Chương 11 : Đừng rời xa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn bị thương nó lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với hắn . Nó không thể kéo hắn đi được . Tự nhiên Hải Nam đi ra rồi hoảng hốt nói :
- Ngạo Thiên sao vậy ?
Nó quay lại nói :
- Hải...Hải...Nam...
Nó tự nhiên rơi giọt nước mắt . Nó không biết tại sao nó khóc . Hải Nam cảm thấy bối rồi khi thấy nó khóc hỏi :
- Cậu sao thế ?
Nó lau nước mắt rồi nói :
- Giúp tớ đưa cậu ta đến bệnh viện
Hải Nam gật đầu rồi cả hai người đưa hắn đi bệnh viện . Ở bệnh viện nó lo lắng , bồn chồn không biết hắn giờ ra sao . Hải Nam mỉn cười nói :
- Cậu ấy sẽ không sao đâu tớ tin chắc là vậy
Nó gật đầu rồi im lặng . Hải Nam liền đứng dậy đi ra ngoài mua đồ . Bác sĩ ra nó vội vàng ra hỏi :
- Bác sĩ tình hình của cậu ta thế nào rồi ạ
Bác sĩ trả lời :
- Cậu ta ổn rồi cháu ạ
Nó thở phào nhẹ nhõm . Đi vào phòng thăm hắn , nó ngồi xuống cầm tay hắn nắm thật chặt rồi nói :
- Nè tên ngốc hãy nhanh tỉnh dậy nhìn tôi đi
Nó khóc , nó cũng không biết sao nó khóc . Ngoài quá khứ đau buồn của nó chưa ai làm nó khóc cả . Nó lau nước mắt nhưng nước mắt nó không thể ngừng chảy . Nó muốn hắn mở mắt ra nhìn nó . Nó chỉ biết khóc ngay lúc này . Nó tự nhiên đứng dậy cúi xuống mặt hắn rồi hôn vào má nói :
- Xin anh đừng bỏ em đi Ngạo Thiên . Em còn chưa nói em thích anh mà
Hải Nam nhìn thấy cảnh này tức giận nhưng cũng mang đồ ăn vào cho nó . Hải Nam đi vào nói :
- Đồ ăn của cậu nè
Nó cầm lấy rồi nói :
- Cảm...cảm...ơn...cậu
Hải Nam lấy khăn tay lau nước mắt cho nó hỏi :
- Sao cậu khóc vậy ?
Nó nhìn về phía hắn rồi nói :
- Tớ không biết nữa
Hải Nam nhìn thẳng vào nó nói :
- Có phải cậu thích Ngạo Thiên không ? Tớ thấy cậu có vẻ lo lắng cho cậu ta
Nó bất ngờ khi Hải Nam hỏi như vậy nó gật đầu rồi nói :
- Ừ tớ thích cậu ấy
Hải Nam cảm thấy buồn khi nghe câu nói đó của nó . Hải Nam liền hỏi :
- Cậu không về nhà sao ?
Nó lắc đầu rồi không nói gì nữa . Hải Nam chào nó rồi đi về . Lúc về Hải Nam thấy Huyền Thanh đang ngồi trước nhà mình ngủ . Lại gần rồi nhìn cô ấy cười rồi gọi :
- Huyền Thanh à
Huyền Thanh giật mình tỉnh dậy không để ý ngã vào người Hải Nam . Huyền Thanh đỏ mặt đứng dậy cúi gầm mặt xuống nói :
- Tớ...tớ...xin...xin...lỗi...lỗi...
Hải Nam đứng dậy cười rồi xoa đầu cô rồi nói :
- Không sao đâu , cậu có bị thương gì không ?
Huyền Thanh lắc đầu rồi cảm thấy nhói ở chân . Chân cô bị trầy xước ngoài da . Hải Nam liền đưa cô vào nhờ xử lý vết thương cho cô. Huyền Thanh ngại ngừng không dám nhìn mặt Hải Nam . Rồi cô nói :
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu như thế này
Hải Nam cười rồi nói:
- Không sao đâu , mà cậu gặp mình có chuyện gì ?
Huyền Thanh liền nói :
- Mình muốn nhờ cậu giúp mình bài toán này được không ?
Hải Nam đồng ý rồi cả hai người học nhóm . Được một lúc thì Huyền Thanh buồn ngủ rồi dựa vào vai Hải Nam . Hải Nam nhìn cô rồi đưa tay chạm vào mà cô nói :
- Lúc ngủ cậu dễ thương thật đó
Tự nhiên Huyền Thanh nói mơ :
- Hải Nam à tớ thích cậu
Hải Nam cười rồi nói :
- Tớ không biết nên tính sao với cậu đây
Hải Nam không biết cảm giác của mình như thế nào . Hải Nam thích nó muốn có nó . Nhưng khi Huyền Thanh nói vậy Hải Nam cũng phải suy nghĩ. Nhưng cậu ta nghĩ Huyền Thanh thích cậu ta chỉ vì khuôn mặt điển trai của cậu . Nhưng riêng nó thì khác nó không quan tâm bề ngoài mà chỉ quan tâm bên trong tâm hồn . Hải Nam búng trán Huyền Thanh nói :
- Dậy đi cô ngốc
Huyền Thanh tỉnh dậy nhìn đồng hồ rồi chào Hải Nam đi về . Hải Nam cười rồi nói :
- Huyền Thanh à cậu có vẻ thú vị đối với tớ đó
Nó ngủ bên giường bệnh của hắn . Cả đêm nó ở lại chăm sóc hắn . Sáng hôm sau , hắn tỉnh dậy thấy nó cười rồi nói :
- Em lo cho tôi đến vậy sao
Rồi gọi nó dậy . Nghe thấy nó giật mình té ngã . Nó tức giận nói :
- ĐỒ KHỐN ANH MUỐN CHẾT À !!!
Một cụ già ném gối vào mặt nó nói :
- Im lặng đi cháu
Nó không nghe vẫn tiếp tục mắng hắn . Ông già tức quá liền ra vật nó dính đét vào tường . Nó không thể tin được ông già đó khỏe như vậy thế vào bệnh viên làm gì. Hắn cười đau cả bụng vì nó . Nó tự nhiên ra ôm hắn nói :
- Tốt quá anh không sao rồi . Tôi lo cho anh lắm đấy anh biết không
Hắn bất ngờ rồi ôm nó rồi nói :
- Tôi xin lỗi
Nó khóc rồi nói :
- Anh hứa với tôi là anh sẽ không rời xa tôi được không ?
Hắn nhìn nó rồi nói :
- Ừ tôi hứa với cô đó . Tôi sẽ không bao giờ rời xa cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiotuka