Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc xin phép cho câu chuyện này bình đẳng về với tính.Dù là đồng tính nhưng vẫn có khả mang thai.Để câu chuyện thêm thú vị,mong mọi người đọc vui vẻ.

** : hành động,thái độ
//: suy nghĩ



Thập niên 80 ở làng Khương Thượng,có một gia đình chuyên về buông bán gấm vóc lụa là,nức tiếng vì độ giàu có cũng như độ ngang tàn xem mạng người như cỏ rác.Đó là nhà ông Lạp,ông có ba người con,cậu hai là Chính Quốc cậu từ nhỏ đã học ở trường tây cho nên cậu hiểu biết rất rộng và có lối sống khá phóng khoáng.Cậu út là người ăn chơi nổi tiếng trong vùng cậu tên là Minh Thắng từ bé đã được ông Lạp cưng chiều,đối với cậu tiền bạc coi như rác mà cứ đốt vào các sòng bài tửu điếm.Đặc biệt ông Lạp còn có một cô con gái là cô ba tên là Lệ Sa.Từ bé Lệ Sa đã có tố chất lãnh đạo rất giỏi cô được ông Lạp hết mực tin tưởng.Nhưng Lệ Sa từ khi lớn lên lại thương con gái.Ông Lạp vì thương con nên cũng chiều theo ý Lệ Sa,vì gia thế giàu có nên ông cũng tìm cho Lệ Sa một cô gái  môn đăng hộ đối.Đó là con gái của bá hộ Lý cô hai Lý Thái Linh.

            Tại gia trang họ Lạp

Ông Lạp : cha nói cho ba đứa nghe,cuối tuần này phải cùng cha xuống dưới miền xuôi nhập thêm lụa và gấm biết chưa.*uống trà*

Minh Thắng : cha bình thường anh hai với chị ba đi với cha rồi sao,kéo con theo chi nữa cha *khó chịu*

Ông Lạp : mình tối ngày ăn chơi cha kêu mày đi để cha dạy việc mày đó *nhìn Minh Thắng*

Chính Quốc : cha để út ở nhà đi cha,còn coi nhà coi cửa nữa

Lệ Sa : đúng đó cha để út còn coi trong ngoài *uống trà*

Ông Lạp : nếu bây nói vậy thì thằng ba ở nhà đi,

Minh Thắng : *vui mừng* trời ơi anh ba là nhất

Chính Quốc : tao không hiểu mày thì ai hiểu mày đây

Lệ Sa : út lo coi nhà cửa đừng có đi tìm anh Sáng mà bỏ nhà cửa đó

Minh Thắng : chị này nữa*cười*

Lệ Sa : *cười ,lắc đầu*

Cả nhà nói chuyện rôm rả thì từ ngoài bà Lạp dẫn theo một cô gái vào nhà.

Bà Lạp : ông ơi *bước vào*

Ông Lạp : gì đó bà

Bà Lạp : nhà mình nhận thêm con bé này làm nữa được không ông

Cô gái đang đứng nép sau bà Lạp là Phác Thái Anh,nhìn bộ dạng coi bộ là xuất thân hèn mọn.Nhưng nhan sắc lại rất thuần khiết.Có lẽ cô ba Lệ Sa đã để ý đến Thái Anh.Dù cho là đã cưới vợ nhưng đối với Lệ Sa cuộc hôn nhân đó chỉ là để làm ăn,còn tình cảm thì cô hoàn toàn không có.

Ông Lạp : gia nhân trong nhà nhiều lắm rồi bà à

Bà Lạp : *tiếc nuối* vậy chắc

Lệ Sa : má nhận nó đi má,để nó hầu riêng cho con *nhâm nhi trà*

Bà Lạp : bây muốn vậy hả,

Lệ Sa : *gật đầu*

Chính Quốc : *thì thầm* Thắng hình như em ba  để ý con bé kia rồi đó đa *nhìn Minh Thắng*

Minh Thắng : *thì thầm* em cũng nghĩ vậy

Ông Lạp : hai đứa bây làm gì mà thì thầm đó

Minh Thắng : đâu có cha

Bà Lạp : mà ông thấy ý Lệ Sa vậy được không

Ông Lạp : được chiều ý con nó đi

Bà Lạp : cảm ơn cô hai đi bây *nhìn Thái Anh*

Thái Anh : *mừng rỡ* con cảm ơn cô,con cảm ơn cô

Lệ Sa : *đứng dậy đi vào buồng*

Bà Lạp : Bây ra sao coi,kêu tụi nhỏ chỉ việc cho bây đi *nhìn Thái Anh*

Thái Anh : dạ bà *cúi đầu*

Thái Anh : thưa bà con đi *chạy xuống bếp*

                Phòng riêng của Lệ Sa:

Thái Linh : ủa mình cha kêu mình ra đó chi đó mình *đeo trang sức*

Lệ Sa : cha kêu tui ra dặn chút việc,mà mình đi đâu đó đa *đọc sách*

Thái Linh : dạ em về bên cha má hôm nay có giỗ,mình xem có về được không thì đi với em *nhìn Lệ Sa*

Lệ Sa : thì em cứ việc mua chút đồ về bên cha má đi,tui bận rồi không về

Thái Linh : từ hồi cưới nhau về tới giờ mình có về thăm cha má em đâu,hay là mình đi với em đi

Lệ Sa : tui nói tui bận em cứ đi đi,đừng có làm phiền tui *lật trang sách*

Thái Linh : từ hồi lấy em về một tiếng mình ơi,mình cũng không gọi em thăm cha má cũng không*uất ức*

Lệ Sa : *đóng cuốn sách* em không phải là người tui thương nên đừng bao giờ bắt tôi gọi như vậy.Còn việc cha má em thì bên đây tui cũng cho người mang quá cáp sang chứ có phải không đâu *lạnh nhạt*

Thái Linh : rốt cuộc mình xem em là cái gì hả,mình không thương em vậy cưới em về làm gì *tức giận*

Lệ Sa : tui nói rồi,tất cả tui chỉ vì chuyện làm ăn thôi.Mà em mau đi đi,đừng có sớ rớ nữa.

Thái Linh : *tức giận,ra ngoài*

Lệ Sa : /nếu như không vì việc làm ăn của gia đình thì còn lâu tôi mới lấy cô/

Bỗng bên ngoài có tiếng gọi.

Thái Anh : cô Lệ Sa có trong phòng không ạ,bà kêu con chưng yến cho cô ạ

Lệ Sa : đứa nào đó

Thái Anh : dạ con là Thái Anh

Lệ Sa : vô đây

Thái Anh : dạ *bước vào*

Thái Anh : *bưng thố yến* dạ bà kêu con chưng yến cho cô *đặt xuống bàn*

Lệ Sa : *gật đầu*

Thái Anh : để con quạt cho cô mát,ngoài trời nắng gắt quá *quạt*

Lệ Sa : bao nhiêu tuổi rồi *đọc sách*

Thái Anh : dạ con mười tám tuổi

Lệ Sa : *gật đầu* không cần quạt đâu

Thái Anh : dạ,vậy con xin phép cho con ra ngoài phụ việc mọi người

Lệ Sa : khoang đã

Thái Anh : dạ cô

Lệ Sa : tao kêu mày làm con hầu riêng cho tao,tại sao mày lại phải làm việc khác *nhìn Thái Anh*

Thái Anh : dạ mợ ba lúc nãy kêu con giặt quần áo cho ba *cúi đầu*

Lệ Sa : *đứng dậy* ngước mặt lên xem

Thái Anh : dạ cô *ngước mặt lên*

Lệ Sa nhìn vào khuôn mặt kia một cách mê đắm,từ trước tới giờ có vẻ đây là người duy nhất khiến Lệ Sa nhìn một cách không rời mắt như vậy.Nhìn vào đôi mắt trong trẻo đó Lệ Sa như bị hớp hồn.

Thái Anh : cô ơi mặt con dính gì hã

Lệ Sa : *giật mình* à không*quay mặt sang hướng khác*

Thái Anh : *cười* cô muốn ăn thịt con hay sao mà nhìn con dữ vậy

Lệ Sa : con nhỏ khờ này dám nói chuyện với tao thế à *tức giận*

Thái Anh : trước giờ ai cũng nói khờ với ngu hết mà *thản nhiên*

Lệ Sa : /chắc nó bị khờ thật,nhan sắc thế mà lại khờ nhỉ/ *ngồi xuống ghế*

Thái Anh : mà cô hai,mợ hai là vợ của cô hai ạ

Lệ Sa : *gật đầu*

Thái Anh : vậy là cô ba làm mợ ba giận rồi *nhìn Lệ Sa*

Lệ Sa : có liên quan gì đến mày không

Thái Anh : Thái Anh xin phép đi giặc đồ cho mợ hai *cúi đầu*

Lệ Sa : ừ đi đi

Thái Anh : dạ *ra ngoài*

Lệ Sa : / biết đến khi nào cha má mới cho mình ly dị với cô ta đây/

Lệ Sa : *ra khỏi phòng*

Vừa bước ra khỏi phòng Lệ Sa đã thấy cảnh Minh Thắng bị gia nhân lôi kéo đi.

Lệ Sa : tụi bây kéo cậu đi đâu đó *nhìn đám gia nhân*

thằng Dậu : dạ dạ ông kêu tụi con nhốt cậu út lại

Lệ Sa : buông cậu ra

thằng Ất : dạ dạ *khó xử*

Lệ Sa : buông cậu Thắng ra *lớn tiếng*

Chúng nó biết sợ rồi liền buông Minh Thắng ra.

Lệ Sa : đi xuống nhà dưới hết đi

Tụi nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh thẳng xuống nhà dưới.Lúc này Lệ Sa mới hỏi chuyện cậu Thắng.

Lệ Sa : sao cha đòi nhốt em lại

Minh Thắng : chị ba là Thái Linh nói với cha má là em đang quen cậu Sáng nên cha má mới *buồn bã*

Lệ Sa : *tức giận* em lên nhà trước với chị *đi một mạch lên nhà trước*

Nói rồi Lệ Sa và Minh Thắng đi một mạch lên nhà trước.

                   Nhà trước:

Lệ Sa : cha má *ngồi xuống*

Ông Lạp : sao đó bây,ủa sao thằng thắng ở đây

Lệ Sa : cha thằng Thắng dù gì nó quen với cậu hai Sáng thì cũng có gì đâu cha

Ông Lạp : *đập bàn* mình mày chưa đủ hả,trai không ra trai gái không ra gái.Tụi bây muốn cha tức chết mới vừa lòng à.

Bà Lạp : kìa ông,ông nghe Lệ Sa nói hết đã

Ông Lạp : *tức giận

Lệ Sa : cậu hai Sáng dù gì cũng là con của tri phủ,nếu như Thắng nó với cậu hai thương nhau chẳng phải cũng có lợi cho việc làm ăn của nhà mình sao.

Minh Thắng : cha con xin lỗi nhưng con với cậu hai thương nhau thiệt lòng

Ông Lạp : tao hết nói nổi tụi bây rồi,nhưng phải tìm người môn đăng hộ đối thì mới được.

Minh Thắng : dạ dạ cảm ơn cha *mừng rỡ*

Bà Lạp : quí tử nhà này chỉ biết tới cha thôi sao

Minh Thắng : con con cảm ơn má nữa*ôm má*

Lệ Sa : thằng Giáp đâu lên tao dặn việc*lớn tiếng*

Thằng Giáp : *cấm đầu chạy* dạ con đây *thở hổn hển*

Lệ Sa : mày đi qua nhà ông bà Lý kêu mợ ba về cho tao.Nói là cô hai tìm gặp mợ,kêu mợ về liền cho cô ba.

thằng Giáp : dạ con đi liền *chạy đi*

Bà Lạp : mày kêu con Linh về mần chi đó đa *nhìn Lệ Sa*

Lệ Sa : nó nói cha với má chuyện của thằng Thắng phải không

Ông Lạp : ừ,mày tính làm gì nữa

Lệ Sa : con hỏi chuyện nó chút

Minh Thắng : chị ba Thắng thấy Thái Linh coi bộ ghét Thắng lắm.

Lệ Sa : em an tâm chị giải quyết cho em *xoa đầu Minh Thắng*

Tầm một lát sau thì mợ ba cùng với thằng Giáp về tới.

Thái Linh : mình kêu em về có gì không vậy *ngồi xuống ghế*

Lệ Sa : cha má ngồi đó chưa thưa gửi gì ,mà ngồi ở đó làm gì. *nhìn Thái Linh*

Thái Linh : thưa cha má con mới về

Ông Lạp : ừ

Bà Lạp : con vừa về thì đi nghỉ ngơi đi

Lệ Sa : đi đâu,có phải cô nói với cha má chuyện thằng Thắng với cậu Sáng không.

Thái Linh : thì sao mình,mình không thấy nó như vậy là sai trái sao.Con trai trong nhà là phải lấy vợ sinh con nối giỏi.Chứ như nó trai không ra trai gái không ra gái. *nhìn Minh Thắng*

Lệ Sa : *đứng dậy* im miệng *tát Thái Linh*

Thái Linh : mình đánh tui *đứng dậy*

Lệ Sa : cô là ai mà tui không dám,nói cho cô biết sau này tui mà còn nghe thằng Thắng nó nói cô xen vào chuyện của nó.Thì cô gom đồ về nhà mà ruột mà ở.

Bà Lạp: Lệ Sa con bình tĩnh

Thái Linh : cô ba cô có xem tui là vợ cô không,từ hồi cưới tui về đây có khi nào chịu ngủ cùng tui chưa *bật khóc*

Ông Lạp : cái gì hai đứa bây không ngủ cùng nhau *tức giận*

Thái Linh : cha má coi đó Lệ Sa thì không chịu chung chăn gối với con.Thì làm sao có cháu cho ba má được.

Minh Thắng : chị đừng có đổ lỗi cho chị ba tui.

Bà Lạp : Lệ Sa ơi là con mày sao vậy,dù gì nó cũng là vợ mày cha má đem sính lễ rước nó về cho mày.Sao mày kì khôi vậy *trách móc*

Lệ Sa : con nói với cha má rồi,con đồng ý cái đám cưới đó chỉ là chuyện làm ăn của gia đình mình thôi.*lạnh nhạt*

Ông Lạp : cha cũng muốn có cháu ẵm bồng mà con

Lệ Sa : vậy cha cho thằng thắng lấy cậu hai Sáng đi,còn con thì con chưa muốn.

Bà Lạp : đứa con cứng đầu này làm ta tức điên mà.

Thái Linh : cha má coi mà nói cô hai đi chứ con cũng tủi thân lắm *khóc nức nở*

Bà Lạp : thôi con để ta tìm cách nói nó *an ủi Thái Linh*

Mấy đứa hầu đứng nhiều chuyện ở sau cái màn.Mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối,tụi nó chứng kiến cái tát của Lệ Sa càn sợ hơn.Bình thường Lệ Sa ra dáng rất tôn nghiêm nhiêu đó cũng đã đủ đáng sợ. Hôm nay còn tức giận lên trông càng đáng sợ trăm phần.

Đã tới giờ cơm nhưng không khí căng thẳng khiến tụi nó đứng mà chẳng ai dám lên mời ông bà và cô cậu xuống ăn cơm.Đùng đẩy một hồi thì Thái Hanh bị con Mùi ép lên kêu mọi người xuống ăn cơm.Thái Hanh đứng như trời trồng không dám bước ra ngoài để kêu vì sợ cô bA sẽ xử tội nó vì làm phiền cuộc nói chuyện cả nhà.Mai mắn là Chính Quốc đi từ phía sau thấy bộ dạng rung rẫy của nó.

Chính Quốc : Thái Hanh mày đứng đây chi đó

Thái Hanh :  *giật mình* dạ cậu con định mời mọi người xuống ăn cơm,mà sợ bị cô ba phạt tại mọi người đang nói chuyện*cúi đầu*

Chính Quốc : xuống dọn cơm đi cậu kêu mọi người cho

Thái Hanh : dạ con cảm ơn cậu

Chính Quốc : tụi bây đứng nhiều chuyện tao mét cô ba là tụi bây tự hiểu nha *nhìn đám gia nhân*

Ánh mắt cậu hai nhìn tụi nó kèm theo câu đe doạ làm cho đứa nào đứa nấy sợ đến xanh mặt.Bọn nó ùa nhau xuống bếp dọn cơm lên cho mọi người.

Chính Quốc : *bước ra* cha má, ăn cơm chưa con kêu tụi nhỏ đem lên.

Ông Lạp : thôi ăn cơm chuyện này hai vợ chồng bây giải quyết sau đi.

Sao khi ông Lạp nói vậy cả nhà cũng cùng nhau sang bàn ăn để dùng cơm.Thái Anh lúc này đang đứng quạt cho bà Lạp ở phía đối điện Lệ Sa.Ánh mắt của Lệ Sa thật sự không thể rời khỏi con hầu khờ khạo này.Mợ ba có lẽ đã nhận ra việc cô b nhìn Thái Anh đắm đuối.Nên trong lòng có chút ghen tức nên đã nhờ đi lấy một bát canh nóng.

Thái Linh : con Anh mày đi lấy cho mợ tô cách nóng đi

Chính Quốc : canh quá trời kìa sai nó chi nữa,để nó quạt cho má

Thái Linh : nguội hết rồi,mày lấy canh nóng bưng cho cô ba dị

Thái Anh nhanh chân xuống bếp theo lời mợ hai mà múc một tô canh nóng sau đó mang lên.Mợ hai khi thây Thái Anh sắp tới chỗ Lệ Sa thì cô liền dùng chân ngáng đường Thái Anh làm cho bát canh nóng đổ toàn bộ lên tay Thái Anh và lên chân Lệ Sa.

Bà Lạp : trời ơi cái con nhỏ

Thái Anh : con xin lỗi *cúi xuống lau chùi*

Lúc này đám người hầu ở đó chỉ sợ Lệ Sa sẽ phạt Thái Anh thừa sống thiếu chết.Vì Lệ Sa rất khó chịu khó chiều.Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Thái Linh : /mày chỉ có tan xương nát thịt/ *nhếch mép*

Minh Thắng : chị ba có sau không

Lệ Sa : *ngưng đũa* Mùi đem chậu nước vào phòng sách cho tao

con Mùi : dạ

Lệ Sa : còn  Thái Anh cô đi theo tui *đi vào phòng sách*

Thái Anh : dạ *theo sau*

Dường như mọi người ở đó điều hiểu Thái Anh sẽ bị xử phạt ra sao.Chỉ có Thái Anh khờ khạo không biết gì vẫn ngây thơ.

                      Phòng sách:

con Dậu : *dặt chậu nước xuống bàn* con xin phép cô ba *ra ngoài,đóng cửa*

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người.

Lệ Sa : lại đây *nhìn Thái Anh*

Thái Anh : dạ *lại gần chỗ cái bàn*

Lệ Sa : *cầm tay Thái Anh* lúc nãy nóng lắm khôn *rửa tay cho Thái Anh*

Thái Anh : dạ có nóng lắm

Lệ Sa : đáng lẽ là sẽ bị phạt vì làm đỗ canh lên người của tao đó *lấy khăn lau tay Thái Anh*

Thái Anh : Thái Anh không cố ý,tại bị vấp thôi

Lệ Sa : khờ quá,mợ ba ngáng chân mày đó *buông tay Thái Anh*

Thái Anh : cô ba,sao khi nói chuyện với mợ ba nhìn cô ba đáng sợ quá vậy.Còn nói chuyện với con thì nhẹ nhàng quá vậy.

Lệ Sa : tao không thích mợ ba nên mới vậy

Thái Anh : lúc nãy canh có đổ vào chân của cô ba,để Thái Anh xem cho nha *cúi xuống*

Lệ Sa : nè không cần đâu *đỡ Thái Anh dậy*

Thái Anh : mặt cô ba dính dì nè *đưa tay sờ mặt Lệ Sa*

Lệ Sa : có con hầu nào đám sờ mặt chủ như mày không Thái Anh

Thái Anh : Thái Anh xin lỗi *rụt tay lại*

Lệ Sa : đưa tay đây,tao bôi thuốc cho

Thái Anh : *đặt bàn tay lên tay Lệ Sa*

Lệ Sa : đau thì nói *thoa thuốc*

Thái Anh : cô Lệ Sa

Lệ Sa : sao

Thái Anh : thoa thuốc xong là Thái Anh sẽ bị phạt đúng không *nhìn Lệ Sa*

Lệ Sa nhìn khuôn mặt ngay thơ của Thái Anh không thể không bật cười.Cũng lâu lắm rồi từ lúc mẹ ruột của Lệ Sa mất, chưa từng có ai cho cô có cảm giác thoải mái như vậy.

Lệ Sa : *cười* muốn bị phạt à *nhìn Thái Anh*





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro