Chương 23: Vậy bây giờ mình chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chữ Độc

Chương 23: Vậy bây giờ mình chia tay đi

"An Nhiên đi ăn đi ăn thôi, tớ đói rồi"

Vừa học hết tiết 2, theo thói quen Chu Gia Hào liền quay xuống định kéo nó đi ăn như thường lệ

"Ạnh, em muốn ăn hamberger"

Nó gạt phăng ngay cái tay đang túm áo mình của Chu Gia Hào ra rồi cười khuẩy

"Lo cho bạn gái cậu trước đi ha. Tiểu Lục, Tiểu Bối, chúng ta đi thôi"

"Này, chờ tớ đi chung với chứ..."

Chu Gia Hào gọi với theo, bất lực nhìn theo chúng nó đã đi ra khỏi cửa, rồi quay lại nhìn Lưu Hiểu Hân đang khoác tay mình thân mật lại càng bất lực hơn. Hình như sự xuất hiện của cô làm cậu và nó xuất hiện khoảng cách rồi thì phải.

"Em giữ anh như vậy làm sao đi mua đồ đây"

"A, em dắt anh đi"

Nhận thấy sự thân thiết giữa nó và Chu Gia Hào, Lưu Hiểu Hân lập tức thị uy. Sống chết bám dính lấy cậu y như hồi nhỏ vậy. Bình thường không có cô thì cậu có thể rủ người khác đi ăn cùng được, nhưng giờ cô về rồi, sao cô lại để cậu đi ăn cùng với đứa con gái khác được chứ. Lưu Hiểu Hân cô là một con người có tính chiếm hữu rất cao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Căng tin*

"An Nhiên, cậu nhìn kìa, có cần phải khoác tay thân mật như vậy, còn sợ cả trường không ai biết họ là người yêu sao"

Bối Y Lạc vừa thấy bóng dáng Lưu Hiểu Hân trong tầm mắt liền thấy phiền

"Lo ăn đi, không cần để ý họ"

Nó từ lúc vào căng tin chỉ vục đầu vào ăn, chẳng quan tâm sự đời. Nếu là ngày thường, mọi người ở đây có thể yên bình mà ăn thế này sao. Tất nhiên là không rồi, vì đây là nơi nó xử án nha, những thành phần không ra gì như chuyên bắt nạt bạn bè, trộm cắp hay tệ nạn xã hội đều bị nó vạch trần tại đây. Nó không nể nang bất kì một ai y như một nữ bao công vậy. Nên nó có rất nhiều kẻ thù trong trường. Những ai được nó giúp đỡ, những người đứng về phe chính nghĩa thì ca tụng nó, quý mến nó thường gọi nó là Nhiên tỷ, còn những người không hiểu gì thì cho rằng nó kiêu căng ngạo mạn, dưới sự che chở của Chu Gia Hào, Lục Tử Siêu, Bối Y Lạc mà làm càn nên sau lưng nó, họ gọi nó là Lão Yêu Bà. Nó trở thành người nổi tiếng trong trường, thường xuyên trở thành trung tâm trong các câu chuyện tán gẫu của mọi người. Nhưng nó không quan tâm, nó biết mình làm đúng là được rồi.

"Nhưng họ để ý đến chúng ta rồi"

Bối Y Lạc thở dài ngán ngẩm khi thấy Chu Gia Hào và Lưu Hiểu Hân đi về phía bàn mình đang ngồi

"Cảm phiền ra chỗ khác ngồi được không, FA không chơi với bọn có gấu"

"Nè Bối Y Lạc. hôm nay cậu bị chập dây thần kinh nào à, ngày nào tớ không ngồi chỗ này, cậu kêu tớ đi đâu"

"Chu thái tử mà còn sợ không có chỗ ngồi sao"

"Cậu..."

Thật bực mình, bình thường cậu và Bối Y Lạc là hợp tính nhau nhất, Chu Gia Hào thật không hiểu cậu ta hôm nay tại sao lại cứ thích chống đối cậu. Vì sự xuất hiện của Hiểu Hân sao?

"Anh, họ đã không cho ngồi thì mình ra chỗ khác đi"

Lưu Hiểu Hân cũng không thích ngồi chung với bọn nó, chỉ là Chu Gia Hào đến đây thì cô phải chịu thôi

 "Sao phải đi chứ, anh chính là muốn ngồi đây đó"

"Vậy cậu ngồi đi, bọn này đi chỗ khác, An Nhiên, chúng ta đi"

Bối Y Lạc cũng không phải người thích gây sự, cũng không phải không muốn cho Chu Gia Hào ngồi. Nhưng mà cô ghét Lưu Hiểu Hân, phải ngồi ăn với cậu ta, cô nuốt không trôi. Nó và Lục Tử Siêu vẫn điềm nhiên ăn không để ý gì. Nghe Bối Y Lạc bảo đi, cũng đứng dậy đi theo làm Chu Gia Hạc thật tức muốn chết. Bọn họ ghét Hiểu Hân như vậy sao. Hiểu Hân đâu có trêu tròng gì họ chứ, bọn họ như vậy là có ý gì, tốt xấu gì cũng là bạn mới, không thể hòa đồng một chút sao.

"Đừng để ý, bình thường họ không như vậy đâu"

Chu Gia Hào thật lo Lưu Hiểu Hân sẽ buồn, vì dù sao Lưu Hiểu Hân cũng từng là người cậu để ý, tuy giờ cậu đã trao tình cảm mình cho người khác nhưng cô vẫn là đứa em gái nhỏ cậu thương nhất.

"Bọn họ không thích em, chỉ bởi vì em là bạn gái anh sao"

"Bạn gái?"

Bây giờ cậu mới để ý rằng, hóa ra bọn họ vẫn luôn tưởng rằng Hiểu Hân là người yêu cậu, cậu cũng không phản bác nên Hiểu Hân vẫn luôn tưởng rằng họ còn như xưa

"Hiểu Hân, nghe anh nói này, chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi, bây giờ anh chỉ xem em như em gái thôi, em đừng rêu dao với mọi người anh là bạn trai em nữa. Chuyện này, anh sẽ không đính chính, em hãy tự giải thích với mọi người đi"

"Anh, sao anh có thể đối xử, chúng ta vẫn chưa chính thức chia tay mà, anh không yêu em nữa sao, anh yêu ai khác rồi à"

"Vậy bây giờ mình chia tay đi"

(Ju: câu nói phũ nhất năm là đây)

"Anh...anh..."

Lưu Hiểu Hân mãi vẫn không nói được gì, bụm mặt khóc rồi chạy điChu Gia Hào nhìn theo, mặt khó hiểu, miệng lẩm bẩm "mình nói gì sai sao".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#tiểu_ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro