Chương 18: An Nhiên, tôi có đẹp trai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chữ độc
Chương 18: An Nhiên, tôi có đẹp trai không?
"Bố mẹ, Cu Bin siêu cấp đẹp trai đã về"
"Bảo bối về rồi đó à, vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi"
Tiếng mẹ nó từ trong bếp vọng ra đầy cưng chiều. Cu Bin rất nghe lời chạy vào rửa tay rồi thơm mẹ một cái "chụp" mới chạy ra chào hỏi khách. Nhóc đưa tay ra giống như một người đàn ông thứ thiệt, nở nụ cười tươi rói, mà theo nó thì điệu cười này rất đáng đánh đòn.
"Chào anh, em là Cu Bin, trông anh đẹp trai quá, nhưng mà so ra vẫn vẫn kém em một bậc. Hì hì"
Chu Gia Hào thấy cậu nhóc lanh lẹ như vậy cũng hào phóng bắt tay với cậu, cười bảo:
"Cảm ơn nhóc, nhưng có ai nói với em rằng em rất tự kỉ chưa?"
Thằng bé mặt không đổi sắc, ngồi xuống ăn bánh quy, chỉ chỉ đằng sau Chu Gia Hào nói
"Chị hai em đó, nhưng mà em mới không cần tin lời chị. Chị em chẳng có khiếu thẩm mĩ tị nào. Không tin anh có thể thử hỏi chị mà xem, anh có đẹp trai không?"
Chu Gia Hào rất phối hội với nhóc, quay sang hỏi nó
"An Nhiên, tôi có đẹp trai không?"
Nó đen mặt, không thèm để ý đến hai tên suốt ngày tự kỉ này, lạnh lùng nhả một câu
"Xấu tệ"
"Thấy chưa, em có nói sai bao giờ đâu"
Cu Bin thích chí, vỗ tay đen đét. Trưng ra vẻ mặt "ta đây rất thông minh"
Chu Gia Hào gật gù
"Anh tin em rồi, chị em không những đanh đá mà còn mù thẩm mĩ nữa, ế chắc rồi"
"Chu Gia Hào, cậu thèm đòn phải không?"
Nó giơ nắm đấm lên dọa. Đã cố không thèm để ý đến mấy tên điên này rồi, họ còn cố ý muốn lôi nó vào còn đường tội lỗi. Tức quá mà, thường ngày bị Cu Bin rủa ế thì cũng thôi đi, nay lại thêm cậu nữa, chẳng nhẽ muốn trù nó ế mãn kiếp không siêu sinh sao.
"Chị hai, chị lại giở thói lưu manh nữa rồi, hở tí là lại muốn đánh người. Ba mẹ đã nói rồi, là con gái thì phải thục nữ. Chị dám đánh anh ấy, em méc bố cắt tiền sinh hoạt của chị cho coi"
Cu Bin không nóng không lạnh uy hiếp nó. Nói xong mọi người mới phát hiện một điều. Ông Trần nãy còn ngồi đây đã biến mất từ lúc nào. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phòng ăn, liền thấy ông Trần đang gắp miếng thịt bò đưa vào miệng.
Chu Gia Hào ngẩn người, còn chị em nó có vẻ rất quen với tình cảnh này, đồng loạt hô
"Mẹ, bố lại ăn vụng"
Hiển nhiên ông Trần bị giận mình, miếng thịt cư nhiên bị mắc ở cổ họng khiến ông ho sặc sụa. Bà Trần vội lấy nước cho ông, miệng không quên mắng
"Đấy thấy chưa, lớn đầu rồi còn ăn vụng, để các con nó cười cho, nhà đương có khách mà ông cũng không yên phận. Thật xấu hổ mà"
"Ai kêu bà nấu ăn ngon quá, tôi không cưỡng lại được mà"
Bố nó bị mắng cũng không giận còn tranh thủ vuốt mông ngựa nịnh nọt, khiến bà Trần đỏ mặt. Ngượng ngùng đánh nhẹ ông trần một cái
"Ông chỉ được cái lẻo mép"
Ở phòng khách, chị em nó nhìn thấy cảnh này thì thầm khinh bỉ mẹ nó, thật là không có tiền đồ. Lần nào cũng thế, chỉ cần bố khen một câu liền chuyện gì cũng cho qua.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn lên, mọi người ăn uống nói chuyện rôm rả vui vẻ như người một nhà. Chu Gia Hào rất cảm động nó vì ngày hôm nay. Cậu thầm ngưỡng mộ nó có một gia đình thật tuyệt vời. Hạnh phúc đơn giản chỉ là một bữa cơm ấm cúm như vậy thôi.
Từ hôm ấy, cứ răm bữa nửa tháng Chu Gia Hào lại đến nhà nó dùng cơm. Gia đình nó đón tiếp cậu nhiệt tình. Mấy bữa đầu là nó mời, sau là cậu tự đến.
"An Nhiên, mai tôi qua nhà cậu nha"
"Không tiếp"
"Cả nhà cậu tiếp tôi là được rồi"
"Cậu mặt dày thật đấy"
"Cũng không phải bấy giờ cậu mới biết"
"@@"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạnh quá, ta cứng đờ tay rồi. Nói câu gì cho ta ấm áp lên đi 🤗🤗🤗🤗
#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro