Chap1: Rung Động Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ông bà nhà Trịnh là ba mẹ của Hạo Thiên-Ông bà nhà Hắc là ba mẹ của Minh Hoàng)

*Vào khoảng mấy năm trước*

-C.ty ông bà nhà Jung đã bị phá sản vì có kẻ xấu vào C.ty rút tiền dần dần dẫn đến phá sản và thiếu một khoảng nợ rất lớn của nhà Hắc

-Cả dòng họ nhà Trịnh đều làm lơ và không giúp đỡ Ô.bà khi gặp khó khăn ngược lại còn nói những lời khó nghe

-Nhà Hắc có đưa ra ý kiến Ô.bà Trịnh giao con trai ở lại đây để làm thuê trả tiền một số còn một số còn lại coi như cho Ô.bà Trịnh hết

Ô.bà Trịnh: Tôi cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn ông giúp tôi như vậy là tôi rất mừng rồi nhưng nhà có đứa con trai một mà cho nó đi tôi thấy cũng buồn-nói với những dòng nước mắt chảy liên tục

Ô.bà Hắc: Nè nè đừng có khóc thế, tôi không biết cư xử làm sao đâu thì coi như tôi trả ơn ông thôi mà

*Lúc C.ty Hắc mới ra đời là công ty bé nhỏ nhưng người ta không dám đụng đến vì có một thế lực lớn đứng sau đó là C.ty Trịnh*

Đang nói chuyện qua lại thì tự nhiên cánh cổng lớn nhà Hắc mở ra - một anh chàng cao 1m85 thân hình cao to với khuôn mặt điển trai kết hợp mái tóc Untercut màu nâu nâu hạt dẻ bước vào từng bước một và cất giọng nói

Hoàng: Chào ba mẹ, chào hai bác
Vừa nói vừa cuối đầu chàoo
Chào cả Thiên nhưng chỉ gật đầu nhẹ

Từ nãy đến giờ Thiên rất buồn đứng sau ghế ba mẹ mình rất muốn khóc nhưng anh luôn anh ủi mình và kể từ khi Hoàng bước vào anh coi như chú ý và quên đi nỗi buồn của mình chăm chú nhìn với hai đôi mắt to ra mà vẫn không quên chào lại Hoàng

M.Hoàng: hai bác ngồi chơi, Cháu lên lầu
Hoàng đi lướt qua với một mùi hương nam tính và không nhìn Thiên dù chỉ một giây
    
          - Cuộc bàn giao đã xong-
Ông bà nhà Trịnh về và Ô.bà Hắc Nói-Quản Gia đâu? Đưa thằng bé lên lầu chỉ phòng cho nó ở mà kế bên phòng cậu chủ rồi chỉ nó làm việc trong nhà vào ngày mai đi"

Quản gia: Dạ rồi ông bà-dắt Thiên đi đến phòng ngủ rồi rồi chỉ công việc mai phải làm

*Căn phòng đều là màu xanh lá đúng với màu anh thích nên liên tục cảm ơn ông bà Hắc*

rồi chạy lại nằm lên chiếc giường êm ái đó và lăn lộn-lăn một hồi lâu anh có cảm giác ai nhìn mình, nhìn ra cửa thì thấy Hoàng đang nhìn với bộ áo ngủ trắng và mái tóc ướt cùng khăn để kế bên cổ và khuôn mặt khó hiểu và có phần khó chịu

                 Σ>―(〃°ω°〃)♡→
Lần đầu viết nên hơi dở có có lỗi gì nên bỏ qua nhaa ạ :")
             - Tu Bi Không Tờ Nêu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro