Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đã kể tôi nghe rất nhiều lần về câu chuyện Bà Chúa Tuyết kể từ khi tôi còn nhỏ. Bà luôn nói rằng, đằng sau đấy luôn là một câu chuyện khác mà ta đã quên mất bởi nó đã có từ rất lâu, lâu lắm, lúc đó thời gian đóng vai trò là một người ẩn mặt.
Bạn biết không? Đó là quá khứ của một người con gái...
                       ❄❄❄
Gió rít qua từng kẽ hở của những ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ tại một ngôi làng nhỏ, mang theo vô số các bông tuyết trong suốt. Tiếng roi vang lên hòa theo đấy là tiếng chửi mắng phát ra từ một ngôi nhà cũ nhất. Cánh cửa bất ngờ mở tung ra. Một thứ gì đó nhỏ nhắn văng ra bên ngoài, bê bết máu nom thật tội nghiệp nhưng người đàn bà đứng ở ngưỡng cửa hừ lạnh một câu rồi  đóng sầm cửa lại, để mặc cho cái sinh vật kia ở ngoài trong màn đêm lạnh lẽo.
Song, không một tiếng khóc hay than oán. Cô gái nhỏ nghiến răng, lảo đảo đứng lên.
Họ ghét cô cũng phải thôi, sợ hãi cô cũng phải thôi... và ngay cả người đàn bà kia, mẹ ruột của chính cô cũng vậy mà. Chỉ bởi một điều, cô khác họ.
Cô, một người con gái với mái tóc màu xanh trắng của băng dài đến thắt lưng. Cặp mắt tím phớt trong veo và to. Làn da trắng ngần một cách kì lạ nhưng giờ đây đang rỉ máu nhuộm đỏ cả tuyết dưới chân. Và trên hơn cả, cô có thể nghe được lời thì thầm của tuyết
"Sne...."
Có tiếng người gọi tên cô trong màm đêm đen có tuyết, thật khẽ...
Sne ngẩn đầu lên, nheo nheo mắt hướng về phía giọng nói.
"Sne...."
Tiếng nói lại vang lên nhưng lần này đã rõ hơn.
  Nụ cười nở khẽ trên môi. Tuyết đang gọi tên cô, từ hướng cánh rừng xa xa.
"Đợi... với..."
Sne kêu lên nhưng rồi mọi thứ đã tối sầm lại. Biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro