Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng tư nhân một cô giáo đứng trước nhóm học sinh đứng thẳng thằng mọi học sinh rất vui cô giáo nói:


" Hôm nay chúng ta đi dã ngoại trong rừng trằm mọi người chia nhau dựng liều, nhóm còn lại nhặt củi khô tối nay đốt lửa trại và nướng bbq, chia nhau nấu nước ăn mì trước đến tối thì chúng ta mới nướng thức ăn.



Mọi người nghe vậy chia nhau làm nghe tiếng gọi xa trung à lại đây giúp mình lấy nước nấu mì cho mọi người gánh đến lu kia đi.

Thiện Trung cười nói:

" Ô kê cốt tớ đến ngay.

Hắn là thanh niên mười bảy tuổi ngoại hình dễ nhìn không quá đẹp trai cũng không xấu, tuy không cận mà thích đeo kính nobita. Tóc kiểu Hàn Quốc đang mặc áo thun quần jean trên tay cầm thùng đang đến gần, vừa đâu đến bờ suối mút thùng nước đi vài chục mét đỏ vào lu.


Cơ thể cường tráng do tập luyện thể thao gánh đến đầy lu vẫn không thở dốc. Mỹ Linh cười nói:

" Bồ khỏe thật đó lâu rồi không luyện tập cùng nhau không biết còn đánh lại bồ không?


Thiện trung nói:

" Nghe thầy nói cậu thi đang thi tam đẳng taekwondo rồi tui lây quay nhị đẵng vẫn chưa xong.


Mỹ Linh cười nói:


" Bồ từ từ cũng được  mà.


Vừa làm vừa nói một lúc  thì Mỹ Linh hỏi:


" Dạo này bồ còn đánh đàn tranh không lâu rồi  không đến nghe bồ đánh đàn bài hít tướng quân  á hôm nào đánh cho tui nghe nha.



Thiện Trung nói:


" Ok bồ nào gọi Telegram đánh cho bồ nghe.


Mọi người  nghe tiếng gọi  cô giáo chủ nhiệm nói:


" Được rồi  mọi người  nghỉ tay ăn chút làm tiếp tranh thủ  cho xong mau đi tối không kịp.


Đến tối mùi đồ nướng bay lên ngát mũi tiếng đàn guitar điện được Thiện Trung đánh lên hòa cùng tiếng hát trầm trầm của hắn vang trong cái loa kéo bluetooth:

Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi
Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ
Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa
Con tim em đau vì không ngăn nỗi nhớ anh
Yêu người em yêu hơn chính em
Trao người bao nhiêu yêu thương ấy
Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ
Giật mình em bao hoang mang rồi em khóc
Mong người sẽ quay về
Cho đêm nay em ôm được bờ vai anh
Thét lên để nhẹ nỗi lòng
Xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối…..



Kỳ Duyên nó:



“ Bạn đánh cho mình bài là con gái thật tuyệt được không?


Thiện Trung nói:




“ Được chứ đợi xíu mình chỉnh dây đàn cái.


Tiếng đàn được vang lên cất lên Thiện Trung nói:



“ Được rồi bạn hát đi.


Một giọng hát nhẹ nhàng được hát lên mọi người ngừng ăn tập trung vào từng chữ mà Kỳ Duyên hát vừa hát hết bài thì mọi người cùng nhau vổ tay vang lên.


Hắn nói trong micro:



“ Tiếp tục bài nào bạn nào hát nè.



“ Bài chờ người nơi ấy.


Lần lượt là từng được Thiện Trung đánh buổi bbq cũng xong cô giáo chủ nhiệm nói:



“ Thôi tối rồi mọi người đi ngủ mai tiếp tục đi xung quanh khám phám.


Nghe vậy Mỹ Linh nói:


“ Tối nay tui ngủ gần bồ được không ?



Thiện Trung cười nói:


“ Sao cũng được!


Mọi người vào trong cô giáo chủ nhiệm tắt đèn Thiện Trung lấy điện thoại ra kết nối tai nghe mở youtube xem one pice đang xem trên màn hình hiện ra quảng cáo thấy một dòng chữ bạn muốn kết nối hệ thống tam quốc chí không? liền đánh dấu vào ô có. tiếp tục là dòng chữ tiếp theo bạn muốn làm vua hay buff bất tử không bao giờ chết, nghỉ thầm quảng cáo kỳ lạ chưa bao giờ thấy trước đây nhưng vẫn kích vào buff bất tử không bao giờ chết. Bạn có thể mang theo ba người bạn mang theo ai vui lòng điền tên nhớ suy nghĩ thật kỹ không thể, Nghỉ thầm tên mẹ tên chị gái và Mỹ Linh, Cha hắn qua đời vì đang làm nhiệm vụ bắt cướp  nên chỉ còn mẹ và chị gái. Tiếp theo là thời gian kết nối 12h hay 24h, hắn chọn 24h. Chúc mừng hoàn tất 24h bắt đầu đếm ngược.



Tiếp tục xem one pice xong thì mắt cũng bắt đầu buồn ngủ hắn nhắm nhìn lại thấy Mỹ Linh đang nhắn tin với ai đó đắp chăn xong nhắm mắt lại, sáng hôm sau nghe ăn sáng xong mọi người tập trung chơi trò chơi kéo dây những trò chơi dân gian được ba cô giáo chơi chung cùng học trò. Đến tối như hôm qua tiếp tục đánh đàn guitar đêm hôm đó do mệt quá hắn ngủ một giấc đến sáng.



Đang ngủ một hố đen nhỏ từ từ lớn dần hút Thiện Trung, Mỹ Linh, đúng thời gian đó ở hai hố đen cũng hút mẹ và chị gái của mình. Không biết qua bao lâu chỉ cảm nhận mình có bàn tay ai lay lay người hắn bên tai nghe tiếng gọi:



“ Thiện Trung dậy đi chúng ta đang ở đâu?



Dụi dụi mắt thấy mẹ, chị gái và Mỹ Linh đang nhìn chầm chầm hắn nói:


“ Mẹ, chị gái dậy sớm vậy cho con ngủ xíu đi còn sớm mà!



Mẹ hắn nói:



“ Dậy đi con chúng ta đang ở đâu?



Giờ này đại nảo hắn mới nhớ con đang đi dã ngoại mà liền nói:



“  Sao mẹ và chị ở đây con đang cắm trại mà mẹ đến đây lúc nào vậy!



Mỹ Linh nói:



“ Lúc nảy con ra bên ngoài thấy nơi đây là một chùa nhỏ bị bỏ hoang phía trước có con đường nhỏ!



Thiện Trung nói:


“ Là sao chúng ta đang ngủ trong liều mà hoang vu là sao, còn chùa hoang là gì, ba người đừng giởn với con nha con không thích đâu!



Trần Ngọc Hương nói:


“ Mẹ cũng không biết đang ngủ trong nhà thức dậy chuẫn bị đi làm thì thấy đang ở đây điện thoại không gọi được, không có 6G.



Nguyễn Thiện Trung nhìn khuôn mặt mẹ không giống như nói chơi liền ngồi dậy bước ra ngoài lấy y như nhìn xa xa rất nhiều cây xanh cao vút hắn thở dài bước vào trong nói:


“ Có khi nào chúng ta bị bắt cóc hay không?



Trần Ngọc Hương nói:



“ Con nghỉ sao mà bắt cóc mẹ và chị đang ở nhà mà!



Mỹ Linh khuôn mặt tái xanh nói:



“ Không lẽ mình xuyên không như trong truyện sao?


Nguyễn Ngọc Diệu nói:


“ Xuyên việt chỉ một người sao chúng ta bốn người lại khác chổ mà.

" Con cũng có cơm xấy, bánh ngọt ít đường, đèn và quần áo, có hột quẹt pin.


Nghe vậy Trần Ngọc Hương nói:



" Tạm thời chúng ta yên tâm về thức ăn nhưng về sau phải tìm thêm để dành.


Nguyễn Thiện Nhân nói:



" Chúng ta xem dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi tính tiếp.




Nguyễn Ngọc Diệu nói:


" Bắt đầu thôi không làm không kịp.


Mọi người nhìn xung quanh trong phòng này có chín giường tre  được đặt cạnh nhau chắc bị bỏ hoang mới đây nên bụi bặm rất ít, dọn dẹp sơ qua trời cũng trưa. Hắn ra phía sau thấy có phòng bếp nhìn qua loa thấy còn vài nồi đất, củ, gần kệ để chén hắn thấy lu nhỏ được đậy bằng nắp gỗ.



Tiến lại kiểm tra thấy còn hơn nửa lu gạo rất mới còn ăn được, không biết sao bị bỏ lại, hắn dọn dẹp quyét sơ cho hết bụi bặm. Lấy chén đĩa cùng với đủi và muỗng gỗ mang ra ngoài lu nước rửa.




Xong mọi thứ thì trời đã chiều hắn dạo xung một lúc sau đến đại điện bước vào thấy có tượng thích ca đang ngồi khuôn mặt từ bi thấy vậy hắn liền đảnh lễ và qùy lại, xong lấy nhang trên bàn đốt cắm vào lư hương khấn thầm. Nam mô bỗn sư thích ca mâu ni phật.



Về đến phòng mẹ nói:



" Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ.



Nguyễn Thiện Trung nói:



" Mẹ trong nhà bếp có một ít gạo trong lu, dụng cụ trong bếp còn rất nhiều chúng ta có thể sinh sống ở đây cũng được.


Trần Ngọc Hương nói:



" Tạm thời vậy đi từ từ rồi tính tiếp, trời cũng gần tối rồi mọi người tranh thủ đi tắm đi không trời tối thì nguy hiểm lắm.


Cứ thế lần lượt mọi người chia nhau ra tắm đến gần tối hắn cùng mọi người đến chánh điện đốt nhang khấn vái, song mọi thứ hắn đóng cửa chánh điện lại, về phòng không quên mang theo thùng nước để dùng.




Mở đèn pin lên ánh sáng trong phòng sáng lên hắn lấy cây chặn cửa dùng thêm giường còn dư mọi người chặn lại cửa, kiểm tra xung quanh tất cả cửa sổ đóng lại chưa một lúc sau mọi người cùng nhau ăn qua loa xong, chia nhau đánh răng.



Bốn giường xếp cạnh nhau đợi mọi người vào mùng hết Trần Ngọc Hương tắt đèn bống tối bao trùm trong phòng, mọi người xem điện thoại một lúc do ai cũng làm nhiều nên rất mệt mỏi ngủ rất sớm.



Trời vừa sáng hắn giật mình mình thức dậy trong người thấy rất thoải mái rời giường đánh răng xúc miệng xong thì Mỹ Linh cũng dậy đang đi xuống giường.

Thấy hắn đang định kéo giường ra một chút để mở cửa liền giúp mang ra một bên, Nguyễn Thiện Trung nói:


" Cảm ơn mình tập thể dục trước nha.



Mỹ Linh cười nói:


" Ùm bồ luyện trước đi xíu mình ra sau.



Hắn ra ngoài tập luyện trước một lúc sau thì Mỹ Linh thay quần áo tập gym bước ra cười nói:



" Chúng ta tập luyện nào.


Vừa nói Mỹ Linh bắt đầu tập khỏi động do không có dụng cụ gym đành tập tay kết hợp với chân căn bản, còn hắn thì hít đất 200 cái xong chạy xung quanh đây.



Mãi mê luyện tập thì nghe tiếng gọi Trần Ngọc Hương nói:



" Hai con nghỉ ngơi xíu và ăn cháo khô gà nè.


Nguyễn Thiện Trung nói:



" Chúng ta nghỉ ngơi xíu vào ăn sáng mẹ mình nấu.



Phạm Mỹ Linh cười nói:


" Được thôi.


Nữa tiếng sau trong lúc hắn nói:



" Một chút con tính làm cần câu cắm câu con thấy con sông rất nhiều cá mình đào trùng cấm câu có khi chiều được ăn cá.



Trần Ngọc Hương nói:



" Vậy cũng được mẹ thấy phía sau chùa này có mảnh ruộng đang trồng rau tuy không người chăm sóc nhưng chưa chết mẹ và chị hai con định dọn dẹp cỏ và chăm sóc để có rau mà ăn.



Nguyễn Thiện Trung cười nói:



" Vậy cũng được, hắn đứng dậy mút chén cháo cho mẹ và Mỹ Linh rồi nói tiếp, hôm qua con nhìn xung quanh đây tuy cây cối nhưng được xây dựng hàng rào có thể chặn thú dử tạm thời ở đây không sợ động vật nguy hiểm.



Nghe vậy mọi người cũng yên tâm một chút đồng không mông quạnh gặp bầy sói cũng là một vấn đề lớn. Ăn xong lấy vài lưỡi câu cùng dây câu ra ngoài xem một lúc thấy rất ra có bụi tre trúc đúng lúc đó Mỹ Linh đi ra thấy hắn đi trên tay cầm theo dao liền đi theo, đến bụi trúc chọn một vài cây thẳng vừa làm cần câu cắm liền chặt năm cây.



Kéo ra khỏi bụi trúc lấy dao trải dọn ràng một tiếng sau cây trúc được trãi không còn cành lá, trên người cả hai đầy mồ hôi một lúc mới mang được năm cây về đến nơi buộc dây câu vào cây trúc, từng cây trúc được làm thành cầu câu làm song.



Mỹ Linh cười nói:


" Bồ mình đào trùng đất chuẩn bị cắm câu nha.

Hai người tìm một lúc đến nơi ẩm ước lấy dao đào xuống một hố nhỏ được phía dưới có vài con trùng hổ to bằng ngón út đen bóng liền cầm lên nói:



" To thật đem đến cầu câu móc vào lưỡi câu một con đủ con năm cần.



Đi đến bờ sông nước trong thấy đến dòng sông rất nhiều cá đang bơi lội hắn chọn một chỗ theo hắn là dễ cắm nhất, một lúc sau đi một đoạn hai người cắm song thì trời cũng trưa. Hôm nay tiếp tục ăn cơm khô xong, nghỉ ngơi một lúc mẹ và chi tiết gái tiếp tục ra vườn dọn dẹp.




Còn hắn và Mỹ Linh thăm câu đả cắm đến gần thấy cá đang vùng vẫy rất mạnh hai người đi đến gần thấy cần câu đang dính cá Mỹ Linh cười nói:




" Có cá rồi chiều nay ăn cá nướng hay cá hấp vậy.



Thiện Trung cầm cần câu lên thấy cá lóc to bằng bàn chân nói:



" To thật nếu nướng lên ăn với cơm là hết ý.



Mỹ Linh nói:


" Còn bốn cần mau đi thôi.



Mười phút sau Hai người cầm theo ba cầu câu vào bếp dùng chậu nhỏ cho chút nước, thả cá vào trong tìm mãi một lúc mới thấy cái thúng đậy nắp thùng lại. Để ba cần câu vào nhà kho đi ra vườn rau cùng mẹ với chị làm một lúc trời cũng chiều hắn tiếp tục thăm hai cần câu lần này cá ăn hết mồi nhưng không dính cá.




Hắn cầm trùng đất móc trùng vào lưỡi câu cấm vào đất gần dòng song lần này đi xa hơn lúc sáng rất xa, đến gần hàng rào bằng cây gỗ lớn bao quanh một khoảng rộng lớn. Nghỉ thầm hàng rào này xây dựng rất lâu không biết tốn không biết bao nhiêu người.


Thấy mặt trời muốn xuống đất liền nhanh chân gánh hai thùng nước lên vai, tay cầm chắc hai dây không cho nước tràn đổ ra hai bên ngoài ra. Từng bước nhịp nhàng hai thùng nước rất đầy nhưng không đổ nước ra ngoài nhiều, nữa tiếng sau gánh đầy thùng nước bên ngoài phòng bếp còn phía trong nhà tắm sáng mai tiếp tục gánh.




Nghe tiếng gọi:



" Thằng út tắm rửa chuẩn bị ăn cơm nào đồ mẹ để ngoài nhà tắm đèn pin để trên đó con vào tắm đi!


Thiện Trung cười nói:



" Dạ!



Liền bước vào phòng tắm trên vách tường có áo quần khăn và đèn ánh hắn lấy gào nước mút xối xuống chân rửa chân xong một lúc mới, cho lên người lấy một chút dầu gội cho vào tay xoa điều lên tóc. Kỳ cọ tay chân xong hắn cho nước lên người một cảm giác thoải mái hắn vội kỳ cọ một lúc, xã lại nước lấy khăn lau người cho quần áo vào thúng lấy đèn pin ra ngoài.




Đến gần bếp nghe tiếng ba người đang dọn chén dĩa, cười nói:

" Hôm nay được ăn cơm với cá rồi, ăn cơm xấy ngắn thật.



Thiện Trung bước vào thấy trên bàn cơm, dĩa cá nướng, thêm rau luộc cười nói:



" Cá nướng thơm thật con đói bụng quá chúng ta ăn thôi.



Tiếng nói cười rôm rả bắt đầu buổi cơm cả nhà bốn người ăn xong thì hắn xem đồng hồ điện thoại cũng gần bảy giờ nếu giờ này ở nhà hắn  luyện vỏ mới về nhà, học đàn một giờ, tiếp tục làm bài tập về nhà đến mười giờ thi thì đi ngủ.



Ở đây thì không có đàn để hắn đánh chỉ có cây kalimba trong balo đành phải lấy ra đánh tạm, tiếng đàn không quá lớn nhưng đủ cho mọi người trong phòng nghe, Mỹ Linh cười nói:



" Bồ đàn hay thật cái gì bồ cũng biết không như mình chỉ biết đánh đàn piano và vẽ tranh.



Trần Ngọc Hương nói:



" Con chơi đàn tranh cũng hay mà!



Mỹ Linh cười nói:



" Dạ cô vài tháng nay con chỉ chơi piano còn đàn tranh ít chơi lắm.


Ngọc Diệu nói:


" Cưng giỏi vẽ và viết thư pháp mà không thấy cưng qua viết thư pháp với út thiện vậy.



Mỹ Linh chợt buồn nói:


" Từ lúc ông ngoại mất thì em cũng ít vì vẽ và viết thư pháp.

Tiếng đàn kalimba được hắn đánh trên phím inox tiếng trong trẻo thanh vang ba người con còn lại lắng nghe, tiếng đàn da vang vọng trong phòng, đánh vừa xong một bài Mỹ Linh cười nói:



" Cho mình mượn đánh một bài đi mình không có piano đánh buồn quá chơi tạm kalimba cũng được.



Tiếng đàn được đánh lên trong phòng nghe tiếng hát ngọt ngào của Mỹ Linh vừa cất lên lời bài hát êm ái nhà nàng ở cạnh nhà tôi có ngọn mòng tơi xanh rờn…



Một lúc sau đến lượt Ngọc Diệu đánh hai canh giờ sau Trần Ngọc Hương nói:


" Tối rồi thôi đi ngủ đi mai dậy sớm làm việc.



Trời chưa sáng bốn người cùng nhau dậy tập luyện thể dục xong trên người đầy mồ hôi cười nói:


." Hôm nay tập luyện đến đây thôi đi tắm ăn sáng làm việc nào.



Hắn đi thăm cần câu nữa tiếng sau trên cầu câu dính được một cá tai tượng rất lớn và hai con cá lóc không ngừng vùng vẫy, một cần dính con lươn. Mang vào bếp cho chậu rọng vào trong nhà lấy quần áo tắm qua loa vào bếp mẹ dọn cơm xong.




Ăn xong hắn đi giặt quần áo đem phơi ra cùng mẹ và chị gái làm cỏ đến trưa mọi người ăn trưa, nghỉ ngơi một lúc cả ba tiếp tục ra vườn rau đến chiều ruộng rau được dọn dẹp xong trong vườn còn rau muống, một ít cải bông.



Vào mọi người nghỉ ngơi một lúc tiếp tục gánh nước, đầy bồn nước trong phòng tắm và bếp thì trời đả tối. Hôm nay Mỹ Linh dọn nhà tam bảo sạch sẽ hắn bước vào đốt nhang rồi tiếp tục đi về phòng bếp mọi người đang mang chén đĩa hắn đi vào phụ giúp mang đũi và cá lóc hấp bầu.




Buổi cơm như mọi ngày ăn xong nói chuyện tập luyện yoga nhẹ nhàng trên giường chơi game plan vs zombie 2 một lúc ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro