Chương 13 : Em đã là của anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Huyền Thanh đưa hắn và Hải Nam đi . Nó đưa hắn đến phòng y tế . Nó lấy bông băng và thuốc sát trùng . Nó liền bảo :
- Sao anh đánh nhau với Hải Nam
Hắn nói :
- Tôi không muốn hắn lấy đi người của tôi
Nó quay lại nhìn hắn rồi nói nhỏ :
- Tôi là của anh ư ?
Hắn quay ra nhìn nó rồi hỏi :
- Cô nói gì cơ ?
Nó giật mình liền đấm vào mặt hắn nói :
- Không có gì đâu
Hắn ôm mặt nói :
- Cô bị hâm à
Nó lúng túng xin lỗi hắn :
- Tôi...tôi... xin... lỗi
Hắn liền thở dài rồi tự nhiên nó hôn vào má hắn rồi mỉm cười nói :
- Đây là quà xin lỗi của tôi
Hắn ngạc nhiên rồi liền cười :
- Cô nên hôn vào chỗ khác chứ
Nó khó hiểu cố nghĩ ý nghĩa câu nói của hắn . Hắn bó tay với đầu óc nông cạn của nó . Hắn liền kéo tay nó lại rồi hôn nó . Nó vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ không biết chuyện gì đanh xảy ra . Tim nó đập loạn xạ không ngừng . Nó cố lấy lại tâm chí đẩy hắn ra . Hắn cười rồi nói :
- Nụ hôn này chứng tỏ cô là thuộc sở hữu của tôi không là của ai khác
Nó đặt tay lên môi nó nói nhỏ :
- Sở...hữu...của...của...anh...ư
Nhưng đầu óc hạt thóc của nó không hiểu được hồn nhiên nói :
- Ừ tôi là của anh không là của ai cả
Hắn hỏi :
- Cô hiểu câu đó có nghĩa là không
Nó khẳng định một câu :
- Tất nhiên có rồi
Hắn nhìn nó một cách nghi ngờ hỏi :
- Giải thích đi
Nó ngây thơ trả lời :
- Nghĩa là tôi là người hầu của riêng anh và không ai sẽ có được người hầu chất quả đất như tôi
Hắn đập đầu vào tường nói nhỏ :
- Lỗi tại mình mà cô ta ngu như thế này
Nó không hiểu sao hắn trông thất thần như vậy . Lẽ nào nó đã nói gì sai. Nó vào hắn cùng về lớp , nó và hắn xin phép cô giáo vào lớp muộn . Nó nhìn xung quanh không thấy Hải Nam  và cũng không thấy Huyền Thanh . Nó lo lắng không biết hai người họ đi đâu . Trong lúc đó ở nhà Hải Nam , Huyền Thanh đang dìu cậu ta vào nhà . Trước đó , Huyền Thanh bảo Hải Nam nên đến phòng y tế nhưng Hải Nam không thích rồi cuối cùng xin phép cô giáo nghỉ về nhà có lí do . Huyền Thanh cũng xin phép đi theo . Từ đầu Hải Nam từ chối nhưng cuối cùng phải đồng ý . Nhìn thấy nhà Hải Nam , Huyền Thanh ngạc nhiên vì lần đầu được thấy ngôi nhà to như vậy . Hải Nam liền lấy nước cho cô uống . Cô ngó xung quanh nhà vì nhà cô nghèo nên ít nhìn thấy những thứ xa hoa như thế này . Hải Nam liền ngồi xuống hỏi :
- Sao cậu muốn về nhà tớ ?
Huyền Thanh nói :
- Vì tớ muốn xem vết thương của cậu như thế nào với lại cậu ở một mình nên...
Hai Nam liền nói :
- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà không sao đâu
Huyền Thanh lấy băng gạc ra dán vào mặt cậu ta nói :
- Nhỏ hay lớn cũng phải được chữa . Tớ không muốn gương mặt cậu có sẹo
Hải Nam nhìn cô rồi không nói gì. Huyền Thanh lại nói :
- Nếu cậu có sẹo trên mặt sẽ làm cậu không có cô gái nào theo đâu
Hải Nam cầm lấy tay cô nhìn nghiêm túc nói :
- Nếu tôi có sẹo cậu sẽ vẫn ở bên cạnh tôi chứ
Cô đỏ mặt khi lần đầu tiên  Hải Nam nhìn cô với ánh mắt đó . Cô xấu hổ đẩy Hải Nam ngã dập mặt. Cô lúng túng nói :
- Tớ...tớ...xin...lỗi
Hải Nam cười rồi nói :
- Haha không sao đâu
Tuy trông vậy nhưng cậu đang cố chịu đau , Hải Nam nắm chặt tay cố chịu đau vì cậu luôn là người vui vẻ có đau cũng cười . Huyền Thanh nhìn với vẻ mặt nghi ngờ nói :
- Có thật là cậu không đau không
Huyền Thanh liền chạm vào vết đau của cậu . Không chịu được cậu hét lên :
- AAA ĐAU QUÁ
Hàng xóm liền sang gõ cửa rồi cho cậu bài ca hơn một tiếng . Lúc vào Hải Nam như mất hồn ngồi xuống ghế . Huyền Thanh cười không ngừng , Hải Nam thấy vậy cũng cười. Nhưng tự nhiên Huyền Thanh im lặng . Hải Nam hỏi :
- Sao vậy ?
Huyền Thanh cầm vé xem phim đưa cho Hải Nam tiện thể tặng luôn một cú vào mặt . Hải Nam không hiểu sao hôm nay bị ăn hành nhiều vậy. Huyền Thanh cúi đầu xin lỗi . Hải Nam cầm lấy vé đồng ý . Huyền Thanh liền nói :
- Chủ nhật lúc 8h tại rạp nha
Hải Nam mỉm cười rồi gật đầu. Huyền Thanh vui vẻ chào Hải Nam về nhưng trong cô có một câu hỏi chưa có lời giải đáp là thực sự Hải Nam có thích nó không , cô thở dài về nhà. Ra về nó gọi điện cho Huyền Thanh nhưng không trả lời . Nó lo lắng hắn cầm lấy điện thoại nó bảo :
- Bạn cô sẽ không sao đâu
Nó thở dài rồi cùng hắn về nhà. Về đến nhà nó ôm lấy mẹ nó nói :
- Con chào mama
Mẹ nó xoa đầu nó cười rồi nó hỏi :
- Mẹ ơi khi một người nói con là thuộc sở hữu của anh ta nghĩa là sao
Mẹ nó cười mỉm rồi nói :
- Nghĩa là anh ta muốn có con hay nói cách khác anh ta thích con đó
Nó suy nghĩ một người như hắn mà thích nó . Nó thích hắn nhưng nó không biết hắn có thích nó không.Nó luôn nghĩ hắn chỉ coi nó là người hầu dưới sự quản lí của hắn. Mẹ nó lại hỏi :
- Con thích anh ta à
Nó đỏ mặt rồi nói :
- Vâng
Mẹ nó động viên :
- Hãy tỏ tình đi con
Nó không nói gì lên nhà từ khi nó chết ở cơ thể kia đến hiện giờ nó như mất cảm giác yêu nhưng hắn đã làm nó có cảm giác yêu hắn. Vừa nghĩ nó vừa vò đầu rồi đi ngủ. Sáng hôm sau đến trường nó liền chạy ra chỗ hắn nói :
- Ra chơi tôi muốn nói chuyện với anh
Trong giờ học nó hồi hộp đợi đến ra chơi. Lúc ra chơi , nó hẹn hắn lên tầng thượng . Nó hít thở sâu rồi nói :
- Ngạo Thiên , tôi đã suy nghĩ về chuyện hôm qua và tôi muốn nói rằng...
Hắn nhìn nó xem nó nói . Rồi nó nói tiếp :
- Ngạo Thiên em thích anh , em đã là của anh rồi.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiotuka