Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Linh ở thế giới hiện đại vốn tính cách cô vô cùng bướng bỉnh , ngang ngược như trẻ con. Hôm nay vẫn như mọi hôm ngồi học tiết "Ngữ Văn" cô coi làm nhàm chán nhất , nhưng lạ thật không học thơ mà lại học truyện trung đại ư . Ngọc Linh bình thường không thích học văn nhưng thật sự truyện này được cô giáo kể thì cảm thấy thực cuốn luôn. Học xong đến lúc về nhà Linh cùng đám bạn nói chút chuyện phiếm .
Hà :" Ê , lạ nghen, cũng đã 2 tuần rồi mày chưa công khai anh ny mới"
Tâm : "Đúng rồi đó , mày bình thường có khi 1 tuần thay ny như thay áo vậy"
- Mặt Linh tối sầm lại , sao bạn bè lại nghĩ cô là người như vậy chứ , dù gì mỗi khi cô chia tay cũng rất đau khổ mà .
Linh : "Chúng mày không biết mỗi khi chia tay tao rất buồn , khóc biết bao nhiêu lần không"
- Nhìn bộ mặt giả trân của Linh chúng nó mắc ói , chỉ biết nghỉ thầm " buồn rất nhiều của mày là vừa chia tay kiếm luôn anh khác à !! "
Linh : "Tao biết , tao xinh vậy sẽ có nhiều người theo đuổi , tao là không lỡ làm người ta tổn thương mà chấp nhận , thế mà chúng mày nghĩ tao như vậy"
- Linh vẫn cố tỏ vẻ thương tâm thì bị cái Nhi nói như tạt cả nước lạnh vào mặt cô
Nhi : "Đúng xinh như mày cũng khổ , vài ngày trước tao thấy có ông chú 40 tuổi theo đuổi mày , sao mày không chấp nhận luôn để không làm tổn thương người ta . Mày đã không chấp nhận lại chạy trốn ông ta gặp là như tránh tà làm vậy người ta tổn thương đó ."
- Linh cười khểnh
Linh : "Dù gì tao cũng là crush cũ của mày mà , nói gì cũng phải cho tao ít mặt mũi chứ"
- Nhi nghe xong mặt đỏ như trái cà chua . Hồi lớp 8 cô thầm thích Linh , cho đến hôm cô làm liều tỏ tình Linh nhưng bị từ chối mà cũng từ đó hai người cũng trở thành bạn chí cốt " Có phúc cùng hưởng , có hoạ tự chịu " .
Nhi :" Tao chịu mày luôn , nhắc đến chuyện đó lại làm tao hối hận"
- Nhi căm phẫn nói
Linh : " Chị Nhi thật ra em thích chị "
- Linh nói lại câu tỏ tình của Nhi hồi đó xong cả đám cười không ngớt còn Nhi thì hậm hực chửi thầm . Phiếm đến đó thôi , rồi cả đám ai cũng về nhà người nấy .
- Linh lấy sách vở ra soạn thì nhớ đến truyện sáng nay học , cô vô thức lấy cuốn sách ra đọc lại bởi sáng nay cô đang nghe đọc thì thấy mát quá ngủ quên , tỉnh dậy thì thấy gương mặt sư tử hà đông của bà dạy văn đang hầm hập sát khí , báo hại cô bị phạt đứng mấy tiết liền . Đọc xong truyện Linh nằm ngủ quên luôn trên bàn .
Sáng ra cô tờ mờ mở mắt , trong đầu cô chỉ nghĩ là sáng nay có tiết học liền hoảng
Linh : "Ôi chết tôi rồi , giờ muộn là bà sư tử dạy toán cạp mình luôn quá "
Cô bật dậy , để ý xung quanh , sao cô lại nằm giữa đường thế này , mà mọi người ở đây kỳ ghê ăn mặc giống cosplay thời xưa quá vậy , diễn tuồng hả . Mọi người xung quanh thấy cô cứ ngồi giữa đường , ăn mặc quá kỳ quái cộng thêm mặt cứ thờ thẫn , ai mà chả nghĩ cô có bệnh tâm thần chứ. Một ông chú muốn cưỡi xe ngựa đi qua để chở hàng thì bị Linh chắn ngang liền quát tháo :
" Cô điên à , ra chỗ khác chơi , ngồi chỗ này chắn đường đi người ta "
Linh cũng mơ hồ nhận ra liền bật dậy , đi ngó xung quanh xem đây là đâu . Ở đây toàn nhà mái ngói , cô thầm nghĩ đoàn phim này thật đầu tư rồi tìm đại một người hỏi đây là đâu rồi tìm đường về .
Linh : "Cho tôi hỏi chút, đây là đâu , với mấy người đang diễn phim gì mà đầu tư hoành tráng quá"
Cô gái bị Linh hỏi thì hoang mang vô cùng đáp lại : "Ở đây là làng Tả Thanh Oai , cô nói luyên thuyên gì vậy , cái gì mà diễn ?"
- Linh thất thần, tỉnh Thanh Oai nghe giống cái tỉnh hồi trước được học trong tiết sử , nghĩ đến đây cô hốt hoảng hỏi tiếp .
Linh : "Thế đây là năm bao nhiêu ?"
Cô gái kia mày khẽ nhíu :" 1889"
-Linh vừa nghe xong thì chạy thật xa để xem có đúng như suy nghĩ cô không , chạy khoảng chừng 15 phút cô cũng bắt đầu biết là mình đã bị xuyên không thật rồi , ở đây chẳng có TV ,điện thoại hay máy lạnh giống năm 2023 thật là chán quá đi mà . Nàng cũng tự an ủi  mình , thử đi xung quanh tiếp xem có ai để xin ở nhờ không chứ giờ xuyên qua đây làm gì có xu dính túi . Cô đi một lúc gặp đám thanh niên tầm tuổi cô đang chạy hồng hộc đi ngang qua phía mình , đằng sau có ông chú đuổi theo , mà cô không ngờ rằng ông chú đó lại tưởng cô là đồng bọn của đám kia liền giữ tay kéo cô vô giữ chợ đông đúc chửi giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô
" Con ranh này ban ngày ban mặt mày cùng đồng bọn trộm thịt của tao , hôm nay tao đánh cho mày nhừ tử thì thôi "
Linh : " Ông sao vậy , tôi đang đi dạo tự nhiên ông bắt tôi ,đổ tội cho tôi ăn cắp , ông bị chứng hoang tưởng à "
" Mày sắp bị đánh tới nơi còn già mồm "
- Ông chú đó không chút kiêng nể gì tát cô một cái đau điếng , rồi túm áo cô định đánh cho mấy phát nữa thì có hai người đàn ông giữ hắn , một giọng một người phụ nữ tầm 24 tuổi, nhìn rất đẹp không thua kém gì mỹ nhân thời hiện đại mà vang lên
" Hai anh đem hắn ném ra chỗ khác đi , bảo hắn nếu không có chứng cứ đừng đổ oan người khác "
Hai người đàn đồng thanh : " Vâng bà chủ "
Cô ấy đến gần hướng gần Linh nói :
" Nhà cô đâu "
Linh ngại ngùng nói : " Tôi không có nhà , giờ muốn tìm người xin ở nhờ "
Cô ta bắt đâu nhìn Linh soi xét :
" Nhiêu tuổi rồi , nếu không ngại về làm nô tì cho nhà tôi "
Linh : " Tôi năm 15 tuổi , nếu được thì tôi không ngại "
" Tôi tên Đồng Như , từ sau cứ gọi cô Như , giờ theo tôi về , tôi sẽ nhờ người chỉ dẫn việc cho em "
Linh nghe cô giới thiệu xong bỗng giật mình , tên thật giống nhân vật chính trong cái truyện trung đại cô học ở lớp , hay mình xuyên vào truyện trung đại đó nhỉ .  Đồng Như đi về hướng chiếc xe oto thời xưa rồi gọi hai tên vệ sĩ kia ngồi phía trước lái xe , cô thấy Linh chần trừ mãi không lên xe liền gọi: " Em còn không nên , lề mề là tôi trừ lương tháng của em "
Linh chạy vội vào xe dáng vẻ giống chú thỏ vô cùng đáng yêu
Đồng Như : " Em tên gì "
Linh : " Tôi tên Ngọc Linh "
Đồng Như : " Làm nô tì ở nhà tôi , tôi sẽ dọn cho em một phòng nhỏ để sinh hoạt , đồ ăn đồ uống nhà tôi miễn phí cho em "
Linh : " Tôi cảm ơn chị "
- Nói được vài câu , trên xe liền trở về trầm mặc không ai hó hé một cậu . Đi một lúc chiếc xe dừng lại ở một căn nhà rất to so với thời này hẳn là rất có tiền . Cô cùng cô chủ Như bước vào cổng rất nhiều người làm ở đây cúi chào .
Đồng Như :" Cái Trang đâu , mày dẫn cái Linh thay quần áo rồi rồi mang Linh lên phòng chính gặp cô "
Trang hấp tấp cúi đầu xuống:"Dạ thưa cô chủ"
Đồng Như không quan tâm chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi quay đầu lên gặp ai đó . Trang thì quay ra chỗ Linh .
Trang : " Mày đi theo tao ra chỗ ở của người làm, tao kiếm cho mày bộ mới , mày mặc vậy hở hang quá "
- Linh phì cười hoá ra quần đùi và áo cộc so với thời xưa lại là hở hang. Trang giới thiệu Linh với mọi người xung quanh kể ra mọi người ở đây cũng rất đoàn kết với nhau lại còn thân thiện làm cô cũng yên tâm phần nào , Trang cuối cùng cũng tìm được cho cô bộ quần áo mới . Linh vừa nhìn bộ quần áo trên tay Trang đưa cho mình mặc mà tái mét , mùa hè nóng vậy mặc như thế có khi cô giảm được cả tấn mỡ .
Trang : " Nhanh theo tao lên gặp cô và cậu chủ "
- Linh hơi bất ngờ dù gì trông cô ấy cũng rất trẻ mà lấy chồng sớm vậy, nhưng cô quên con gái thời xưa 19 tuổi lấy chồng đã là muộn rồi
Linh : " Cô ấy có chồng rồi sao "
Trang : " Cô chủ lấy cậu chủ được 4 năm rồi , mà mày tém mồm lại , cậu chủ hung lắm cậu mà nghe bọn mình bàn tán là lôi ra phạt đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro