Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tiểu Di, cho anh biết bây giờ anh nên làm gì, nói gì để bù đắp những gì anh đã gây ra cho em? Những đau thương mà em phải chịu, những cơn ác mộng mà em đã thấy hãy nói anh nghe đi làm sao để xóa bỏ chúng? Anh thật tồi tệ!''

...
Bệnh viện, phòng bệnh vip.

''Hư...ưm...''

''Tiểu Di! Tiểu Di! Là anh đây, mau tỉnh.''

Khốn thật, Thanh Di lại gặp ác mộng, cơn ác mộng anh đã vô tình gây ra.

''Tiểu Di, anh xin em mở mắt nhìn anh đi!'' Hoàng Thiên nắm bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh của Thanh Di, cầu xin cô mở mắt, chỉ cần cô mở mắt sẽ thấy anh, anh luôn ở đây bên cạnh cô chưa rời nữa bước.

[''Xoẹt...xoẹt...'' Tiếng vải bị xé toạc, rít rào.

''Đừng! Xin anh đừng!'' Trước mặt Thanh Di là một bóng đen đang điên cuồng xé nát quần áo trên người cô. Cô sợ hải, hoản loạn chỉ biết khóc rồi cầu xin nhưng dường như vô ích. Đau, cả cơ thể đều đau.

''Mẹ, con đau...hức hức, mẹ...'' Hình ảnh bóng đen biến mất thay vào đó là bóng tối bao vây thân hình đầy thương tích của cô cùng tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ vang vọng khắp nơi.

''Tiểu Di, là anh đây, đừng sợ!'' Đột nhiên, một giọng nói ôn nhu, một hơi ấm quen thuộc bao trùm lên cả người cô làm dịu đi đau đớn. Bóng tối dần biến mất thay vào đó là hình ảnh của người cô yêu...]

''Ưm...!'' Thanh Di chậm rãi mở mắt, cảm nhận hơi ấm bao trọn cả cơ thể run rẩy của mình.

''Tiểu Di!'' Hoàng Thiên từ khi nào đã ôm cô vào lòng, chỉ có thể dùng bàn tay vổ về sự sợ hãi trong lòng cô, bên tai là lời gọi ôn nhu.

''Thiên!'' Thanh Di khẽ gọi, hai tay vô lực nhưng vẫn ôm lấy anh.

''Tiểu Di, em tỉnh rồi, em biết em làm anh sợ lắm không?''

''Tên khốn! Anh còn dám nói sao...hức...hức...'' Thanh Di đột nhiên khóc to hơn.

''...'' Hoàng Thiên chẳng biết nói gì thêm nữa chỉ còn mỗi cảm giác tim mình bị ngắt nhéo.

''Anh là tên khốn, anh đến trễ, em sợ rất sợ. Hắn ức hiếp em...hức...hức...'' Thanh Di nhào đến ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa nói vừa đánh trông cực kì đáng thương, lại còn biết làm nũng.

Hoàng Thiên không nói gì chỉ ôm cô, để cô đánh, mắng thỏa sức lên người mình trông khi cơ thể anh cũng chằng chịt vết thương do Cao Lãnh để lại.

''Đừng khóc nữa, anh ở đây cho em đánh.'' Hoàng Thiên kéo cô ra khỏi người, lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt của Thanh Di.

''Hức...ai thèm đánh anh.'' Vẫn đánh.

''...''

''Anh sao vậy? Em đâu có đánh mạnh đến vậy? Sao mặt anh lại bị thương?'' Đôi mắt ướt nhẹp có chút đỏ của cô bây giờ mới chịu nhìn kĩ tình trạng của anh, bầm một bên khóe miệng với một bên má trái, trên cổ trên ngực cũng lờ mờ có vết thâm tím.

''Anh không sao.'' Hoàng Thiên nắm bàn tay vừa rồi còn lạnh toát mà bây giờ đã ấm áp của Thanh Di, lắc đầu, cười gượng.

''Aiss...''

''Còn nói không sao, mau cởi áo ra em xem.'' Anh vừa dứt lời Thanh Di liền thử nghiệm, chỉ là đánh nhẹ thôi nhưng y như rằng anh liền rít kẻ răng.

''Đâu có được, như vậy mất giá anh rồi sao?''

''Anh còn đùa được a! Ai? Ai đánh anh...là...là Lãnh ca.''

''Ừm.'' Gật đầu.

''Không được! Khi nào em khỏe lại nhất định sẽ đi tính sổ với anh ấy.''

''Tiểu Di!...Anh biết hết rồi. Tiêu Kỳ kể anh nghe hết rồi. Một chút thương tích này có là gì đâu chứ.'' Hoàng Thiên cuối người áp mặt mình lên bụng phẳng lì của cô như một đứa con nít đang chờ dổ dành.

''Anh cảm thấy sao?'' Thanh Di nhẹ nhàng luồn những ngón tay mảnh khảnh của mình vào tóc anh như chơi đùa cũng như an ủi anh.

''Đau lòng, còn có cả hối hận. Muốn xin lỗi, muốn bù đắp cho em nhưng lại không biết làm sao.'' Vẫn giữ nguyên tư thế.

''Đúng vậy đau, rất đau! Nhưng em chưa từng hối hận khi yêu anh. Em từ nhỏ đã phải tự lập, luôn phải kiên cường dần cũng quên cách dựa dẩm hay nói đúng hơn là sợ dựa dẩm vào ai đó vì sợ một khi mất đi chổ dựa đó rồi lại phải rơi vào tuyệt vọng, đau khổ. Suốt 20 năm, em có rất nhiều bạn bè và có thể nói thân hơn ruột thịt nhưng em lại chỉ có thể ít kỉ để họ ỷ lại, dựa dẩm vào em. Tự xây cho mình một vách ngăn rất lớn, em luôn chọn một mình, cuộc sống chỉ như một vòng lặp với hai màu đen trắng, mục tiêu sống duy nhất là báo thù cho ba mẹ...nhưng, từ khi gặp anh, bắt đầu được anh quan tâm, được anh chìu chuộng dần dần em muốn ỷ lại vào anh. Em biết sợ, sợ mình yêu anh, yêu anh rồi lại sợ mình bị vứt bỏ nhưng mà em vẫn muốn thử tin tưởng vào anh. Anh đã vẽ vào cuộc sống em rất nhiều màu sắc, cho em cảm nhận được hạnh phúc, cho em biết cuộc sống này còn có thêm mục tiêu để em tiếp tục sống. Nên tất cả những điều đó là em tình nguyện làm vì anh và chuyện cũng đã qua chúng ta nên hướng về phía trước.''

Thanh Di đem tất cả những suy nghĩ của mình từ trước đến nay nói cho anh biết hết.

''Thanh Di em hứa đi, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói với anh đừng tự gánh một mình nữa được không. Anh là người đàn ông của em, người đàn ông của em không vô dụng đến nổi phải để người phụ nữ của mình gánh thay đau đớn, ít nhất cũng phải cùng nhau.''

''Được, em hứa?''

''Anh cũng vậy, chưa từng hối hận khi yêu em.''

Em trao anh, anh trao em một tình yêu vẹn nguyên

Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào không dục vọng.

''Cho anh cùng em, chúng ta cùng nhau gặp bác sĩ tâm lí điều trị cho em được không? Từ đây về sau anh muốn được cùng em trãi qua tất cả.'' Hoàng Thiên tách khỏi môi cô nói.

''Ừm!'' Một nụ cười hạnh phúc được Thanh Di treo trên môi.

''Khụ khụ...!'' Một giọng ho nhắc nhở ngoài cửa phòng bệnh.

''Lãnh ca!''...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh#sung