Chương 25: Sự thật chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Chữ Độc
Chương 25: Sự thật chuyện xưa
"Hiểu Hân, làm sao đây, Chu thiếu đã tỏ tình với con nhỏ đó rồi đấy"
"Sao cơ?"
Vừa bước vào cửa lớp, Lưu Hiểu Hân đã bị Bạch Linh Linh lôi ra sau trường nói chuyện.
"Là thật đấy, hôm qua tớ quên đồ trong lớp nên quay lại lấy, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. Chu thiếu nói thích cậu ta lâu rồi, còn chỉ coi cậu là em gái, chờ cậu đi học trở lại sẽ bảo cậu làm sáng tỏ chuyện này"
"Được lắm, đã nói chuyện này để tự tớ nói rồi cơ mà, sao anh ấy có thể nói cho Trần Mộc An Nhiên biết trước như vậy chứ, Tớ đã cố tình nghỉ 3 ngày, vậy mà cũng không thay đổi được quyết định của anh. Anh ấy bị sao vậy, bao năm tình cảm của chúng tớ cũng không bằng con nhỏ không ra gì đó sao, nó có gì hơn tớ chứ"
"Không phải do cậu, cũng không phải do Chu thiếu, là con nhỏ Trần Mộc An Nhiên đó quyến rũ anh ấy"
"Hừ, Trần Mộc An Nhiên, cậu cứ đắc ý đi, tôi coi cậu đắc ý được bao lâu"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hello mọi người, mấy hôm tớ nghỉ có ai nhớ tớ hông, tớ có quà cho cả lớp đây"
Lưu Hiểu Hân và Bạch Linh Linh quay trở lại lớp với một đống quà trên tay. Họ đây là đang muốn mua chuộc lòng người sao.
"Wa, Tiểu Hân tốt quá, toàn là những món tớ chưa từng ăn bao giờ luôn"
"Kẹo socola số lượng có hạn ở Anh luôn này"
"Cảm ơn Hân Hân nhé"
"Hân Nhi không những xinh đẹp còn rất biết quan tâm đến người khác nữa"
....
Vừa bước vào lớp đã trông thấy một màn khoa trương như vậy, Bối Y Lạc bĩu môi khinh bỉ
"Đây là đang khoe nhà mình nhiều tiền sao"
Hôm nay cả nhóm nó cùng nhau tới trường. Chuyện tỏ tình ngày hôm qua đã thành công hàn gắn mối quan hệ của chúng nó, nhưng nó vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của Chu Gia Hào. Nó nói cần thời gian khảo sát cậu, cậu cũng không miễn cưỡng. Không biết là ai nhìn thấy tụi nó đầu tiên, có tiếng reo nên
"Chu thiếu đến rồi kìa"
"Chu Gia Hào, cậu thật là có phúc hưởng đó"
"Đúng đó, đúng đó, kiếm đâu ra được cô bạn gái vừa đẹp người vừa đẹp nết như bạn học Lưu đây, tôi cũng muốn quá à"
...
"Anh Gia Hào, quà cho anh này"
Lưu Hiểu Hân từ trong đám người phi ra đưa tặng Chu Gia Hào một hộp quà nhỏ. Chu Gia Hào cũng không mở ra xem nó là gì, xoa đầu Lưu Hiểu Hân, thì thầm với cô:
"Em chưa giải thích với mọi người nữa sao"
Lưu Hiểu Hân đang cười vui vẻ, bị câu nói của Chu Gia Hào làm cho đông cứng, lòng rơi xuống đáy vực.
"Bộ mang danh người yêu em khiến anh mất mặt lắm sao, anh cũng chưa có người yêu mà"
"Anh có người anh thích rồi"
"Là Trần Mộc An nhiên sao?"
"Đúng vậy"
"Em biết rồi"
"Em luôn là đứa em gái anh thương nhất"
Thương nhất thì sao chứ, cũng chỉ là em gái mà thôi
Hành động xoa đầu và cuộc nói chuyện chỉ hai người nghe thấy đó trong mắt người khác là hành động thân mật của người yêu. Ai cũng cười trêu họ.
"Trông kìa, trông kìa, ở đây còn nhiều người fa lắm nhé"
"Hai cậu thì thầm gì đó, nói to lên cho mọi người cùng nghe đi mà"
"Ôi tôi đau tim quá, người yêu ơi, em đang nơi đâu"
...
Lấy lại thần thái, Lưu Hiểu Hân hắng giọng
"Mọi người đừng trêu tớ nữa, tớ có chuyện muốn nói"
Cả lớp lại xôn xao
"Là thông báo bao giờ kết hôn hả"
"Chuyện gì thế, nữ thần"
...
"Ừm, tớ muốn đính chính lại với mọi người là, tớ với Chu Gia Hào không phải là người yêu...Thực ra tớ là em gái nuôi trước đây của anh ấy, tớ chỉ không muốn từ chối tình cảm các bạn nam dành cho mình nên mới nói mình là người yêu anh ấy...Nhưng bây giờ anh ấy có người mình thích rồi nên mình trả lại tự do cho anh ấy. Tớ mong mọi người từ giờ đừng trêu tớ với anh ấy nữa, kẻo người yêu anh ấy lại nghĩ không hay"
Lưu Hiểu Hân nói với vẻ mặt không mấy tình nguyện, cùng với mấy món quà cô vừa tặng cả lớp đã thành công chiếm được sự đồng tình của họ. Mọi người đều cho rằng Chu Gia Hào là kẻ bội bạc và cái người được gọi là người Chu Gia Hào thích kia dù là ai thì cũng được hiểu là người đi cướp bạn trai của người khác. Và sẽ luôn bị mọi người khinh bỉ.
"Mẹ nó chứ, đây mà được gọi là giải thích sao, cậu ta đang diễn cảnh bị ép buộc đó chứ"
"Theo sự hiểu biết của anh về Lưu Hiểu Hân thì cậu ta sẽ không chịu buông ta dễ dàng đâu. Quả nhiên là có mưu đồ. Giờ mà công khai An Nhiên là người Gia Hào thích thì có phải là An Nhiên trở thành đứa con gái không ra gì không"
"Đúng là vô sỉ, cậu ta đây là bị mất mặt nên cũng kéo người khác chịu tiếng xấu theo sao"
"Chứ sao nữa"
Hai anh em Bối Y Lạc và Lục Tử Siêu nhìn thấu mưu đồ của Lưu Hiểu Hân. Càng cảm thấy Chu Gia Hào không thích cậu ta nữa là một lựa chọn đúng đắn. Đứa con gái mới mười mấy tuổi đã lắm mưu mô như thế thật đáng sợ. Lục Tử Siêu vẫn không quên được chuyện năm ấy. Ai cũng có thể quên nhưng cậu thì không. Ngày đó, Lưu Hiểu Hân đẩy Tiểu Điệp xuống nước, vì cô bạn này dám tỏ tình với Chu Gia Hào, khiến Tiểu Điệp suýt chết đuối. Sau đó bị cậu phát hiện, cậu ta liền vu cho cậu hại Tiểu Điệp. Diễn xuất của cậu ta quá giỏi nên ai cũng tin cậu ta chứ không tin cậu. Tiểu Điệp sau đó cũng chuyển trường luôn nên không ai làm chứng cho cậu. Mọi người đều cho rằng cậu bắt Tiểu Điệp lấy bóng cho mình nên Tiểu Điệp mới trượt chân ngã, vì quá sợ hãi nên đổ thừa cho Lưu Hiểu Hân. Hồi đó Lục Tử Siêu rất nghịch ngợm, suốt ngày bỏ học đi chơi bóng rổ, cậu ta cực kì yêu thích thể thao. Cũng vì sự việc này mà cậu thay đổi sở thích của mình đến với âm nhạc, cậu không còn tham gia bất kì một môn thể thao nào nữa. Và cậu cũng bắt đầu tu trí học hành, vì cậu đã ngộ ra được một bài học, đó là hành động không đáng tin thì dù nói thật người ta cũng không tin. Người ta đã nhận định cậu là một đứa trẻ hư thì cậu nói gì cũng là nói dối hết. Sự tiến bộ trong học tập của cậu là một việc tốt, có thể nói đó là trong họa có phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro