Chap 4 : Ghen và ngọt ngào .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa xuống xe thì 1 thân ảnh nhỏ nhắn phi tới bảo :
- Mami con lạnh muốn chết luôn .
Nó bế cậu nhóc lên bảo :
- Mami đã kêu con ở nhà rồi mà con có nghe đâu . Mà nghe Mami dặn nè : không được nói chuyện gia đình ra nha Kotaro .
Kotaro cười trông rất yêu bảo :
- Dạ .
Nó đưa Kotaro về rồi để anh lo còn mình lên phòng ngủ . Vừa vô , nó đã thấy hắn nằm ngủ rồi . Cởi áo khoác , nó đi tới bàn trang điểm xoay gì đó thì 1 cánh cửa mở ra và sau khi nó voo thì đóng lại . Khẽ xác nhận mật khẩu nó tiến lại chỗ cái bàn và mở máy tính lên . Chợt có cuộc gọi tới , nó vừa bấm nghe thì :
- Cuối cùng cũng gặp con Snowly .
Nó xoay xoay chiếc kẹp tóc bảo :
- Vô việc chính .
- Được rồi . Ta cần con lên trụ sở ngay bây giờ có việc quan trọng .
- Nói luôn không được sao ????
- Con không tính về nhà với ta ????Ngoan về đi cũng đã 5 năm rồi con chưa về thăm ta mà .
Khẽ nhấn tắt , nó trầm tư rồi lại về phòng thu dọn vali . Chợt tiếng hắn vang lên :
- Em không có gì muốn nói với anh sao ????
Nó thở dài tay vẫn thu dọn bảo :
- Em đi có việc chút thôi . Anh không cần lo .
Mở tủ lấy ra 1 túi đeo chéo nhìn khá nhỏ nhưng trong khá rộng , nó đeo rồi vẫy tay bảo :
- Tạm biệt anh .
Kéo vali xuống lầu thì nhà không còn ai . Đang định ra khỏi cửa thì nó nghe 1 câu nói :
- Mami...đi đâu vậy ạ ????
Nó quay lại cúi xuống vuốt tóc cậu bé bảo :
- Kotaro nè . Mami đi có việc nên phải đi bây giờ .
Kotaro giữ tay nó bảo :
- Con muốn đi cùng mẹ cơ .
Nó hôn trán cậu bé rồi dịu dàng bảo :
- Mami không đưa con đi được nên con ở nhà phải ngoan ngoãn và nhớ ở nhà không được đi đâu nha . Khi nào nhớ Mami thì gọi nhé .
Kotaro tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng chững chạc hiểu chuyện và rất yêu thương nó dù chỉ là mẹ nuôi . Nghe nó nói vậy , cậu nhóc ôm nó bảo :
- Con biết rồi ạ . Mami đi cẩn thận về sớm với con .
Nó cười rồi thả cậu bé bảo :
- Mami sẽ cố về sớm tạm biệt con trai cưng .
Sau khi nó đi thì Hak ra lấy nước uống thấy Kotaro đứng ở cửa nên lại gần bảo :
- Kotaro , sao em không vô trong ngủ ra đây làm gì ???
Im lặng về phòng . Trong khi đó nó đang bay qua Nhật nhớ đến Kotaro mà chua sót . Kéo vali lên xe tài xế đã đợi sẵn , nó lạnh lùng bảo :
- Về dinh thự .
Sau 30p đi thì nó bước xuống . Giờ này ở Nhật mới có 6 giờ sáng . Mở cửa bước vô , nó nhìn người đang chỉ đạo thì bảo :
- Bà Smicht .
Bà Smicht quay lại thấy nó thì òa khóc cùng mọi người đồng thanh :
- Cô chủ . Cô chủ về rồi .
Mọi người bu lại nói rất nhiều khiến nó cảm thấy vô cùng thân thuộc . 1 tiếng sủa phát ra rồi phi lại chỗ nó . Nó quỳ 1 chân xuống bảo :
- Lucky . Em lớn quá rồi .
Mọi người đang vui vẻ thì :
- Cô chủ ơi . Ông chủ kêu cô chủ tới thư phòng ngay lập tức .
Nó đi tới mà mặt im nguyên sự bất lực " mọi thứ chẳng có gì thay đổi " . Khẽ gõ cửa , mắt nó dao động bảo :
- Thưa ba con về rồi ạ . Con vào được không ạ .
- Vào đi . Cuối cùng con cũng chịu nghe lời ta Snowly .
Nó cúi bảo :
- Ba.....ba gọi con về gấp có gì sao ????
Ba nó cười hiền hòa bảo :
- Ta quyết định rồi . Snowly ta sẽ công bố con là người thừa kế .
Nó bất ngờ rồi khéo léo bảo :
- Tại sao không phải anh hai ạ ??? Anh hai đã kí giấy mà ạ .
Ba nó cười nho nhã bảo :
- Rất tiếc , anh con ghi tên con . Ta biết phải gánh 1 lúc 2 gia tộc rất khó nhưng đây là ý nguyện của mẹ con ta không thể làm khác . Nếu là tâm nguyện của mẹ con thì con sẽ luôn làm phải không , Snowly ?????
Nó nghe thì đáy mắt trở nên âm u 1 chút rồi định nói gì đó thì :
- Jude , cô bé này là người lên thừa kế sao ???
Ba nó cười tươi vỗ vai nó bảo :
- Đúng vậy . Mong cậu giúp đỡ cho con bé nhé . Được rồi Snowly con về phòng của mình nghỉ ngơi đi . Còn cậu muốn cùng tôi đánh 1 trận cờ vây như khi còn nhỏ không ???
- Được thôi tôi sẽ thắng cậu .
Nó nhìn ba đi mà lòng nặng trĩu . Lấy trong túi xách điện thoại , nó nhìn cuộc gọi từ Kotaro mà lòng tựa có hòn đá . Nghe máy , nó nhẹ nhành bảo :
- Alô .
- Mami ơi . Bao giờ mami về vậy ạ ??? Ken-san , Kan-san và Hak-san đang nói mong mami về sớm á .
- Kotaro...........con đang bật loa ngoài hả ????
- Vâng ạ . Sao vậy Mami ???????
Nó đang định nói thì vô tình bật loa ngoài lên đúng lúc đó 1 cô hầu đi vô bảo :
- Cô chủ . Ông chủ nói cô chủ đi chuẩn bị thừa kế vào cuối tuần ạ . Sau đó còn nhiều lịch đi kí hợp đồng nữa ạ  .
Nó gật bảo :
- Được rồi chị đi làm việc của mình đi .
Chợt tiếng nói của Kotaro vang lên :
- Mami....................mami sẽ không trở về sao ???
Nó nhìn xuống sân với vô số người canh gác bảo :
- Kotaro..........con biết con không phải con ruột mami thì tại sao không quay về với ba mẹ ruột của con ?????
- Con..............Kotaro là tên con do Mami đặt , là thứ cho con biết mami mới thực sự sẽ không bỏ rơi con . Nhưng Mami giờ con lạc lõng lắm . Mami con cần hơi ấm của Mami...........
Nước mắt nó rơi , trên môi hiện hữu nụ cười hạnh phúc bảo :
- Mami hứa sẽ không bỏ rơi con đâu . Kotaro , mọi người nghe em dặn nhé . Làm như vầy.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok