc nhìn gạc tàn một chút cũng đã đầy những tàn thuốc.

''Mau cút đi!'' Thanh Di dùng tông giọng lạnh băng nói với mấy cô gái đang không ngừng uốn éo trên người Hoàng Thiên. Chướng mắt!

''Chị là ai thế? Hoàng tử à anh có biết bà chị này là ai không vậy?'' Một cô gái dán sát ngực mình vào cánh tay anh, xà nẹo. Họ chẳng để ý gì đến cô cả.

''Bao nhiêu đủ chưa? Tôi muốn các cô lập tức ra khỏi nơi này.'' Thanh Di không muốn là ô uế bầu không khí thêm nữa trực tiếp ném tiền vào mặt chúng rồi bảo cút đi.

Họ chỉ làm vì tiền nên dĩ nhiên có tiền rồi họ sẻ tự động làm theo yêu cầu, nhanh chóng rời đi.

''Cái khỉ gì vậy? Tôi cho các cô tiền là đến để phục vụ cho tôi chứ không phải đến rồi để về.'' Hoàng Thiên mắt nhắm mắt mở mắng người trong cơn say.

Là lần đầu tiên thấy anh nhếch nhác như vậy, quần áo thì xốc xếch, tóc thì rối bù còn có cảm giác cứng nhắc, râu cũng không có cạo, cả người toàn mùi rượu với mùi thuốc lá. Cô chẳng nhận ra TGĐ của một tập đoàn mấy ngày trước còn hận cô muốn giết mà bây giờ lại cũng vì cô mà ra cái dạng này, có chút đau lòng nhưng cũng có chút buồn cười xen lẫn cả giận anh nữa, để cho người khác ôm ấp thế kia không giận sao được.

''Cậu giúp tôi đưa tên này lên phòng đi vậy!'' Cao Nghiêm vẫn đứng một bên nhìn, cứ như một bức tượng, thật tội.

Đưa được Hoàng Thiên bất tỉnh vì say này lên được phòng rồi thì Thanh Di nói cô muốn tự chăm sóc cho Hoàng Thiên nên bảo Cao Nghiêm về đi có gì sẻ gọi thông báo.

Căn phòng hiện giờ tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của Hoàng Thiên đang nằm bất động trên giường Thanh Di chỉ còn biết thở dài không biết đây là lần thứ mấy cô chăm sóc cho anh lúc anh say rồi.

______________________

1243 từ rồi, thôi thì chương sau soft tiếp cho nha. Mình sẻ cố gắng ra cháp sớm nhất có thể mà. Yêu❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh#sung