Chương 15.5 : Hoàng Tử Và Thánh Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thanh háo hức chờ đợi buổi đi chơi ngày mai vì đây là lần đầu tiên cô rủ Hải Nam đi chơi . Đang lúc phấn khởi thì cô nghe thấy tiếng mẹ hai gọi :
- HUYỀN THANH !!! XUỐNG ĐÂY !!!
Cô đi xuống thì bị mẹ hai tát vào mặt nói :
- MÀY CHƯA TRẢ NỢ XONG CHO TAO HẢ !?!
Cô xoa mặt cúi đầu nói :
- Con...con...xin...xin...lỗi...
Bà ta liền đạp vào người cô rồi nói :
- TẠI MÀY MÀ BỌN NÓ ĐI ĐÒI TAO BÁN SỐNG BÁN CHẾT !!!
Cô trả lời :
- Con sẽ cố kiếm tiền cho dì ạ
Bà ta không nói gì nữa đi vào phòng . Con bà ta ra rồi mỉa mai cô :
- Cho mày chết , ai mượn không trả nợ họ mẹ tao , loại như mày đáng đời
Nói xong liền đổ cốc nước lên người cô. Cô không phản kháng chỉ im lặng . Rồi con nhỏ đó lại nói :
- Ba mẹ vô dụng dẫn đến con vô dụng theo
Nghe xong cô chạy ra tát vào mặt Hoa Linh nói :
- Đừng lôi ba mẹ tôi ra từ câu nói đó của cô. Tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai động vào họ
Hoa Linh ngạc nhiên trước sự phản ứng của cô , con nhỏ im lặng đi vào phòng . Cô cũng lên phòng úp mặt vào gối rồi khóc thật to như phần nào vơi đi nỗi buồn rồi dần dần ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau , cô vui vẻ chọn đồ để đi chơi với Hải Nam . Mất một tiếng chuẩn bị nhưng vẫn kịp , cô vui vẻ đi ra khỏi nhà . Lúc đến , cô thấy Hải Nam đang đợi ở đó . Cô hít thở sâu rồi chạy tới gọi :
- Hải Nam ơi , tớ đến rồi nè
Hải Nam quay ra cười rồi nói :
- Huyền Thanh cậu rất hợp với màu trắng đó . Cậu như thánh nữ vậy
Huyền Thanh đỏ mặt rồi nói :
- Ừ...cảm...cảm...ơn...cậu
Rồi cô vui vẻ nói :
- Chúng ta đi chơi thôi
Cô như là người khác , cô trở nên vui vẻ hoạt bát như một đứa trẻ . Cô không còn lo lắng hay sợ hãi điều gì. Cô chạy từ trò này đến trò khác. Hải Nam cười khi thấy được nụ cười của cô. Một nụ cười của một thánh nữ , cậu rất thích nụ cười đó . Thấy cô mệt nên Hải Nam mời cô ăn trưa cô liền nói :
- Để tớ khao cho
Cô liền gọi bao nhiêu món ra một cách vô tư rồi đến khi tính tiền cô móc tiền trong ví không còn tờ nào . Cô như người mất hồn . Hải Nam thở dài nói :
- Thôi để tớ trả
Cô liền xấu hổ nói :
- Tớ xin lỗi tớ sẽ giả nợ cho cậu sau
Huyền Thanh và Hải Nam đi tới chỗ quà lưu niệm . Cậu tặng cho cô móc điện thoại hình con thỏ . Hải Nam đưa cô rồi nói :
- Con thỏ này giống cậu lắm đó
Cô cầm lấy và nói :
- Tớ sẽ luôn coi trọng nó
Trời tối , Huyền Thanh đưa Hải Nam ra hồ đứng ngắm cảnh . Cảnh lúc đó rất đẹp với những vì sao trên trời . Cô ngắm nhìn bầu trời rồi quay sang Hải Nam nói :
- Tớ ước gì được mãi ở đây với cậu
Hải Nam xoa đầu cô nói :
- Hãy để tôi bên cạnh cô bé như em nha
Cô đỏ mặt nói :
- Tớ...tớ...
Cô ấp úng không biết nói gì . Hải Nam cười rồi nói :
- Tớ diễn thôi mà
Cô ngơ người rồi nói :
- Tớ sẽ xử cậu
Đột nhiên cô vấp ngã Hải Nam ra đỡ cô mất đà ngã xuống . Cô đỏ mặt vội đứng dậy. Cô xấu hổ không biết nói gì . Hải Nam đưa tay ra nói :
- Chúng ta đi về thôi , Huyền Thanh
Cô nắm lấy tay cậu rồi cảm nhận được sự ấm áp từ cậu. Hải Nam đưa cô về nhà rồi chào cô đi về . Huyền Thanh liền chạy hôn lên má cậu nói :
- Đây là quà cảm ơn của tớ dành cho cậu
Rồi chạy nhanh vào nhà . Hải Nam cười rồi đi về. Cô như là một thánh nữ được hoàng tử cứu
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiotuka